Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 18: Bộ xương 11



Vi Xương Bình và Phùng Viễn đùn đẩy việc gõ cửa, lúc hai người còn đang đẩy qua đẩy lại, cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong. Hai người ngẩng đầu lên, trông thấy Phương Văn Văn ngay trước mặt, đứng đưa lưng về phía ngọn đèn.

Cô ả lên tiếng: “Vào đi.”

Không biết có phải do ánh đèn có tác dụng tâm lý hay không mà hai người có cảm giác nụ cười của Phương Văn Văn thật kỳ lạ. Cô nàng đứng ở cửa nhìn hai người chằm chằm. Lúc này bọn họ không dám từ chối nữa, cùng tay cùng chân đi vào. Khi đi ngang qua Phương Văn Văn, hai người cố gắng cách thật xa.

Khấu Tuyên Linh đứng trên nóc nhà đối diện thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu hiện như vậy, quỷ quái có ngu thế nào đi nữa cũng nhận ra vấn đề, huống chi là Phương Văn Văn.

Sau khi hai người vào nhà, cô ả từ từ đóng cửa lại. Lúc cánh cửa sắp khép kín, cô ả đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Khấu Tuyên Linh, khóe miệng cong thành nụ cười quỷ quyệt.

Khấu Tuyên Linh cau mày, lúc cánh cửa biệt thự đóng lại, hắn chợt biến sắc: “Không tốt.”

Hắn nhảy khỏi nóc nhà xuống sân biệt thự, trong nháy mắt đó, cảnh tượng trước mắt bỗng biến thành một rừng cây hòe. Âm khí trong rừng dày đặc, tiếng quạ đen kêu thê lương, có mấy cây hòe mọc ra khối u khá to, đã có đầy đủ ngũ quan, đang nhắm mắt ngủ say. Miệng của những thứ đó đang chuyển động, nghe trong tiếng gió có lẫn âm thanh loạt xoạt loạt xoạt, như là tiếng xương cốt bị nhai. Khối u đột nhiên mở to mắt, lạnh băng nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh.

Đột nhiên chúng đồng loạt há mồm: “Thịt tươi!”

Giọng nói ồm ồm, như tiếng gió thổi qua khe hở trên vách đá, khiến người ta ghét cay ghét đắng. Hơn mười rễ cây từ dưới nền đất nhảy lên, cắn xé tranh đoạt thịt tươi.

“Chân! Ta muốn chân!”

“Đầu của ta!”

“Ta muốn lục phủ ngũ tạng.”

“Chỉ muốn ăn, chưa sinh linh trí. Sát sinh vô số, tội không thể tha. Có thể đưa vào Phong Đô xét xử.” Khấu Tuyên Linh rút kiếm gỗ đào, mượn bùa ngũ lôi dẫn sấm sét đánh lên cây hòe.

Cây cối càng cao thu hút sấm sét càng nhiều, sấm sét có thể đánh đổ cây cối, dùng bùa ngũ lôi trong rừng cây hòe có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Không lâu sau, ác quỷ trên cây hòe đều bị đánh hồn phi phách tán, thân cây bị sét đánh cháy như rừng lửa.

“Bàng môn tả đạo.”

*Bàng môn là cửa hông, không phải cửa chánh. Tả đạo là tôn giáo sai trái. Bàng môn Tả đạo là chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà quanh co, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chân chính.

Quỷ hòe trước mắt đều dựa vào bàng môn tả đạo mà nuôi dưỡng quỷ, thực lực bản thân lại không mạnh. Hơn nữa nghiệp chướng quấn thân, bị sét đánh lập tức hồn phi phách tán.

Khấu Tuyên Linh bước về phía trước, lúc hắn đến gần đình viện, đột nhiên có mấy cánh tay hư thối từ dưới đất thò lên, nắm lấy mắt cá chân hắn, ý đồ kéo đứt. Khấu Tuyên Linh nhướng mày, vung kiếm gỗ đào, dễ dàng chặt đứt mấy cánh tay thối rữa kia.

Chẳng qua hắn vừa tiến lên một bước, lập tức lại có cánh tay quỷ thối rữa khác nắm lấy mắt cá chân, làm hắn thấy phiền không thôi.

Khấu Tuyên Linh nhảy ngược ra sau đứng trên khoảnh đất trống, trở tay cầm kiếm gỗ đào cắm xuống nền đất: “Thiên khuynh địa phúc!”

*Chú thích: trời sập đất đổ

Ngay lập tức, những tảng đất đá xung quanh vỡ ra, nền đất nứt toác, toàn bộ nền đất trong sân như bị xới tung, lộ ra vô số xương trắng, thi thể thối rữa và cả chưa thối rữa, nhiều không đếm xuể.

Cảnh tượng cực kỳ rùng rợn.

Khấu Tuyên Linh khiếp sợ, đồng thời cũng phẫn nộ: “Vì tư lợi bản thân mà giết nhiều người như vậy?!”

Cùng lúc đó, trong ngoài nhà ma Mật Vân cũng đồng dạng xuất hiện rất nhiều thi thể. Trần Dương lùi ra sau một bước, nhíu mày nghi hoặc.

Vừa rồi lúc cậu gọi quỷ soa Phong Đô và bảy mươi hai ty, ba người nhà họ Phương hoảng sợ muốn chạy trốn, bị cậu chặn được. Chiến đấu một trận rồi mà quỷ soa được gọi đến vẫn chưa tới, ba người nhà họ Phương nghĩ rằng Trần Dương là thiên sư gà mờ, trong cơn tức giận gọi hết ấm thi chôn dưới đất ra, ra lệnh chúng tấn công Trần Dương.

Ấm thi là những thi thể hóa thành cương thi.

Trần Dương đánh văng mấy ấm thi đến gần, tuy chúng không đến gần được cậu nhưng số lượng quá nhiều làm cậu không chịu nổi.

Trần Dương quay đầu lại: “Anh Độ, không có đồng nghiệp nào của anh đang làm việc gần đây sao?”

“Không có.” Độ Sóc đứng ở giữa đàn ấm thi, vì là quỷ soa không có dương khí nên đàn ấm thi bỏ qua hắn. Thế là hắn đứng giữa đàn ấm thi mà vẫn sừng sững như đang đứng trong khoảng sân vắng.

“Xuất hiện nhiều quỷ hồn ấm thi như vậy, chẳng lẽ không có quỷ soa nào phát hiện?”

“Có anh.”

Lời ít mà ý nhiều.

Trần Dương lập tức kịp phản ứng, đá bay ấm thi chặn đường trước mặt, nhảy ra sau lưng Độ Sóc đẩy hắn lên phía trước: “Anh Độ, giao cho anh. Mau dùng Câu Hồn *Tác mang chúng đi.”

*索 thừng; cáp; chão (dây)

Độ Sóc nắm cổ Trần Dương kéo cậu ra: “Tự bắt đi, đừng có ỷ lại vào quỷ soa.”

“Em không ỷ lại vào quỷ soa.” Trần Dương giãy dụa muốn tránh gọng kiềm của Độ Sóc: “Em ỷ lại vào anh mà.”

Hắn nhịn không được đổi thành xoa niết: “Nịnh nọt cũng vô dụng.”

“Em đang miêu tả sự thật.”

“Không được làm nũng.”

“…” Trần Dương muốn quay đầu nhìn Độ Sóc nhưng lại bị đè cổ, không quay lại được: “Anh Độ?”

Hắn chớp mắt, khẽ ho vài tiếng: “Ấm thi, sau khi chết không thối rữa, oán khí tụ lại biến thành cương thi. Cương thi là thứ chí âm, là thứ dơ bẩn. Quá trình hình thành cần ít nhất trăm năm trở lên.”

“Em nhìn quần áo bọn họ, đều là kiểu dáng những năm gần đây, không giống trên trăm năm.”

“Vậy nên.” Độ Sóc vòng qua bên cạnh Trần Dương: “Còn có một khả năng.”

“Là gì?”

“Đất dưỡng thi.”

Đất dưỡng thi rất âm tà, nếu là người cố tình muốn làm, lấy cách thức đặc biệt dưỡng thi, trong khoảng thời gian ngắn đúng là có thể tạo được ấm thi. Chẳng qua dưỡng thi cùng nuôi quỷ tuy là đồng đạo lại không đồng môn, chẳng lẽ Phương Văn Văn có đồng lõa?

Trần Dương đá mũi chân xuống đất, lộ ra màu sắc và địa chất của đất đai dưới chân, đúng là đất đã biến thành màu đen. Cực kỳ âm hàn, đúng là đất dưỡng thi.

Nơi cực âm phải có vật cực dương tiêu trừ, biện pháp tốt nhất là chặt hết cây hòe già trong sân, rồi phơi nắng ba ngày. Sau đó đốt hết ấm thi trong đất dưỡng thi rồi niệm kinh siêu độ vong hồn.

Nhưng bây giờ không có mặt trời, lại không đợi được đến ngày mai.

Độ Sóc nói: “Em nói xem phải làm sao bây giờ?”

Trần Dương thu hồi sợi dây đỏ: “Phóng hỏa đốt nhà.”

Lửa cũng là vật cực dương, cháy một trận có thể đốt sạch vật âm.

“Lúc em đốt nhà, thuận tiện siêu độ luôn. Ba con yêu tà chắc chắn hận không thể ăn thịt uống máu của em, em lại phải tập trung siêu độ vong hồn. Vậy nên giao chúng cho anh đó anh Độ.”

Sau khi Độ Sóc đáp ứng, Trần Dương lại cởi dây đỏ trong tay, đi vào rừng tìm một mảnh đất, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh như băng. Cậu lắc đầu nói: “Vốn là đất dưỡng thi còn trồng đủ loại cây hòe, che nắng tụ âm. Không đến hai mươi năm sẽ xuất hiện hung thi, lại có người cố tình dưỡng thi, may mà phát hiện sớm.”

Qua vài năm nữa, chỉ sợ sẽ dưỡng ra một đội quân hung thi.

Trần Dương buộc dây đỏ vào hai ngón giữa của hai bàn tay, cuốn lại mấy vòng, sau đó tháo một đầu vòng lên cây, tay trái giữ đầu còn lại, tay phải giữ lại một đoạn, tay trái tay phải thay nhau kết trận. Sau một lúc, lại buộc đầu dây trên tay trái lên cây, trận pháp đã được lập xong.

Lúc siêu độ kỵ nhất là bị quấy rầy, chỉ hơi vô ý cũng có thể dẫn đến việc không trấn áp được vong hồn, phát sinh bạo động. Vì thế phải có trận pháp phòng ngừa tác động bên ngoài.

Trần Dương ngồi xếp bằng, tay làm thủ quyết, lập tức nghe được một tiếng “coong”, tiếng vang như sóng nước lan ra khắp bốn phương tá hướng. Tất cả ấm thi lập tức không còn ngửi được dương khí của Trần Dương. Trên đỉnh đầu cậu, đồng tiền xuyên giữa sợi dây đỏ không ngừng chấn động, nhanh đến nỗi chỉ còn tàn ảnh. Tiếng “coong” là do nó vọng ra.

Rừng cây hòe cổ thụ này chính là nơi thích hợp nhất để thi triển Lô hỏa chú, mộc sinh hỏa, Lôi hỏa chú thực hiện tại đây thì uy lực sẽ gia tăng.

Dương hỏa nhanh chóng lan khắp khu rừng, từ cây hòe trong sân đến biệt thự, đáng nói là căn biệt thự đã được xây dựng vài thập niên, vật liệt rất dễ bắt lửa.

Vì thế chỉ trong chớp mắt, căn nhà ma lập tức chìm trong biển lửa. Vô số oan hoàn thống khổ tru lên, giãy dụa trong biển lửa. Ngay lúc này, Trần Dương bắt đầu niệm chú vãng sinh.

Độ Sóc đứng quan sát cách đó không xa, lúc Trần Dương bắt đầu niệm chú, hắn mở cửa địa phủ, đưa mấy oan hồn đi vào địa phủ. Bọn chúng sẽ xuống địa phủ chịu xét xử, căn cứ tội nghiệt khi còn sống và sau khi chết, được luân hồi đầu thai hoặc đưa vào Phong Đô tiếp tục xét xử, rồi đánh vào mười tám tầng địa ngục.

Ba con yêu tà nhà họ Phương thấy địa bàn bị thiêu hủy, chúng tức giận không chịu nổi, đột nhiên nhảy cao đến ba trượng nhào đến.

Thân mình Độ Sóc chợt lóe, cản đường bọn chúng.

“Không có dương khí? Mày là ai?”

Độ Sóc không thèm để ý đến câu hỏi của yêu tà, vung ống tay áo, trong chớp mắt như thể hắn khoác lên mình lớp áo choàng màu đen viền chỉ vàng lấp lánh, nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy Độ Sóc vẫn mặc bộ quần áo bình thường như lúc hắn đến đây. Câu Hồn Tác từ trong tay áo xuất ra, tốc độ nhanh như bay, nó như có con mắt mà đuổi đến đám yêu tà.

Ba bộ xương khô kinh hô: “Quỷ soa Phong Đô!”

Bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Đáng tiếc chạy không thoát khỏi Câu Hồn Tác, bị quấn chặt từ chân lan dần lên trên, càng quấn càng chặt, cắt nát xương cốt toàn thân, cuối cùng giam giữ hồn phách.

Dựa theo tội nghiệt chúng phạm phải, phỏng chừng sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục chịu phạt mấy trăm năm, sau đó đầu thai vào súc sinh đạo.

“Đi ra.”

Quỷ đế phương bắc bước ra khỏi bóng đêm, cung kính cúi đầu khom lưng trước hắn.

Độ Sóc ném vong hồn trong tay cho hắn: “Mang về, không cần xét xử, trực tiếp nhốt vào địa ngục.”

Quỷ đế phương bắc vâng dạ nhưng vẫn đứng tại chỗ không đi.

“Còn gì nữa?”

Quỷ đế phương bắc kiên trì bất chấp khó khăn nói: “Đại đế, Câu Hồn Tác… Khi nào thì trả cho tiểu quỷ thuộc hạ?”

Tiểu quỷ kia ngày nào cũng khóc lóc rất thảm thương bên ngoài La Phong Lục Cung, bảo hắn không có Câu Hồn Tác thì không bắt được ác quỷ, không tích được công đức là không thể thăng quan. Hắn không dám đến trước mặt Phong Đô đại đế đòi Câu Hồn Tác, thế là ngày nào cũng đến cửa cung khóc lóc, quấy nhiễu sự yên tĩnh của chúng quỷ.

Độ Sóc im lặng.

Quỷ đế phương bắc ngày càng thấp thỏm.

Thật lâu sau, Độ Sóc lên tiếng: “Ngươi còn ở đây?”

Ngụ ý sao mày còn chưa đi đi.

“…” Quỷ đế phương bắc cúi đầu, xoay người lập tức bước đi. Cùng lắm thì cấp cho tiểu quỷ kia Khốc Tang Bổng.

Bên kia, trong biệt thự của Phương Văn Văn vang lên tiếng kêu cầu cứu của Phùng Viễn và Vi Xương Bình. Khấu Tuyên Linh nhìn xác chết đầy đất, muốn dùng Lôi hỏa chú đốt sạch, nhưng hắn vừa mới cử động thì lại thấy động tác của mấy ấm thi dại ra, dường như bị thứ gì khống chế.

Khấu Tuyên Linh nhớ ra khu biệt thự Hào Uyển còn có hỏa nghiệt trận, lập tức hiểu ra, hẳn là trong nhà ma Mật Vân cũng chôn ấm thi giống nơi đây. Có lẽ Trần Dương và Độ Sóc đang siêu độ ấm thi.

Khấu Tuyên Linh chạy lên, quả nhiên không còn bị cản trở nữa. Hắn đá văng cửa chính, trông thấy Phùng Viễn và Vi Xương Bình bị trói trên ghế, trước mặt hai người là yêu tà, thân mình là một bộ xương trắng, có thể thấy rõ nội tạng, tứ chi và gương mặt lại đầy đặn máu thịt, bộ da cả người thì lại rách bươm, rơi rớt từng mảng.

Bên kia là Phương Văn Văn đột nhiên trở nên già nua, Khấu Tuyên Linh vung kiếm gỗ đào chém qua, chặn ngang miệng yêu tà, sức nóng làm yêu tà thét chói tai. Hắn nhân cơ hội nắm chặt kiếm gỗ đào, trở tay đâm vào cổ họng yêu tà.

Yêu tà kêu lên thảm thiết, rũ xuống thành một đống xương trắng

Phương Văn Văn khàn giọng kêu to: “Em ơi!”

Cô ả ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy thù hận: “Tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày!”

Khấu Tuyên Linh cười lạnh: “Cô đã bị ông trời lấy đi số mệnh, không còn sống được lâu nữa, còn muốn làm gì chúng tôi?”

Phương Văn Văn làm một pháp quyết kỳ quái, sau đó tự tay đâm thẳng vào tim, máu chảy lênh láng.

“Nợ máu trả bằng máu, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày!”

Boong!

Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu nhìn, tiếng chuông đồng hồ báo mười hai giờ khuya gõ vang.

Ngay lúc này, Phương Văn Văn tắt thở chết.

“Trước khi chết oán khí sâu nặng, chết vào đêm khuya, lại ở nơi dưỡng thi cực âm. Còn dùng cách thức đau đớn như vậy tự sát, ắt thành lệ quỷ.”

Phùng Viễn đang cởi dây thừng cho Vi Xương Bình, hai người nghe thế đồng loạt ngẩng đầu, gương mặt hoảng sợ: “Cô ta sẽ giết chúng ta sao?”

Khấu Tuyên Linh trả lời: “Cô ả hận nhất là thiên sư phá nát chuyện tốt của cô ả, sẽ không nhắm vào mấy cậu đâu.”

“Ha, vậy là tốt rồi.”

“…”

Bên phía Mao Tiểu Lỵ, Cát Thanh và Mã Kỳ Kỳ ôm chặt nhau, lùi vào góc sô pha mà run rẩy. Ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên từng tràng cười rợn người, còn có thứ gì đó đánh vào cửa lớn và cửa sổ.

Có mấy lần Cát Thanh nhìn thấy được gương mặt vặn vẹo của quỷ dán sát ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm hai người, ngọn đèn cứ chớp lóe, bầu không khí càng thêm đáng sợ.

Mao Tiểu Lỵ đang nghiêm túc xem hoạt hình.

Cát Thanh đè nén nỗi sợ hãi, lên tiếng hỏi: “Mao, Mao tiểu thiên sư, không giải quyết thứ, thứ bên, bên ngoài sao?”

“Cái gì bên ngoài?” Gương mặt Mao Tiểu Lỵ mờ mịt, sau đó cô bừng tỉnh: “À, không sao đâu. Chúng nó không vào được.”

Ngoài cửa có môn thần và bùa bảo vệ, chỉ cần chờ đến hừng đông, u hồn tiểu quỷ sẽ tự rời đi.

“Không, không đuổi đi sao?”

“… Hai người sợ hả?”

Cát Thanh và Mã Kỳ Kỳ gật đầu như giã tỏi, Mao Tiểu Lỵ nói: “Được rồi.”

Sau đó Mao Tiểu Lỵ vỗ vỗ micro, ngồi xếp bằng niệm chú đuổi quỷ của đạo gia. Bất tri bất giác, tiểu quỷ ngoài biệt thự dần dần biến mất.

Cát Thanh và Mã Kỳ Kỳ vốn nghĩ việc này như trò đùa vậy, nhưng không hiểu sao nghe Mao Tiểu Lỵ niệm chú đuổi quỷ lại dần dần thấy yên tâm.

Mặt trời dần ló dạng, lửa trong rừng đã tắt. Cây hòe già chỉ còn lại cây khô, thế nhưng cây khô lại như gặp mùa xuân, vẫn có sức sống. Oan hồn trong nhà ma dần khôi phục lý trí, xếp hàng trật tự đi vào luân hồi.

Trước khi bước vào luân hồi, bọn họ cúi đầu về phía Trần Dương ngồi trong trận pháp dây đỏ trong rừng, biểu đạt lòng biết ơn và cảm kích.

Tia nắng đầu tiên chiếu lên người Trần Dương, cả người cậu giống như được bao phủ bởi một tầng công đức kim quang. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Độ Sóc đứng trước mặt, cậu thu hồi dây đỏ rồi đứng lên, kết quả chân mềm không còn sức lực làm cậu nhào xuống đất.

Độ Sóc đỡ được, ôm Trần Dương như em bé, nhỏ giọng hỏi: “Mệt à?”

“Ừ.” Cậu uể oải trả lời, cả đêm siêu độ nhiều vong hồn như vậy, không mất hết sức lực chứng tỏ công lực của cậu thâm hậu.

“Ngủ đi.”

Trần Dương nghe vậy lập tức dựa vào gáy Độ Sóc ngủ thật say.

__________

Đại đế mặt dày quá, trả cho nó đi chứ, anh kiếm thứ khác mà cos tiểu quỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.