Xuân Dã

Chương 31: Hoa rơi



“Anh thích chị ấy sao? Anh muốn ra ngoài sao?”

Giọng cậu căm hận nói, mỗi lời đều như đâm vào lòng. Cậu giống như nắm tro tàn đã cháy xong, không thể làm gì cả.

Rõ ràng Hòa Quân đang chất vấn nhưng cậu sớm đã biết rõ câu trả lời. Cậu và Đường Uyển vẫn duy trì một loại quan hệ rõ ràng, anh hỏi anh, em làm em,…

Cậu thấy trong lòng mình quặn đau.

Phẫn nộ chỉ trong thời gian ngắn nhưng đau thương vẫn luôn kéo dài. Giống như trong lòng có một khe hở, gió lạnh băng tuyết đều thổi vào đó, khiến cậu lạnh thấu xương.

Đường Uyển chỉ cảm thấy hơi mờ mịt. Anh nghĩ Hòa Quân đang ở tuổi dậy thì, là thời kỳ nổi loạn dễ bạo lực, ắt không tránh khỏi chuyện hay nổi nóng tức giận.

Chuyện Hòa Quân hận nhất chính là ánh mắt của anh, nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ tới ánh mắt kia, yên lặng quay người khép cửa lại không muốn thấy Đường Uyển nữa.

Anh cũng chẳng phải đang trưng cầu ý kiến của cậu, anh chỉ thông báo cho cậu một tiếng mà thôi, sau đó, ngày mai anh sẽ đi.

Lý trí Hòa Quân biết Đường Uyển vẫn chưa rời khỏi cậu, nếu như anh rời khỏi đây sẽ phải sắp xếp một ít hành lý, nhưng trái tim của cậu không thể nào thả lỏng nổi.

Rất nhiều người nghĩ cậu đang tuổi dậy thì, nông nổi muốn bỏ nhà đi, nhưng họ lại quên mất Đường Uyển là người trẻ tuổi, dạt dào sức sống thanh xuân, anh mới là người muốn đi ra ngoài, sau đó anh không về nữa.

Hòa Quân co người nằm trên người, cả người phủ kín chăn, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Cậu cắn môi, nghĩ thầm: Đường Uyển muốn là đi, anh ấy không về rồi. Cậu tới sau núi, sau đó cậu cũng không muốn về nữa.

Phía sau núi vô cùng lớn, cách nhà rất xa, cậu chưa từng đi lên đó bởi Đường Uyển không muốn cậu qua đêm trên núi. Nơi đó có rất nhiều phong cảnh nhưng Hòa Quân chưa từng nhìn rõ.

Nghe đâu đứng ở sau núi có thể nhìn bao quát cảnh sắc của làng, thậm chí còn có thể thấy cả thôn xóm vì nơi đây đa số là đồng bằng, chỉ có một ngọn núi cao của Hòa gia.

Thiếu niên bất chấp nghĩ như thế rồi lại không ngăn được nước mắt rơi xuống, thôi, cũng chỉ có thể làm thế thôi. Cậu không cản được Đường Uyển, cũng không thể mãi hận anh. Nếu Đường Uyển biết được suy nghĩ của cậu, có thể anh sẽ ở trong nhà, không đi tìm Lâm Giai Âm nữa.

Ngây thơ quá!

Nếu thế giới này có người hiểu được tất cả suy nghĩ của cậu, vậy cậu chẳng cần đau lòng nữa.

Nhưng thế giới lại chẳng chiều lòng cậu.

Sáng hôm sau, Đường Uyển gõ cửa nhưng Hòa Quân không mở. Anh có chìa khóa của toàn bộ gian nhà này nhưng gõ nửa ngày Hòa Quân vẫn không mở cửa, cuối cùng anh xoay người rời đi.

Anh chuẩn bị xong bữa sáng, im lặng ăn hết phần của mình sau đó sắp xếp lại chén đĩa chuẩn bị ra khỏi cửa.

Ngẩng lên nhìn sắc trời, anh cầm theo một cái dù.

Cả sáng nay anh không thấy Hòa Quân thế nên không cách nào nói với cậu một câu. Cả trạch viện yên tĩnh tới đáng sợ, anh chưa bao giờ cảm thấy nơi này lại rộng lớn như vậy, chưa từng cảm thấy nơi này yên tĩnh như vậy, ngay cả âm thanh của hoa rơi cũng nghe thấy.

Đường Uyển cầm dù, không nhịn được bước nhanh hơn một chút.

Hòa Quân dõi mắt nhìn anh cầm dù đi ra ngoài cửa rồi vòng xuống ngã rẽ, chầm chậm đi xuống núi.

Bây giờ cậu đang ở trên sườn sau núi, vị trí này không quá cao nhưng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, lúc trước cậu tới đây đã âm thầm nhớ đường đi.

Trời vẫn còn mờ tối cậu đã thức dậy, khóa cửa rồi lên núi. Gió lạnh thổi qua người cậu, Hòa Quân có thể cảm nhận được cái trán của mình đang dần nóng lên, chắc tại lúc ra ngoài cậu mặc quần áo quá ít. Bây giờ cậu không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy cả người nóng ran, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa tới, cậu không muốn xuống nữa.

Hơn nữa….

Nơi ấy không có Đường Uyển.

Hòa Quân đứng dưới tán cây, cái cây lia nở đầy hoa, hoa trắng nhè nhẹ rụng xuống. Cây hoa kia không cao lắm, không ai tỉa tót nên cành mọc ra bốn phía, hoa nở xung quanh. Cây này là loại cây chỉ có ở nơi đây, sau núi chỗ nào cũng có, thời gian nở hoa rất dài, từ đầu xuân tới gần đầu hạ nó vẫn luôn nở hoa.

Vào lúc này hoa đã rụng xuống. Dưới chân Hòa Quân là một tầng trắng, cậu đứng rất lâu rất lâu, trên vai hoa cũng rơi đầy, cậu chờ một trận gió to thổi hoa bay, thổi đi hoa trên vai cậu, thổi cả hình bóng Đường Uyển…

Mãi tới khi không thấy bóng dáng Đường Uyển, cậu mới quay người tiếp tục đi lên núi.

Phía sau chỉ còn lại một thảm hoa rơi. 

Mùa xuân dù sao cũng phải kết thúc.

“Không ngờ anh lại tới tiễn tôi.” Lâm Giai Âm cười nói. Hôm nay cô mặc váy, váy của Lâm Giai Âm không giống váy của mấy cô gái trong thôn, là kiểu váy ngắn hơn đầu gối, môi cô đánh son khiến Lâm Giai Âm càng thêm xinh đẹp.

So sánh với Đường Uyển lại quá khập khễnh. Anh đang mặc quần áo trong nhà, rất đơn giản, bình thường. Thân hình anh cao ráo, chân dài còn có cả phong độ của người trẻ thôi tri thức, thế nên cũng chẳng làm nền cho Lâm Giai Âm bao nhiêu.

Anh nghe Lâm Giai Âm nói vậy, nở một nụ cười.

“Muốn tiễn cô một đoạn, hôm nay thân thể Hòa Quân không tốt, tôi để em ấy tĩnh dưỡng ở nhà, đừng hỏi em ấy.” Đường Uyển thấy Lâm Giai Âm ngó phía sau anh, liền nói.

“Tôi không tìm Hòa Quân.” Lâm Giai Âm nói nhưng rồi cô cũng không nói thêm gì, thu lại ánh mắt.

Lần đầu gặp gỡ Hòa Quân, thiếu niên kia thật sự xinh đẹp giống như người trong mộng. Loại đẹp đẽ ấy cô vẽ không ra cũng chưa từng vẽ. Vẻ đẹp ấy hơn cả tiên tử, còn phàm như Đường Uyển chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Thế nên vừa mới bắt đầu, cô chỉ đi tìm Đường Uyển.

Đáng tiếc anh không về thành phố với cô.

Đường Uyển muốn tới đây nói lời tạm biệt với Lâm Giai Âm rồi tặng cô một vài thứ, nhưng anh không nghĩ tới Lâm Giai Âm lại quen nhiều người như vậy, khắp thôn ai cũng tới tiễn cô. Lâm Giai Âm xách hành lý không được đành nhờ Đường Uyển giúp. Anh không từ chối, dù sao anh cũng xem Lâm Giai Âm giống như bạn bè rồi.

Anh không nghĩ tới mình lại bận rộn lâu như vậy, quá trưa cũng chưa thể về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.