Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 34: Giầy thêu màu đỏ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần miếu Thành Hoàng Thượng Hải có một khu vườn theo phong cách cổ đại, hôm nay nhóm Trần Dương đến đây vui chơi. Mao Tiểu Lỵ và Hồ Anh Nam chạy ra phố mua kem dưỡng da tay, Khấu Tuyên Linh vừa đến miếu Thành Hoàng đã đi bái lạy, còn kéo Trương Cầu Đạo đi cùng. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Dương và Độ Sóc dạo chơi khu vườn.

chapter content

Trần Dương dựa trên cầu cửu khúc, cầm gậy selfie. Tay phải nắm Độ Sóc tìm góc chụp: “Anh Độ, anh cười một cái đi.”

“Cách” một tiếng, cậu vội mở ra xem, cậu thì cười tươi rạng rỡ, Độ Sóc lại mặt không thay đổi.

Trần Dương cất di động, ngón chân lên giơ hai tay nhéo mặt Độ Sóc: “Anh cười một cái đi, chúng ta đang chụp hình đó, anh cười một cái đi mà.”

Tay phải Độ Sóc ôm ngang hông Trần Dương kéo cậu vào lòng, tay trái thì vỗ nhẹ lên mông cậu: “Đừng làm rộn.”

“Anh Độ, đi chơi thì phải vui vẻ, chụp hình phải tươi cười… Anh cứ không cười, bằng không lúc em chụp thì anh nói chữ quả cà đi.”

*茄子 [qié·zi] quả cà: giống kiểu chụp ảnh thì nói chữ cheese ấy. Chữ zi ấy các bạn phát âm sẽ phải nhếch hai khóe môi lên.

“Không nói, cười không nổi.” Độ Sóc ôm Trần Dương kéo đi, tránh việc cậu rảnh rỗi không có gì làm cứ ồn ào đòi chụp hình. Đứng cho cậu chụp, lúc thì cậu không thích tư thế, lúc lại bảo không cười, vợ bé nhỏ quá ồn ào, đại đế bày tỏ không thể dung túng.

Đi được một đoạn, hắn phát hiện Trần Dương cứ ủ rũ cúi đầu bước đi. Hắn nhíu mày: “Tức giận à?”

Cậu lắc đầu: “Không có.” Trần Dương cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân, giọng nói ỉu xìu như sắp khóc đến nói: “Anh rất ít khi ở bên cạnh em. Lúc chúng ta kết hôn không có chụp ảnh, tốt nghiệp trung học anh cũng không chịu chụp, đến khi tốt nghiệp đại học, em tham gia liên hoan về cũng không có lấy một tấm ảnh chung…”

Độ Sóc biết rõ hắn bận rộn, trước kia lơ là Trần Dương rất nhiều. Thấy cậu thật sự rầu rĩ không vui, hắn không thể làm gì khác hơn bèn nói: “Chỉ chụp một tấm thôi.”

Trần Dương ngẩng đầu: “Phải cười đó.”

“…” Đại đế bất đắc dĩ: “Ừ, cười.”

Trần Dương lập tức tươi cười rạng rỡ, đầy phấn khởi chọn tìm khung cảnh đẹp nhất. Sau đó cậu lôi kéo Độ Sóc bày tư thế, cầm gậy selfie rồi dùng khủy tay đụng Độ Sóc: “Nhanh lên, sắp chụp rồi.”

Khóe miệng Độ Sóc kéo lên thành một vòng cung, “cách” một tiếng, Trần Dương mở điện thoại kiểm tra, lập tức xóa bỏ ý muốn chụp ảnh trong đầu. Độ Sóc ngoài cười nhưng trong không cười, còn không bằng không cười luôn. Cậu quay đầu nhìn qua, đối phương lại bày vẻ mặt vô tội.

“Không chụp nữa.” Trần Dương ỉu xìu ủ rũ, giống như đỉnh đầu có một cọng cỏ, lúc này nó ỉu xìu rũ xuống trán. Độ Sóc thầm nghĩ lúc Trần Dương không đùa vui ồn ào cũng rất đáng yêu, hắn xoa xoa gáy cậu, không tự giác nở nụ cười. Thế nhưng cậu không chú ý thấy nụ cười này.

“Cách.”

Trần Dương ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy Hồ Anh Nam và Mao Tiểu Lỵ. Hồ Anh Nam đi đến đưa di động của cô cho cậu xem: “Nhìn được không?”

Trên màn hình là ảnh cậu và Độ Sóc, bối cảnh là cây cổ thụ, sau lưng Độ Sóc còn có vầng sáng. Trần Dương đang cúi đầu xem di động, mặt mày không vui phồng cả hai má, Độ Sóc thân mật xoa lưng cậu, trên mặt là nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, ánh mắt lại cưng chiều rất rõ ràng.

Tấm hình này rất đẹp, Trần Dương lập tức nói Hồ Anh Nam gửi hình qua điện thoại cho cậu rồi save về xem một lần, trong lòng cực kỳ yêu thích. Tâm trạng buồn bực bị quét sạch, cậu cất điện thoại rồi hỏi: “Mọi người dạo phố xong rồi à?”

Mao Tiểu Lỵ hướng Trần Dương quơ quơ cái túi trong tay rồi nói: “Hai người Trương Cầu Đạo và Khấu Tuyên Linh đã đặt chỗ trong nhà hàng bên kia, bảo chúng ta cùng qua đó ăn cơm. Em với chị Hồ vừa mua đồ xong nên đến gọi hai anh. Đúng rồi anh Trần, anh xem tin tức buổi sáng Thượng Hải chưa?”

Trần Dương lắc đầu: “Có tin gì à?”

Mao Tiểu Lỵ nói tiếp: “Là tin tức đào được rất nhiều hài cốt ở tầng hầm trong nhà họ Diệp số 444, toàn Thượng Hải đều khiếp sợ. Rất nhiều người đến nhận hài cốt… Đáng tiếc không thể công bố sự tình về tên quái nhân đeo mặt nạ, thế nên chỉ có thể định là án treo.”

Hồ Anh Nam tiếp lời: “Không có cách nào khác. Nói hung thủ của tất cả các vụ án là một tên quái vật sống trên trăm năm, ai mà tin. Có vài người đến nhận hài cốt người thân, khóc rất thảm thiết, thật khiến người ta chua xót.”

Những người này đều là cha mẹ của mấy học sinh sinh viên đến thám hiểm rồi bị giết, trí nhớ của bọn họ bị xóa đi một phần, hiện giờ Long Châu đã quay về tay Quỷ Tộc Tam Nhãn, ký ức tự động quay lại. Chỉ cần không miệt mài theo đuổi sẽ không phát hiện chuyện lạ, mà dù có thì cũng không cách nào tra được. Chỉ có thể nói tên quái nhân vì ham muốn cá nhân mà tàn sát vô số người, nghiệp chướng thật sự rất nặng.

Mao Tiểu Lỵ lại nói: “Thật ra… Hiệp hội Đạo giáo Thượng Hải có thể bàn bạc với cảnh sát, rào chắn mấy nơi từng có ma, cấm học sinh sinh viên đến thám hiểm, có thể phòng ngừa bi kịch xảy ra ở mức độ nào đó.”

Trần Dương và Hồ Anh Nam sửng sốt, Mao Tiểu Lỵ cho là suy nghĩ của cô quá kỳ lạ, vì vậy xua tay tỏ vẻ cô chỉ nói lung tung bậy bạ mà thôi. Ai ngờ hai mắt Hồ Anh Nam sáng lên, cầm tay Mao Tiểu Lỵ nói: “Cách này rất hay!” Sau đó cô buông tay Mao Tiểu Lỵ, lấy điện thoại gửi tin nhắn: “Để chị nói với sư phụ trước, lần sau sư phụ có thể phát biểu vấn đề này trong hội nghị Hiệp hội Đạo giáo. Ngoài ra cũng nói với Thẩm Nhất Hồi, hắn có thể lên tiếng trong Bạch Vân Quan và cục cảnh sát.”

Trần Dương nói với Mao Tiểu Lỵ: “Ý tưởng rất hay.”

Cô nàng cười hai tiếng: “Nói mò thôi.”

“Nếu em đặt tâm tư vào việc nghiên cứu Đạo thuật thì em đã sớm vượt qua Khấu Tuyên Linh rồi.” Đáng tiếc Mao Tiểu Lỵ quá ham chơi, chỉ hy vọng một ngày nào đó cô nàng có thể thông suốt, hạ quyết tâm nghiên cứu Đạo thuật, có lẽ tương lai sẽ đạt thành tựu cao.

Mọi người đi về phía nhà hàng Trương Cầu Đạo đã đặt, lúc gặp nhau, Khấu Tuyên Linh hỏi tên Độ Sóc. Hắn lạnh nhạt trả lời, Khấu Tuyên Linh nghe xong mà tinh thần hoảng hốt, sao hắn cảm thấy tên người này nghe giống cục trưởng Độ quá vậy?

Thế nhưng ngoại hình không giống, mà khí thế và hành vi lại rất giống nhau. Trong giới thiên sư, thuật che giấu ngoại hình dù không thông dụng nhưng không phải không có. Với tính cách khiêm tốn của cục trưởng Độ, nếu ngoại hình nửa kia của Trần Dương cũng đẹp như vậy, vậy dù thế nào cũng không khiêm tốn nổi. Thế nên hoàn toàn có thể hoài nghi.

Khấu Tuyên Linh luôn có cảm giác bản thân không nhận ra được chân tướng gì đó, thời gian kế tiếp hắn cứ vùi đầu ăn, không nói câu nào.

Trần Dương liếc nhìn Khấu Tuyên Linh rồi khẽ nói với Độ Sóc: “Khấu Tuyên Linh biết quan hệ của hai ta à?”

“Xem chừng đã biết.” Độ Sóc múc một bát canh đặt xuống trước mặt cậu: “Ăn trước ấm dạ dày.”

Cậu bưng lên uống một ngụm rồi nói: “Em vốn muốn giữ khoảng cách một chút, tránh việc kích thích Khấu Tuyên Linh, dù sao anh ta cũng quá thẳng. Hiện tại xem ra Khấu Tuyên Linh thích ứng rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng.”

Độ Sóc liếc nhìn Trần Dương, không muốn nhắc nhở cậu, kỳ thật cái mà cậu gọi là giữ khoảng cách ấy, trừ việc không có ôm ấp trước mặt Khấu Tuyên Linh nhưng hành vi và lời nói lại vô cùng thân mật, đã bại lộ quan hệ của hai người từ lâu rồi. Vì dụ như quần áo tình nhân, lần đầu tiên Hồ Anh Nam nhìn thấy đã biết hai người là một đôi.

Ngoại trừ Khấu Tuyên Linh, đúng như lời Trần Dương nói, hắn quá thẳng.

Trương Cầu Đạo lên tiếng: “Khấu Tuyên Linh, anh thích ứng thật nhanh.”

“Tôi vào nam ra bắc, có gì mà chưa thấy qua? Chồng chồng mà thôi.” Khấu Tuyên Linh mặt không thay đổi xì một tiếng: “Tôi còn từng gặp một đôi chồng chồng kết âm thân đó.”

Trần Dương lập tức phun ngụm canh trong miệng ra, suýt nữa còn bị sặc. Độ Sóc biết nguyên nhân, vừa vỗ lưng Trần Dương giúp cậu thuận khí, vừa nói sang chuyện khác: “Hai ngày nữa trở về phân cục, mọi người còn muốn đi đâu chơi không?”

Thuận lợi dời lực chú ý của mọi người, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn bất đắc dĩ nói: “Cũng không nói em, gấp cái gì?”

Trần Dương thấy không ai chú ý đến hai người bèn nói nhỏ: “Căng thẳng.”

“Căng thẳng cái gì? Anh tình em nguyện, người khác không thể xen vào nửa câu. Huống hồ cũng không có ai dám xen vào chuyện của anh và em.”

Hai giới âm dương, tên nào có gan dám xen vào chuyện hôn sự của Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô đại đế?

“Anh đừng ngông cuồng, mặc dù bây giờ dương gian và địa phủ có qua lại, nhưng người làm bạn với quỷ, chung quy vẫn tổn hao âm đức. Bản thân Quỷ đạo đã hung, nếu không phải bát tự của em cực âm thì dù tu tập Quỷ đạo cũng khó có thể trấn áp lệ quỷ, cụ Vu mới thỉnh anh kết âm hôn với em. Mọi người trong giới thiên sư không biết, tuy âm hôn đã có từ xưa nhưng đa số đều là nam nữ đã chết hợp bát tự mới kết âm hôn. Người sống kết với người chết… Coi như là quỷ sai cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ đây không phải là việc làm chính đạo.”

“Nếu như anh không phải là quỷ sai…”

“Anh từ chức?”

“Không có. Anh nói nếu như anh ở cấp quỷ đế hoặc còn cao hơn cấp quỷ đế thì chúng ta sẽ không cần giấu diếm, em cũng không lo sợ nữa.”

Trần Dương nghi ngờ nhìn Độ Sóc: “Anh lên chức à?” Cậu hoàn toàn không nghĩ giả thuyết của Độ Sóc là thật, chỉ cho rằng đây là dã tâm của hắn. Nhưng bình thường Độ Sóc không phải là người hay ba hoa khoác lác, vì vậy cậu đoán có lẽ hắn được lên chức.

Độ Sóc dừng một chút rồi gật đầu: “Lên chức. Vừa qua giữa tháng bảy thì được thăng viên chức trong bảy mươi hai ty Phong Đô. Chưởng tu công đức ty.”

Trần Dương nghe vậy lập tức vui vẻ, gọi rượu ngon đến chúc mừng Độ Sóc, cũng tuyên bố với mọi người tin hắn được thăng chức. Ngoại trừ Trương Cầu Đạo đã biết Độ Sóc là cục trưởng tổng cục và Khấu Tuyên Linh có hoài nghi, những người còn lại đều vui vẻ chúc mừng.

Độ Sóc im lặng uống rượu chúc mừng, nhìn Trần Dương đang cao hứng, tâm trạng hiếm khi ưu sầu. Thế nhưng ưu sầu gì đó rất nhanh tan biến không còn một chút dấu vết, vì đêm đó Trần Dương uống rượu vào, phá lệ chủ động nhiệt tình, làm đại đế choáng váng đầu óc, mất đi sự bình tĩnh cơ trí ngày thường, không kịp chuẩn bị tâm lý.

Ba ngày sau, sau khi tham quan hết mấy thắng cảnh nổi tiếng ở Thượng Hải, mọi người chia tay Hồ Anh Nam trở về phân cục Đại Phúc ở thủ đô. Độ Sóc theo lệ thường, rời đi vào ngày cuối cùng, không đi máy bay với bọn họ.

Mao Tiểu Lỵ cho rằng công việc của Độ Sóc cần giữ bí mật nên không hỏi nhiều. Còn về Khấu Tuyên Linh, vì Độ Sóc giống hệt cục trưởng Độ thần long không thấy đuôi mà càng thêm xác định thân phận đối phương.

_______________

Chồng già vợ trẻ là vậy, người ta niên thượng chục năm thôi, này đến mấy nghìn năm =.=

Ngày thứ hai sau khi quay về phân cục, Trần Dương bắt đầu chuẩn bị việc thụ lục, là Mạnh Phú mời Đông Nhạc Cung chuẩn bị pháp đàn thụ lục. Mạnh Phú vốn muốn tổ chức pháp đàn ở Hỏa Thần Miếu, đáng tiếc lúc kiểm tra hồ sơ của Trần Dương thì biết được cậu đã kết hôn. Hỏa Thần Miếu là phái Toàn Chân, cách thụ lục là truyền giới, vì vậy chỉ có thể cử hành pháp đàn ở Đông Nhạc Cung phái Chính Nhất, cũng gửi điện mời Trương thái thiên sư là trưởng lão viện của Chính Nhất giáo đảm nhiệm Giám Độ Sư.

Thụ lục cần lập pháp đàn, tên là “Lục Đàn” hoặc “Vạn Pháp Tông Đàn”. Trong nghi thức thụ lục cần có ba vị đại sư tham dự, phân biệt đảm nhiệm Truyền Độ Sư – chủ trì nghi thức thụ lục, Giám Độ Sư – giám sát hoạt động thụ lục và Bảo Cử Sư – là người tiến cử người thụ lục.

Mạnh Phú đảm nhiệm Truyền Độ Sư, Trương thái thiên sư đảm nhiệm Giám Độ Sư, còn về Bảo Cử Sư thì được Dịch Phục Sinh đảm nhiệm. Dịch Phục Sinh chính là em gái của Dịch Duy ở Tứ Xuyên, cũng là truyền nhân Quỷ đạo, cô đảm nhiệm Bảo Cử Sư cho Trần Dương là cực kỳ thích hợp.

Trần Dương ở Đông Nhạc Cung bảy ngày, tiếp thu huấn luyện nghi thức lập đàn cầu khấn. Bảy ngày sau tắm rửa trai giới, mặc đạo phục mới tinh, đầu đội đạo quan, tay cầm đạo giản được ba vị thiên sư thi triển Kim Quang Phù chú cùng bùa hộ mệnh trên đầu, sau đó hướng tổ thiên sư ba quỳ chín lạy. Tiếp theo là nhận thẻ bài thiên sư cùng với điệp văn và pháp khí. Đến đây, nghi thức thụ lục mới coi như hoàn thành.

Quá trình cực kỳ nghiêm trang và long trọng, vì Trần Dương không phải đệ tử của Chính Nhất mà giảm được một ít nghi thức. Chỉ xem cậu là thiên sư, mặc dù Quỷ đạo và Thiên sư cùng một con đường nhưng lại là hai phái khác nhau. Bởi vậy chỉ trao cho cậu Minh Uy cấp bốn, cũng không bảo cậu quy y Chính Nhất giáo.

Sau khi nghi thức thụ lục kết thúc, Dịch Phục Sinh nói với Trần Dương: “Nếu có cơ hội, tôi mong cậu có thể đến Vu tộc ở Ba Thục tham gia nghi thức thụ lục. Chính thức trở thành Vu.”

Trần Dương cảm kích cụ Vu đã dạy cậu Quỷ đạo, vì vậy không từ chối đề nghị của Dịch Phục Sinh. Cô hài lòng gật đầu, sau đó rời khỏi Đông Nhạc Cung. Trần Dương quay đầu lại, phát hiện Độ Sóc đứng trong đám người, cậu lập tức cao hứng chạy tới: “Anh Độ, anh đến khi nào vậy? Sao lại tới? Bên kia… không bận sao?”

Từ lần tạm biệt ở Thượng Hải, Độ Sóc đã biến mất bảy ngày, khó trách Trần Dương nhìn thấy hắn lại vui vẻ như vậy. Độ Sóc lên tiếng: “Bên dưới xong việc rồi, vừa lúc có thể bớt chút thời gian đến xem em thụ lục. Chúc mừng Dương Dương của anh chính thức trở thành thiên sư.”

Trần Dương mặc đạo bào mới tinh, bên hông đeo thẻ bài Minh Uy cấp bốn. Tâm trạng cậu đang vui vẻ, nghe Độ Sóc nói thì hơi mất tự nhiên và ngượng ngùng, ôm cánh tay hắn nói: “Hôm nay anh có đi không?”

“Không đi nữa. Ngày Dương Dương chính thức trở thành thiên sư, phải ăn mừng chứ.”

“Chúc mừng thế nào?”

“Đến nhà hàng, đi thôi.”

“Để em thay đạo bào trước.”

“Lên xe thay, quần áo của em trên xe, lúc anh đến tiện tay mang theo một bộ.”

Thế là Trần Dương và Độ Sóc không để ý đến ai, cười cười nói nói đi vào xe thay đồ rồi rời đi. Mao Tiểu Lỵ há miệng nhìn xem toàn bộ quá trình, sau đó cô nàng chỉnh ống kính camera vào người rồi bi phẫn nói: “Nhìn thấy không? Sự phẫn nộ của cẩu độc thân.”

Mao Tiểu Lỵ quay lại toàn bộ nghi thức thụ lục của Trần Dương, đứng ngay cạnh Độ Sóc. Thế mà Trần Dương thấy ông xã là quên luôn cấp dưới, làm cô nàng bị đả kích mạnh: “Mình cũng phải tìm bạn trai mới được!”

Website của Hiệp hội Đạo giáo thường cách một khoảng thời gian sẽ đăng video tuyên truyền về giới thiên sư, đề tài và tài liệu rất tự do, toàn bộ đều do thiên sư cung cấp. Bất kỳ thiên sư nào cũng có thể cung cấp video của bản thân để Hiệp hội tuyển chọn, nếu được chọn sẽ được đăng lên trang Web và thưởng hai vạn.

Mao Tiểu Lỵ nghĩ đến việc này nên tiện tay quay nghi thức thụ lục của Trần Dương xem như video tuyên truyền. Tối đó cô về biên tập chỉnh sửa nhiều lần rồi gửi vào hộp thư của Hiệp hội, sau đó cầm di động tiếp tục mê mệt xem bát quái.

Ngày hôm đó, bộ phận tuyên truyền của Hiệp hội chọn năm video trong hơn một trăm video, thật sự là rất khó lựa chọn. Sau khi trưởng bộ phận xem năm video, vừa lúc nhìn trúng video nghi thức thụ lục của Trần Dương, vì vậy nói: “Dùng cái này đi.”

“Nghi thức thụ lục? Rất bình thường, không có gì đặc sắc, sao lại chọn nó?”

“Người đẹp.”

Sau khi Trần Dương chính thức trở thành thiên sư Minh Uy cấp bốn, cậu có thể tự mình nhận đơn hàng trên app mà không bị từ chối, hơn nữa trước kia cậu còn giải quyết mấy vụ, làm đẹp thêm bảng thành tích. Thỉnh thoảng có người chủ động chỉ tên Trần Dương nhận đơn, có điều đa số là hai sao hoặc dưới hai sao. Tuy cậu có nhận đơn hàng ba sao, cũng từng giải quyết được, chẳng qua Minh Uy cấp bốn không khiến người khác yên tâm bằng Ngũ Lôi và Tam Động Ngũ Lôi.

Đơn hàng đầu tiên sau khi Trần Dương thụ lục là một cô gái tham dự hôn lễ của họ hàng, đêm đó gặp chuyện. Những người dự tiệc tận mắt chứng kiến cô bé kia vô duyên vô cớ tự bóp cổ mình, đến nỗi tròng mắt lồi ra cũng không buông, thật sự không biết lấy sức lực từ đâu mà mạnh đến vậy.

Mọi người không muốn tiệc cưới lại biến thành đám ma, vội vã tiễn khách rồi đưa cô bé vào phòng tân hôn. Vốn tưởng cô phát bệnh tâm thần, không ngờ mấy người đàn ông cao to vậy mà suýt nữa không khống chế được cô.

Trong đoàn người có một người đã lớn tuổi, kiến thức phong phú, lập tức đặt đơn hàng trên app Đại Phúc nhờ giúp đỡ. Trần Dương nhận đơn lập tức chạy tới, trong phòng tân hôn có không ít thanh niên trẻ tuổi, ai cũng tò mò nhìn chằm chằm Trần Dương.

Nhìn thế nào thế nào thì Trần Dương cũng giống như một sinh viên, cậu mặc quần áo bình thường, lưng còn đeo ba lô. Cậu tươi cười thân thiện, làm người ta rất có cảm tình.

Trần Dương hỏi: “Người trúng tà đâu?”

“Ở đây, phải xưng hô với cậu thế nào?”

“Tôi họ Trần.”

“Trần thiên sư, mời đi bên này.” Bố của cô bé kia đến, đưa Trần Dương đi vào phòng tân hôn. Trong phòng có một cô gái bị trói trên giường, vẫn đang la hét những tiếng không rõ.

“Trần thiên sư, con gái tôi bị trúng thứ gì vậy?”

Trần Dương rũ mắt nhìn cô gái, lại quan sát căn phòng cùng cô dâu chú rể đang đứng ở cửa. Gương mặt cô dâu không vui, cô không tin gặp phải thứ gì tà môn, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ kia phát điên. Đang êm đẹp lại phát điên trong hôn lễ của cô, đương nhiên vẻ mặt cô không dễ nhìn rồi.

“Không sao, gặp phải tang khí quỷ thôi.” Trần Dương bẻ bẻ mười ngón tay, vừa giãn gân cốt vừa nói: “Không nghiêm trọng, đuổi đi là được.”

Mẹ của cô bé đỏ mắt nói: “Tang khí quỷ là gì? Sao lại chọc phải thứ này.”

“Một loại oán quỷ.” Thấy mọi người không rõ, Trần Dương bèn giải thích tỉ mỉ: “Trước khi chết trong lòng tràn ngập oán khí sẽ biến thành oán quỷ, tang khí quỷ cũng là một loại oán quỷ, hơn nữa còn chết bất đắc kỳ tử ở tiệc vui nên được gọi là tang khí quỷ. Gặp phải nó thì chỉ có đường chết.”

Trong đám đông có một người trẻ tuổi không tin, hắn là bên nhà gái, nghĩ nhà trai làm chuyện thế này là sỉ nhục nhà gái, vậy nên hắn không có thiện cảm với Trần Dương, nghe vậy hắn nửa đùa nửa thật nói: “Vậy có hỉ khí quỷ không?”

“Có.” Trần Dương liếc nhìn người kia, hắn lập tức im lặng. Cậu nói tiếp: “Nghe tên là biết, là quỷ chết bất đắc kỳ tử ở đám tang. Thích mặc đồ đỏ, trong đám tang mà biểu hiện hân hoan hớn hở, nhìn thấy nó sẽ mất mạng. Còn về tang khí quỷ thì mặc đồ tang, không nói một lời, biểu hiện sầu bi, gặp nó cũng sẽ mất mạng.”

“A!” Một bác gái trung niên chợt bừng tỉnh, lên tiếng nói: “Tôi đã nói mà, người đó sao lại ăn mặc xui xẻo như vậy xuất hiện trong hôn lễ, trên đầu còn cài hoa trắng để tang. Không phải quá kỳ cục sao?”

“Chị dâu, chị đừng nói bậy.”

“Chị không nói bậy, chị nhìn thấy thật mà. Sau đó con bé Đình này lại còn chạm vào người kia, hiện tại bị dính rồi đó thấy chưa?”

“Tôi cũng nhìn thấy, thật sự rất rợn người. Lúc đó tôi nhìn từ xa đã thấy không thích hợp rồi, vốn muốn gọi người ngăn không cho hắn tiến vào. Nhưng tôi bỗng ngẩn ra một lúc, thứ kia đã đi vào rồi.”

“Được rồi.” Cô dâu nhịn không được quát lớn: “Trần thiên sư, nếu ngài đã nói ra nguyên nhân trúng tà, vậy làm phiền ngài đuổi hỉ khí quỷ hay tang khí quỷ gì đó đi giúp tôi, hôn lễ êm đẹp của tôi không thể có án mạng.”

Chú rể lôi kéo cô dâu, cô nàng cáu kỉnh gạt ra, có thể thấy được cô không vui đến cỡ nào.

“Mọi người giải tán đi, vài người ở lại là được, tránh bị dính vào.” Trần Dương lấy xúc xắc trong ba lô ra, cầm trong lòng bàn tay ước lượng. Đây là pháp khí Dịch Phục Sinh đưa cho cậu sau khi thụ lục, lúc trước cậu từng thấy Khấu Tuyên Linh dùng để nhốt quỷ, rất tiện lợi.

Mọi người rời khỏi phòng, chỉ có bốn người ở lại. Cha cô bé, người trẻ tuổi lên tiếng hỏi khi nãy cùng lưu lại, hắn còn lấy di động ra quay phim. Cô dâu chú rể cũng ở lại, vì cô dâu không chịu đi, cô nàng muốn nhìn xem giả thần giả quỷ tới khi nào.

Trần Dương bảo bốn người giữ chặt tay chân cô bé, đừng để cô vùng vẫy. Sau đó cậu dán một lá bùa trấn quỷ do Mao Tiểu Lỵ vẽ lên trán cô, cầm bút lông chấm chu sa vẽ sắc lệnh tổ sư gia trên không: “… Nhược hữu hung thần ác sát quỷ lai lâm, phong lôi viêm hỏa trừ quỷ tà, cấp cấp như luật lệnh.”

*Nếu có quỷ thần tà ác tới đây, vậy phong lôi viêm hỏa sẽ trừ quỷ thần. Nhanh nhanh nghe lệnh.

Người ngoài nghe thấy không có cảm giác gì, nhưng vào tai tang khí quỷ lại như tiếng tức giận của quỷ thần, sấm động bên tai, khiến nó sợ hãi muốn chạy trốn. Bốn người giữ tay chân cô bé cảm nhận được rõ ràng sức lực cô trở nên cực mạnh, vùng vẫy ngày càng mạnh, một phút sau hất văng hết bốn người, miệng gào thét không giống tiếng người.

Cô dâu tự biết bản thân dùng bao nhiêu lực, vì vậy càng hiểu rõ sức lực cô bé kia mạnh đến thế nào, quả thật không giống sức của người bình thường. Trước kia cô đã từng gặp cô bé, một học sinh trung học bình thường mềm yếu, vật nặng một chút cũng cầm không nổi. Tại sao đột nhiên lại mạnh như vậy?

Sau đó bọn họ liền thấy cô bé bay lên không trung, hai mắt chỉ còn tròng trắng, gương mặt dữ tợn vặn vẹo trừng Trần Dương, phát ra giọng nói đàn ông: “Đạo sĩ thúi!”

Cô bé lập tức tấn công Trần Dương, cậu lấy một lá bùa, đạp lên thành giường nhảy lên, dán lên đỉnh đầu cô. Cô bé phịch một tiếng rơi xuống giường, vùng vẫy kêu thảm thiết như bị đóng trên giường không thể động đậy.

Một bóng đen xuất ra khỏi người cô, nhào về phía cửa sổ, Trần Dương ngẩng đầu: “Muốn chạy hả?”

Tay phải cậu cầm pháp khí hình xúc xắc, không cần tốn sức làm pháp quyết, trực tiếp dùng dây đỏ quất tang khí quỷ kia bay vào xúc xắc.

Trước kia không dùng dây đỏ là do tang khí quỷ đang chiếm xác cô bé, nếu dùng dây đỏ cũng làm hại bảy hồn cô bé bất ổn. Cầm dây đỏ đánh có thể đánh ra hồn phách, đến lúc đó còn phiền phức hơn, thế nên chỉ có thể dùng cách trừ tà trấn quỷ.

Tận mắt nhìn thấy hiện trường quỷ dị, cô dâu và người trẻ tuổi vốn không tin quỷ thần đều sợ hãi, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trần Dương dặn dò cha cô bé một chút rồi nhận tiền rời đi.

Lúc đi đến đại sảnh, cô dâu chú rể đuổi theo đến: “Tôi nghe nói kết hôn phải hợp bát tự và xem giờ, nhưng trước giờ tôi không tin mấy chuyện này, cứ tùy tiện chọn đại một ngày kết hôn. Đại sư, ngài xem một chút, có gì không thích hợp không?”

Trần Dương hỏi bát tự của hai người, tính toán một chút rồi nói: “Mặc dù không phải là ngày đại cát nhưng cũng không phải đại hung. mọi người gặp phải tang khí quỷ chỉ là trùng hợp, hẳn là trên đường bị quấn lấy. Trở về lấy lá bưởi xả xui là được.”

Cậu lại bổ sung: “May mà hai người không kết hôn sớm hoặc trễ hai ngày.”

Cô dâu lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Bát tự hai người phạm phi ma sát, kết hôn sớm hoặc trễ hai ngày sẽ phạm phi ma sát. Gặp phải phi ma sát, nếu không hủy bỏ hôn lễ thì trong vòng hai năm sẽ gặp tai nạn đổ máu liên tục. Người thân trong nhà lần lượt qua đời, nếu như gặp phải phi ma sát có sát tính quá mạnh, chỉ sợ một trong hai người sẽ chết bất đắc kỳ tử trong đêm tân hôn.”

*Phi ma sát là một trong bốn sát, theo bát tự đoán mệnh thì được dùng để biểu thị cho tang sự.

Phi ma sát là một loại bát tự cực hung, ngày tháng cùng bát tự không hòa hợp sẽ phạm vào phi ma sát, muốn tránh cũng không được. Kết hôn, dựng nhà không xem ngày cũng dễ phạm phải phi ma sát. Trong “Tử Bất Ngữ” đã từng ghi lại, ở Tây An có một đám cưới, cô dâu có bát tự là phi ma sát, ngày cưới cũng phạm vào phi ma sát. Đêm tân hôn có người phạm phải phi ma sát, cô dâu tắt thở bỏ mạng trong phòng tân hôn.

Mọi người nghe mà da đầu run lên. Trong lòng thầm may mắn, cũng cung kính đưa Trần Dương đi. Sau này khi mấy người trẻ tuổi có mặt đêm đó kết hôn, tra mệnh so bát tự còn tỉ mỉ hơn nhà gái, thà không kết hôn cũng không chọn ngày phạm ma sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.