Lúc Đường Uyển về nhà, trời đã bắt đầu kéo mây đen.
Trong lòng anh vô vùng lo lắng. Nỗi lo lắng này không phải vì biệt ly, nỗi buồn biệt ly ấy chỉ tích tụ trong lòng anh chưa tới một phút, sau đó anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Sự hiếu kỳ với thế giới cùng nỗi buồn ly biệt ấy tiêu tan, anh chỉ nghĩ: Bé ngoan Hòa Quân ở nhà đã ăn cơm chưa?
Chắc là không rồi.
Anh không chuẩn bị cơm trưa vì tưởng rằng giữa trưa anh có thể về, thế nên chỉ có bữa sáng ở đó. Hơn nữa anh không cho Hòa Quân đụng vào chuyện bếp núc, làm sao cậu biết nhóm lửa nấu cơm?
Buổi trưa qua đi, lòng anh tràn đầy lo lắng: Hòa Quân ăn cơm chưa?
Phía xa xa giăng kín mấy đen, từng lớp từng lớp đổ xuống, Đường Uyển vừa đi vừa lo lắng.
Sắp mưa rồi.
Lúc đẩy cửa ra, Đường Uyển thở hắt một hơi, thế nhưng lo lắng trong lòng vẫn không tiêu tan mà còn dâng cao hơn.
Anh nhìn về phía hành lang, trên hành lang không có một ai, không có thiếu niên vẫn luôn ngồi đó.
Đường Uyển xoa xoa mi tâm, tự an ủi bản thân: Chắc là em ấy xem TV.
Cái TV trắng đen kia đã sắp hư, kênh cũng chẳng có mấy nhưng dù gì cũng là TV, không chừng là có chương trình Hòa Quân ưa thích.
Anh đẩy cửa phòng ra, vẫn không có ai bên trong. TV vẫn ở đó, lồng bàn đặt cạnh TV vẫn y nguyên như lúc anh đi.
Anh mở lồng bàn ra, quả nhiên là cơm nước chưa động tới một hạt, vẫn giống như lúc anh đi.
Được rồi, em ấy kén ăn. Nếu không làm thức ăn ngon em ấy sẽ không ăn.
Anh tính toán, đói bụng cả ngày, vậy nhất định là đang trong phòng ngủ.
Đường Uyển suy nghĩ, giả vờ không có chuyện gì đẩy cửa phòng Hòa Quân ra, mỉm cười nói. “Anh về rồi này.”
Cửa hơi hé ra, là giường chiếu trống rỗng, không có một ai. Gió lạnh thổi qua làm rèm cửa sổ bay lên, tiếng cười của anh dội lại trong gian phòng trống rỗng.
Đường Uyển liếc mắt qua, sau đó đi tới hậu viện. Anh cưỡng ép bản thân nở nụ cười cứng nhắc, trong lòng càng lo lắng hơn.
Không được lo lắng.
Hôm nay hoa rơi, không phải là em ấy thích nằm ngủ dưới gốc cây sao? Lần này chắc là cũng như vậy, nhưng ngủ quá lâu rồi, trời nổi gió cũng không biết.
Hành Vu Uyển vắng tanh.
Trên bầu trời đã đen sì, Đường Uyển nhìn ghế nằm dưới gốc cây, bước chân ngừng lại.
Tử đằng đầy giàn, tất cả đều là màu xanh, tất cả đều là cành lá, bộ dáng đầy sức sống. Trong vườn hoa, đóa hoa đẹp nhất đã rụng rồi, thế nên những bông hoa kia lần lượt rơi xuống.
Chỉ một mảnh xanh biếc.
Mùa xuân sắp tàn, hoa cũng ít đi.
Nhưng ai lại đây nói cho anh biết tại sao anh không tìm thấy cậu?
Anh lặng im nhìn hai cái ghế đầy hoa, mấy hôm nay anh không tới đây, Hòa Quân cũng không tới, thế nên anh cho là cậu ở Hành Vu Uyển ngắm hoa, sao lại không thấy?
Trời sắp mưa.
Sau khi mưa xong cơn mưa này, hạ sang rồi.
Đường Uyển về nhà, lần này anh không nói gì cả, lúc đi ra sân sau mới thấy tất cả cửa đã được mở.
Anh vào tất cả gian phòng, thế nhưng không tìm được bóng dáng Hòa Quân. Tất cả cửa đều mở ra, giống như một cái miệng chất vấn anh, hỏi Hòa Quân đang ở đâu?
Sau đó, một tiếng sấm vang lên, mưa rơi xuống.
Mưa rơi nặng hạt, chỉ vài lát sau đã phủ ướt tất cả, lúc anh đi ra ngoài thấy quần áo phơi ngoài sân cũng đã ướt nhẹp rồi.
Sau khi mưa xuống, đường lên núi càng khó khăn hơn hay nói cách khác là không thể đi, sau núi là mộ phần, Đường Uyển thường mang Hòa Quân tới đó tảo mộ.
Anh tìm rất lâu, hét tên cậu trong màn mưa dày đặc, càng gọi anh càng lo lắng hơn.
Thân thể của cậu không tốt, anh nuôi cậu lâu như vậy nhưng chỉ muốn để cậu ở trong nhà bồi dưỡng. Hôm nay cậu chưa uống thuốc, cũng chưa ăn cơm, trời mưa lạnh như thế còn có thể phát sốt.
Đường Uyển sợ hãi.
Vừa mới rời khỏi anh một ngày, đứa bé này đã đổ bệnh rồi.
Bên trong tiếng mưa rơi ầm ầm, anh khản giọng gọi cậu. Hình như bóng dáng Hòa Quân đang ở phía xa xa.
“Hòa Quân —— Hòa Quân —— ”
Anh thấy bóng lưng gầy gò của cậu, vui mừng tới nỗi muốn nhảy dựng lên, lúc anh cầm ô chạy tới, hóa ra đó chỉ là một cái cây.
Sự vui sướng của anh hóa thành thất bại, suýt chút nữa anh muốn gục xuống.
Anh chạy qua tất cả mọi nơi trên núi mà cậu thường lui tới, nơi nào cũng không tìm thấy bóng dáng Hòa Quân.
Giống như Hòa Quân đã biến mất không chút tăm hơi, bị mưa nuốt chửng.
Anh tìm kiếm trong mưa lâu như vậy, bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.
Anh không để ý gì cả, trong đầu chỉ suy nghĩ: Em ấy còn đi đâu nữa? Có thể đi đâu?
Lúc này, anh không quan tâm cuộc đời của bản thân nữa.
Giống như Lâm Giai Âm từng nói, nếu không thấy Hòa Quân, cuộc đời anh sẽ được tự do, được như ước nguyện của anh, anh sẽ có một số tiền lớn, rời xa địa phương nhỏ bé này, trở về quê hương của anh, đi thăm thú đó đây. Nhưng mặc kệ là thế nào anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Hòa Quân không ở bên mình.
Không có ai rõ hơn anh chuyện Hòa Quân đang kề cận bên bờ vực cái chết.
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ mất đi cậu.
Đường Uyển cắn răng vứt cây dù đi, chạy như điên ra phía sau núi.
Anh nhìn kỹ mọi ngóc ngách, hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng Hòa Quân. Mưa làm cho đất trở nên nhão nhoẹt, rất khó chạy, ngã sẽ nhanh chóng bò dậy, không để ý tới cẳng chân bị thương của mình.
Mỗi lần thấy bóng dáng quen thuộc của Hòa Quân, anh đều chạy lại xem rồi chợt nhận ra cậu không ở đó. Lâu dần, chỉ cần anh nhìn lướt qua là đã nhận ra đâu là Hòa Quân, đâu không phải Hòa Quân.
Không biết anh đã tìm bao lâu, tới sườn núi sâu, thiếu niên ấy đang đứng dưới tán cây.
Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy trên mặt mình xẹt qua tia nóng hổi.
“Hòa Quân.”
Anh gọi cậu.
Em đây rồi.