Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 19: Anh thi mạ vàng



Lúc Trần Dương thức dậy thì đã giữa trưa, cậu phát hiện bản thân đang ở trong một nhà trọ địa phương. Cậu thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là khu phố mà hôm qua trên đường đến trấn Bất Lão Truân chạy ngang qua.

Độ Sóc đang chắp tay sau mông đứng dưới lầu, bên cạnh là vài cụ ông luyện Thái Cực quyền. Hắn đứng trong đám đông toàn người lớn tuổi, dáng người cao ngất, lại không có cảm giác không đúng chút nào. Độ Sóc như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu chạm vào tầm mắt của Trần Dương.

Cậu cười cười ngoắc ngoắc hắn.

Độ Sóc hơi nghiêng người, dường như ông lão đứng cạnh hắn hỏi gì đó. Hắn trả lời một câu rồi lập tức đi về phía nhà trọ, lát sau hắn đã đi vào phòng, ôm lấy Trần Dương từ phía sau.

Bàn tay to vuốt ve bên hông Trần Dương, trượt tiến vào trong quần áo, thuần thục tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hắn vừa khẽ cắn vành tai cậu vừa nói: “Đói bụng không?”

Trần Dương hơi ngứa, vừa trốn vừa cười nói: “Đói.”

“Ừ.” Độ Sóc trả lời, nhưng lại dần trượt xuống từ cần cổ trắng nõn.

Cậu đẩy hắn ra nói: “Trưa đi. Ăn cơm trước đã.”

Độ Sóc ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại, ôm Trần Dương đè lên tường khàn giọng nói: “Anh đói bụng, vẫn chưa ăn no. Anh no rồi lại cho em ăn.”

Trần Dương mặt đỏ tai hồng, nuốt mấy câu kháng nghị vào bụng.

Một hồi tham hoan.

Lúc Trần Dương ăn cơm đã là ba giờ chiều, cậu quấn chăn nằm trên giường sống chết không dậy nổi. Độ Sóc mang thức ăn tiến vào, đặt lên bàn nhỏ rồi gọi cậu dậy ăn.

Trần Dương lười động, làm như không nghe thấy.

Độ Sóc nhíu mày, cũng không nuông chiều cho cậu ăn cơm trên giường mà đi vào phòng tắm, khi trở ra thức ăn vẫn còn y nguyên. Trần Dương không ăn sáng lẫn ăn trưa, sợ là sẽ đói bụng đến đau dạ dày.

“Dậy được không?”

Trần Dương cựa mình, xoay lưng qua không để ý đến hắn.

“Trần Tiểu Dương!”

Cậu kéo chăn che đầu, không để ý chính là không để ý.

“…” Độ Sóc chỉ có thể bưng đồ ăn đến trước mặt cậu: “Đến sát mép giường nào.” Sau đó đại đế cầm thìa và đũa, đút Trần Tiểu Dương như đút em bé.

Bắc Âm đại đế cho rằng thế này không tính là ăn trên giường, dù sao cũng chính tay hắn đút ăn, không tính.

Sau khi ăn xong, Trần Dương cảm thấy cả người dính dính khó chịu, quấn chăn muốn xuống giường đi tắm, lại bị Độ Sóc ngăn cản.

“Không thể tắm rửa trong vòng một tiếng sau khi ăn cơm,.”

Trần Dương dừng lại một chút rồi chậm chạp quay về giường nằm: “À.”

“Đứng lên đi một chút.”

“… Ừm.”

Độ Sóc mang chén đĩa không đi, Trần Dương chậm rãi đi vòng vòng trong phòng. Một lúc sau cả người đã đầy mồ hôi, thấy thời gian cũng gần đến bèn đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong, Trần Dương thay quần áo thoải mái đi ra, thu dọn ba lô khoác lên vai rồi đi ra cửa, đụng phải Độ Sóc cũng vừa quay lại.

“Đi về thôi.”

Độ Sóc nhìn cậu, xác định cậu không khó chịu bèn đáp ứng. Hai người cùng đi xuống lầu, dưới lầu là một quầy bar.

Bây giờ đã xấp xỉ bốn giờ chiều, đúng giờ mở cửa bắt đầu kinh doanh. Quán bar không quá đông người nhưng vẫn có người đang lục tục tiến vào. Trần Dương đi ngang qua, vừa lúc nghe bọn họ vừa uống bia vừa thần thần bí bí nói: “Mọi người có biết đêm qua căn nhà ma kia xảy ra chuyện gì không?”

“Tui biết. Nhà tui gần căn nhà ma đó, nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết, rợn cả người.”

Tôi cũng vậy. Nửa đêm đang ngủ mà tỉnh luôn. Chín giờ tối, chó nhà tôi bắt đầu sủa như điên, đến hai ba giờ sáng mới ngừng. Lúc đầu tôi còn có sức mà mắng chó, đến lúc nghe mấy tiếng kêu đó, thật sự không thể không cảm thán thú vật thật mẫn cảm với mấy thứ âm tà.”

“Nghe nói nhà ma cháy rồi. Cháy lớn đến mấy tiếng đồng hồ, cháy sạch hết ngôi nhà rồi.”

“Theo tôi thì cháy sạch như vậy mới tốt. Chỗ ấy quá âm tà, sớm muộn gì cũng phá hỏng phong thủy cả thị trấn chúng ta. Tôi thấy nó là bị trời phạt đó, một tia sét đánh xuống, đốt cháy mọi thứ sạch sành sanh.”

“Sáng sớm nay tôi đứng ngoài ban công, thấy một tia sáng từ trên trời chiếu xuống, ngay nhà ma, nhìn thấy cả ảnh Phật ngự hoa sen giá lâm. Mấy người nói có phải là đạo sĩ đến đó độ kiếp, thuận tiện giải quyết tà ma ở đó không?”

Trần Dương suýt trẹo chân, ba xạo thế này mà cũng có người tin sao? Lại có cả Phật ngự hoa sen, cái này và cái đó là cùng một hệ thống sao? Đạo sĩ nào mà đến nhà ma lại có đất dưỡng thi độ kiếp? Hay là ngại sống quá lâu muốn chết sớm rồi?

“Có lý.”

“Thần linh giáng xuống độ thế chuyển kiếp, nói rất hay, rất có đạo lý.”

Trần Dương đã không còn lời nào để nói, bảo Độ Sóc nhanh chóng lên xe. Xe sớm được sửa chữa, Độ Sóc đạp chân ga, xuất phát đi về phía khu biệt thự Hào Uyển.

Hai người mở cửa vào nhà, trong thấy mọi người ngồi đầy đủ bên trong, không ai thương vong.

Mao Tiểu Lỵ vừa thấy Trần Dương lập tức bật dậy nhảy đến trước mặt cậu, vừa định ôm cánh tay cậu thì thấy Độ Sóc đứng phía sau, cô nàng lập tức e dè, đứng một bên giữ khoảng cách với Trần Dương.

“Anh Trần, tối qua em đã đuổi du hồn tiểu quỷ đi hết. Cát Thanh và Mã Kỳ Kỳ không có việc gì.”

“Tiểu Lỵ làm không tồi, quay về anh sẽ nói với cục phó Mã, để ông viết báo cáo cho Hiệp hội Đạo giáo, nhắc đến chuyện thăng cấp của em.”

Mao Tiểu Lỵ hưng phấn nói: “Cám ơn anh Trần!”

Cậu gật gật đầu, nhìn về phía Khấu Tuyên Linh. Hắn đang bày bức họa sư tổ trước mặt, dáng vẻ thành kính dâng ba cây nhang. Làm xong tất cả hắn mới kể với Trần Dương chuyện Phương Văn Văn.

Mao Tiểu Lỵ chống cằm hỏi: “Vấn đề này lớn không?”

“Đối với người thường thì rất phiền phức. Nhưng đối tượng của Phương Văn Văn là chúng ta, không sao.”

Khấu Tuyên Linh nói: “Tự sát vào giữa đêm khuya, trước khi chết cực kỳ oán hận, lại chết ở đất dưỡng thi, khi còn sống là Vu tinh thông đạo thuật, có thể nói là lệ quỷ cực kỳ khó đối phó. Tình hình không dễ như chúng ta nghĩ đâu.”

“Không sao.” Trần Dương vẫn bình thản trả lời như vừa nãy: “Khi còn sống Phương Văn Văn là Vu, nhưng chuyện xấu nào cũng làm, lén nuôi dưỡng oan hồn, muốn làm người chết sống lại. Hơn nữa còn vì thế mà tàn sát không ít người, tội ác, nghiệp chướng nhiều không đếm xuể. Trừ phi cô ả tránh thoát được quỷ sai đuổi bắt, nếu không sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục, chịu đau đớn trăm năm.”

“Đầu thất hoàn hồn.” Khấu Tuyên Linh mặt không thay đổi chỉ ra.

Mao Tiểu Lỵ lập tức gật đầu phụ họa.

Đầu thất chính là ngày thứ bảy sau khi người chết mất đi. Dù khi còn sống người đó đã làm bao nhiêu việc thiện việc ác, là người tốt hay người xấu thì vào ngày thứ bảy sau khi chết đều được trở lại dương gian, giải quyết mọi chuyện trong lòng.

Do đó, cho dù khi còn sống Phương Văn Văn làm vô số chuyện ác, cô ta vẫn có thể hoàn hồn vào đầu thất. Cô ả sẽ tìm từng người để trả thù. Thế nhưng theo lời Trần Dương, thiên sư sống qua đầu thất của Phương Văn Văn không khó, khó là người thường – tức là nhóm người Phùng Viễn.

Khấu Tuyên Linh lừa bọn họ nói Phương Văn Văn sẽ không trả thù họ, thật ra Phương Văn Văn mất đi lý trí chỉ còn thù hận, cô ả tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ.

Trần Dương khoác tay, không thèm để ý nói: “Đốt chút tiền giấy, thương lượng với quỷ sai, bỏ đầu thất, trực tiếp nhốt cô ta vào địa ngục.”

Cậu không hề thông cảm chút nào cho Phương Văn Văn, vì tư lợi của bản thân mà tàn sát biết bao người vô tội, nghiệp chướng nặng nề.

“Quỷ sai chấp pháp rất nghiêm, sẽ không nhận hối lộ đâu.”

Trần Dương giương mắt kinh ngạc nhìn Khấu Tuyên Linh, sau đó gọi quỷ sai địa phủ đến ngay tại chỗ. Mặc dù quỷ sai kia không biết Độ Sóc, cũng không phải là quỷ sai Phong Đô, nhưng đã nghe cấp trên phân phó, dương gian có một đạo sĩ tu Quỷ đạo, tên là Trần Dương. Nếu tạo điều kiện thuận lợi được thì cứ làm.

Đoán là có người quen ở phía trên.

Thế nên khi quỷ sai nhìn thấy Trần Dương, hắn rất cung kính. Sau khi nghe lời đề nghị của cậu, mặc dù cảm thấy khó xử nhưng hắn vẫn nói: “Lệ quỷ tội ác tày trời thế này, bình thường đều do cấp trên phụ trách áp giải đến Phong Đô, tiểu quỷ chúng tôi không làm chủ được, nhưng tôi sẽ truyền đạt đề nghị của Trần thiên sư lên cấp trên.”

“Phiền ngài rồi.”

“Việc rất nhỏ.”

Hiệu suất làm việc của quỷ sai rất cao, chỉ một phút đồng hồ, quỷ sai lúc nãy đã quay lại báo cáo câu trả lời của cấp trên: “Phương thị ở Thục Trung, tộc ác tày trời, hung tính khó thuần, bãi bỏ đầu thất, áp giải đến Phong Đô xét xử.”

Trần Dương nói lời cám ơn, đốt cho quỷ sai một đống vàng bạc châu báu. Quỷ sai kia từ chối không được đành nhận, cao hứng phấn chấn rời đi. Vốn nghĩ rằng Trần Dương là một người khó hầu hạ, ai dè cũng là người biết trước biết sau.

“Giải quyết xong.”

Trần Dương quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt ngơ ra của Khấu Tuyên Linh và Mao Tiểu Lỵ đang nhìn cậu. Nụ cười trên mặt Trần Dương cứng lại: “Sao vậy?”

Mao Tiểu Lỵ nói: “Anh Trần, có phải tổ tiên anh làm quỷ sai ở địa phủ không?”

“Không.” Cậu lắc đầu trả lời.

Khấu Tuyên Linh lại nói: “Chẳng lẽ cậu quen biết ai ở địa phủ?”

Chính xác có người quen – Trần Dương căng thẳng trong lòng, vội vàng phủ nhận: “Sao có thể? Chẳng qua mấy năm trước tôi có giao tiếp với quỷ sai, quan hệ hợp tác chặt chẽ, lại đốt không ít vàng bạc châu báu mới nói chuyện được vài câu. Vả lại yêu cầu cũng hợp tình hợp lý, cũng không vượt quá nội quy.”

Độ Sóc ngồi trên sô pha, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim uống trà. Dù thấy vậy vẫn ung dung nhìn vợ bé nhỏ giải thích.

Khấu Tuyên Linh vuốt cằm, như có điều suy nghĩ: “Thì ra còn có thể giao tiếp với quỷ sai như vậy.”

Mao Tiểu Lỵ không để ý nhiều đến chuyện này, trái lại vụ án vẫn làm cô hoang mang không thôi, bèn lên tiếng hỏi tiếp: “Anh Trần, trước kia anh nói nhà họ Phương là hộ cuối cùng sống trong nhà ma, vậy chứng tỏ yêu tà trong nhà ma không phải là người nhà họ Phương, đúng không?”

“Ừ. Người nhà họ Phương bị yêu tà trong nhà ma giết chết, Phương Văn Văn biết được chân tướng, không biết dùng cách thức gì, giết chết yêu tà kia, lại trong khoảng thời gian ngắn biến người nhà họ Phương thành yêu tà xương trắng.”

“Shhh! Thủ đoạn của Vu quỷ quá lợi hại.”

“Bàng môn tả đạo mà thôi.”

Lúc này, nhóm người Phùng Viễn đi tới, mặt mày ủ ê xin chỉ bảo: “Khu biệt thự Hào Uyển là của nhà tôi khai phá, bây giờ ồn ào chuyện này, chỉ sợ truyền sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Hơn nữa sau khi xây dựng, quả thật phát sinh vài chuyện không may. Tôi muốn hỏi có cách nào cải thiện tình hình này không?”

Nhóm người Trần Dương không nói lời nào.

Phùng Viễn tiếp lời: “Tôi trả thêm một trăm vạn.”

Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Khấu Tuyên Linh. Hắn đang bái lạy sư tổ: “Đừng nhìn tôi, tôi là thiên sư, không phải thầy phong thủy.”

Trần Dương bèn nói với Phùng Viễn: “Tôi thấy trong khu biệt thự có một hồ nước, nuôi cá chép được đó, rồi trồng thêm cây, thu gió được nước. Bố cục phong thủy vốn không tồi, chỉ vì Phương Văn Văn biến nơi này thành đất dưỡng thi, mang sát khí đến. Như vậy, anh đặt thêm khối đá Thái Sơn là được.”

“Đá ở núi Thái Sơn?”

“Long mạch bắt đầu tại núi Côn Luân, kết thúc ở núi Thái Sơn, vì thế đá tại núi Thái Sơn có thể trấn áp ma quỷ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.