Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 46



Thiếu tướng phu nhân là cái quỷ gì?!

“Không, cái đó……”

Munt cảm thấy cậu cần phải sửa đúng cách gọi này của cầu trắng.

“Vâng, có việc xin cứ thoải mái phân phó cho Dada, thiếu tướng phu nhân!”

“Không, tôi là muốn nói —— đừng có dùng xưng hô đó mà gọi tôi!”

Quả cầu tròn tuyết trắng huyền phù ở trước người Munt, một trên một dưới, con mắt tam giác vui sướng mà chợt lóe chợt lóe.

“Vậy thiếu tướng phu nhân ngài thích xưng hô như thế nào? Thái thái? Munt phu nhân?”

“………… Đều không phải! Trực tiếp gọi tên!”

“Nha? Không được không được ~~ Dada không thể cư xử không quy củ như vậy với thiếu tướng phu nhân ngài được ~~”

“Cho nên nói tôi có phải là thiếu tướng phu nhân gì đó đâu!” Munt cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi rồi, “Tôi chỉ là cấp dưới! Cấp dưới bình thường mà thôi! Cùng thiếu tướng nhà cậu là quan hệ cấp trên cấp dưới!”

“Lừa gạt Dada là không tốt đâu nha ~~ Dada có quyền hạn bố trí cho cấp dưới, thế nhưng thiếu tướng các hạ lại cho ngài quyền hạn chủ nhân, nói cách khác, thiếu tướng phu nhân ngài là vị chủ nhân thứ hai của nơi này.”

Quả cầu trắng nhỏ vẻ mặt biểu tình tui rất thông minh cậu đừng hòng gạt tui.

“Dada rất rõ ràng đó ~~ có thể mở ra quyền hạn chủ nhân đối với Dada thì chỉ có hai người thiếu tướng và thiếu tướng phu nhân thui!”

“…………”

Nghe một ngụm một câu thiếu tướng phu nhân kia, thiếu niên yên lặng nuốt xuống một búng máu, quay đầu nhìn về phía đầu sỏ gây tội đã gây ra cục diện trước mặt này.

“Thiếu tướng các hạ…… Không phải ngài nên nói cái gì sao?”

Troell đứng ở một bên nhìn hai vật nhỏ kia làm ầm ĩ, hoàn toàn không gấp tí nào, hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ kia quay đầu lại nhìn mình, một đôi mắt đồng tử đen nhánh trông mong mà nhìn hắn……

“Vật nhỏ này tuy rằng rất ngu ngốc.”

Hắn nhìn Munt nói.

Đáy lòng thiếu niên ha hả hai tiếng.

Thiếu tướng đại nhân ngài nói nó ngu tôi rất tán thành, nhưng lúc ngài nói thì hãy nhìn nó, đừng có nhìn tôi mà nói ngu có được không?

“Nhưng lại bướng bỉnh ngoài ý muốn, điều đã nhận định rồi thì sẽ không chịu sửa.”

Thiếu tướng đại nhân nói như thế, giơ tay xoa xoa đầu thiếu niên, sau đó xoay người lại bước vào phòng.

Thanh âm lạnh lùng trong trẻo kia để lại một câu như vầy.

Thiếu tướng nói: “Quen rồi là được.”

Munt: “…………”

Quen kiểu gì đây a!

“Thiếu tướng phu nhân ~ thiếu tướng phu nhân ~~ thiếu tướng các hạ đối với ngài thật tốt nha ~~ thiếu tướng các hạ chưa bao giờ sờ đầu Dada đâu, Dada cũng muốn ~”

Mặc kệ dưới đáy lòng Munt nôn ra máu như thế nào, quả cầu trắng vẫn như cũ tiếp tục vui sướng mà vây chuyển quanh Munt, như là một con cún nhỏ mắt trông mong mà nhìn Munt, tựa hồ rất muốn Munt cũng sờ sờ đầu của nó vậy.

“Thiếu tướng phu nhân ~~ Dada muốn sờ đầu ~~”

Thiếu niên nháy mắt tạc mao.

“Cậu lại kêu như vậy nữa tôi liền hủy cậu luôn!”

“Thiếu tướng phu nhân ~~ Dada là trí não trạng thái dịch loại mới nhất trong vũ trụ, mật độ nguyên tử cùng với khả năng chịu nhiệt kháng lực đều ở mức cao nhất, lấy lực cánh tay của thiếu tướng phu nhân ngài, cho dù có gia tăng lên gấp mười lần thì cũng không có cách nào để lại một chút dấu vết trên người Dada đâu nga ~~”

“…………”

Munt tiếp tục yên lặng nuốt xuống một ngụm máu già.

“Thiếu tướng phu nhân ~~ tại sao lại không thích Dada kêu ngài như vậy chứ? Nga, Dada biết rồi, ngài là đang cãi nhau với thiếu tướng các hạ có đúng không? Trong tiểu thuyết và điện ảnh đều diễn như vậy hết ~”

“…………” Thiếu niên nghẹn nửa ngày, rốt cuộc mới nghẹn ra một câu, “Đúng vậy, đang cãi nhau, cho nên nếu cậu còn kêu tôi như vậy nữa, tôi liền chia tay thiếu tướng đại nhân nhà cậu luôn!”

Đây vốn chỉ là câu nói thuận miệng của Munt trong cơn tức giận mà thôi, ai ngờ được, quả cầu trắng mềm cứng không ăn nhưng vừa nghe thấy lời này, liền tức khắc gấp gáp vô cùng, toàn bộ quả cầu đều nhanh chóng quay chung quanh Munt vòng vèo.

“Không muốn đâu không muốn đâu ~~ thiếu tướng phu nhân đừng có chia tay với thiếu tướng các hạ mà, thiếu tướng các hạ thích ngài như vậy, nếu như ngài đi rồi ngài ấy nhất định sẽ không vui đâu, Dada thích thiếu tướng các hạ lắm lắm, chỉ muốn để ngài ấy luôn vui vẻ, phu nhân, không, Munt đại nhân đừng đi mà ——”

“…… Cậu đừng lại gọi tôi như vậy nữa thì tôi sẽ không đi.”

“Được, Dada không gọi nữa, Dada nghe lời thiếu tướng phu, không, Munt đại nhân, Munt đại nhân đừng đi nhé.”

Quả cầu trắng nhỏ một bộ đáng thương vô cùng mà nhìn nhìn Munt, cặp mắt tam giác kia không biết từ khi nào đã biến thành mắt hình tròn lớn, hốc mắt cư nhiên còn bắt chước ra nước mắt, nước mắt lưng tròng mà ngó Munt.

“…………”

Cứ cảm thấy như là đang dỗ trẻ con thiếu niên che cái trán lại chỉ cảm thấy trong lòng có điểm mệt.

Lại nói, thiếu tướng các hạ anh xem anh cao lãnh như vậy khốc như vậy biết trang bức như vậy, vì cái gì trí não nhà anh cư nhiên lại là một con hàng xuẩn manh kia chứ?

Tương phản cũng quá lớn rồi đó có được không?

………

………………

Đến ở tại nhà của Troell thiếu tướng, Munt không có vấn đề gì không quen cả, bởi vì phong cách và bài trí bên trong gần như không khác gì so với căn phòng ở trên thuyền hạm.

Nếu không phải bởi vì không gian lớn hơn một chút, lại còn phân chia tầng trên tầng dưới, cùng với mảnh vườn tư nhân rộng mênh mông vô bờ bên ngoài biệt thự, cậu suýt nữa đã cảm thấy bản thân vẫn còn đang ở trên Ishtar.

Nhưng có một điểm duy nhất khiến cậu không quen được đó chính là, cả một tòa biệt thự to lớn như vậy mà cơ hồ lại chẳng có lấy một bóng người, ngoại trừ Troell thiếu tướng ra, cũng chỉ còn lại mình cậu. Toàn bộ bên trong biệt thự cùng bên ngoài khu vườn tư nhân rộng lớn đến mức có thể gọi là một vùng quê đều do trí não được gọi là Dada kia quản lý, hơn nữa người máy phụ trách các công việc thường ngày như quét tước, tẩy rửa vân vân đều là loại hình phi trí năng, không có năng lực tư duy, toàn bộ căn nhà quạnh quẽ đến độ đáng sợ, một chút hơi người cũng không có.

Nghe nói hàng năm Troell thiếu tướng đều ở bên ngoài, rất ít khi trở về chỗ này, cho nên phần lớn thời gian trong nhà cũng chỉ có mỗi mình một con trí não Dada có tư duy của mình này chờ đợi mà thôi.

Munt cảm thấy mình đột nhiên có thể lý giải được tại sao Dada lại dong dài như vậy rồi, nếu như đổi thành là cậu, ngây ngốc ở một mình trong một căn nhà trống trải như vậy tận mấy năm, cậu cũng sẽ biến thành tự mình nói chuyện lảm nhảm với bản thân.

Cũng khó trách ngoài miệng Dada nói thích nhất là thiếu tướng các hạ, nhưng mấy ngày nay lại đều chuyển động vây quanh cậu…… Bởi vì cho dù nó có di chuyển vây quanh Troell thiếu tướng đi nữa, chỉ cần mở miệng nói chuyện chưa đến nửa phút, liền sẽ nhận được một câu mệnh lệnh “câm miệng”, sau đó lập tức héo héo mà bay qua tới tìm cậu cầu an ủi cầu sờ đầu.

Cơ mà, tuy rằng một căn biệt thự to lớn như vậy có hơi quạnh quẽ chút, nhưng Munt lại rất thích đến phiến rừng cây bên ngoài kia.

Thân cây tuyết trắng, cành lá lửa đỏ, tán cây rậm rạp giao điệp với nhau, liếc mắt một cái thoạt nhìn giống như là ráng đỏ vậy, đặc biệt là thời điểm chạng vạng, ánh chân trời hoàng hôn lửa đỏ, quả thực trông như là một thốc ngọn lửa đỏ đậm nóng cháy bỏng cháy.

Mấy ngày nay có vẻ Troell thiếu tướng đều có việc ở bên ngoài nên không có trở về, cậu ở trong nhà một mình, chỉ thích ngồi ở dưới tàng cây lửa đỏ, mà Dada một tấc cũng không hề rời khỏi cậu cũng dạy cho cậu một ít tri thức thường dùng, đồng thời học tiếp ngôn ngữ đế quốc, dù sao chỉ biết nghe cùng biết nói thôi là khẳng định không đủ, vẫn phải học được cách viết thuần thục cùng với dùng bàn phím ánh sáng giả thuyết nhập số liệu mới được.

Cho nên công việc hằng ngày mấy ngày nay chính là, Munt dựa vào thân cây tuyết trắng ngồi xuống trên bãi cỏ mềm mại, quả cầu trắng ngoan ngoãn mà bắn ra ánh sáng từ trong cặp mắt tam giác, tạo thành một cái quần sáng ở trước người Munt, sau đó Dada liền bắt đầu dạy Munt học.

Chiều nay vẫn như cũ là học tập như ngày thường, chẳng qua ánh mặt trời hôm nay quá ấm, hơn nữa giữa trưa Munt còn nhất thời hứng khởi chạy tới phòng tập thể thao chạy bước nửa ngày dưới trọng lực gấp đôi, nên thân thể có chút mỏi mệt.

Hiện tại cậu lười biếng mà dựa vào trên thân cây, ngồi trên nệm cỏ mềm mại, bị ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, tức khắc liền có chút mệt rã rời, cứ vậy mà mơ mơ màng màng ngủ mất trong tiếng dạy học thanh thúy của Dada.

Tán cây lửa đỏ nhẹ nhàng xào xạc trong gió nhẹ, ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua cành lá hạ xuống từng điểm ánh sáng loang lổ trên gương mặt thiếu niên.

Thiếu niên dựa vào trên thân cây tuyết trắng, nghiêng đầu, tóc đen mềm mại rủ xuống bên khóe mắt cậu.

Cậu ngủ rất say sưa, môi nhạt màu khẽ nhếch, ngẫu nhiên lại phát ra một chút tiếng nói mớ hàm hồ, lông mi tinh mịn phủ xuống một hàng bóng nhợt nhạt trên gò má non mềm mịn của cậu.

Quả cầu trắng nhỏ huyền phù bên người thiếu niên đang ngủ say, chậm rì rì mà vây chuyển quanh cậu, rõ ràng là biết thiếu niên đã ngủ rồi, nên mới không ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn mà canh giữ ở bên người cậu.

Vài mảnh lá cây lửa đỏ bay xuống xuống dưới, một cái trong đó lén lút dừng ở trên mặt thiếu niên, nửa che khuất cái mũi, theo hô hấp của cậu mà chợt động một chút.

Thời điểm Troell thiếu tướng mang theo cấp dưới đi vào trong, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy.

Vị cấp dưới tóc đỏ đi theo phía sau hắn nhìn mảnh lá cây chợt động chợt động trên gương mặt ngủ say của đứa trẻ dưới tàng cây kia, nhịn không được mà bật cười.

Mà Dada thì lại ngay khi thiếu tướng vừa bước qua cửa, đã sung sướng mà lắc tới đây.

“Thiếu tướng các hạ ~~ Dada rất thành thật vâng theo mệnh lệnh của ngài, Dada đã hảo hảo bảo hộ Munt đại nhân rồi đó ~~”

Nó vây chuyển vòng quanh thiếu tướng, vui vẻ mà tranh công với chủ nhân.

Phải biết rằng, từ sau khi thiếu tướng các hạ hạ cho nó mệnh lệnh bảo hộ chủ nhân mới, nó đã ngay lập tức thời thời khắc khắc bảo vệ chủ nhân mới đó nha.

Troell thiếu tướng ừ một tiếng.

Mấy ngày nay hắn có việc phải luôn ở bên ngoài, chỉ đành lưu lại một mình đứa trẻ kia ở chỗ này.

Đừng nhìn quả cầu trắng nho nhỏ này tròn vo lại xuẩn manh xuẩn manh, nhưng nó chính là trí não cao cấp nhất trong vũ trụ hiện tại được đặc biệt định chế.

Đừng nhìn căn biệt thự này tựa hồ như không hề có bất cứ một phương tiện phòng ngự nào, nhưng là, ngay cả pháo tấn công tiêu diệt của Tuần Dương hạm trong vũ trụ cũng không thể tạo thành thương tổn đối với lồng phòng ngự hạt vô hình kia.

Mà phía dưới những cảnh sắc mỹ lệ này, che dấu bố trí vô số vũ khí có tính công kích tinh vi nhất vũ trụ hiện tại đồng dạng cũng có uy lực cực lớn, một khi trạng thái canh gác đã mở ra hình thức phản kích, dưới sự khống chế của quả cầu trắng trí não này, tới bao nhiêu người cũng phải lưu lại bấy nhiêu người.

Trừ phi khỏa tinh cầu này bị hủy, nếu không tòa biệt thự này tuyệt đối là một phòng thủ kiên cố.

Thiếu tá tóc đỏ cười vỗ vỗ quả cầu trắng đang cầu thiếu tướng sờ đầu khen ngợi, lại bị quả cầu trắng không cao hứng mà đụng một phát.

Robin muốn nói chuyện với Troell thiếu tướng, nhưng vừa nhấc đầu, chỉ thấy BOSS nhà mình đã rời khỏi bên người gã, đi về hướng thiếu niên dưới tàng cây.

Gã nhìn BOSS nhà mình cúi người bế đứa trẻ kia lên, đầu thiếu niên lệch đi ngả vào trong lòng ngực thiếu tướng, mảnh lá đỏ trên mặt cũng dừng ở trước ngực thiếu tướng.

Vị thiếu tướng có thói khiết phích rất nhỏ tựa như là không thấy được mảnh lá đỏ bị rơi xuống trước ngực mình, chỉ cúi đầu, hơi hơi híp mắt mà liếc mắt nhìn thiếu niên đang rúc vào trong ngực hắn ngủ ngon lành một cái.

Sau đó, Robin trơ mắt nhìn BOSS nhà gã ôm đứa trẻ kia đi vào phòng.

Thiếu tá tóc đỏ nhịn không được mà chậc chậc hai tiếng.

“Xem ra BOSS hãm thật rồi.”

Gã một bên nói, một bên dùng sức vỗ vỗ quả cầu trắng bên người.

“Nhóc có chủ nhân mới bồi nhóc chơi rồi, vui vẻ nhỉ?”

Lại nói tiếp, trí não trong nhà thiếu tướng cao lãnh cư nhiên lại là một con hàng nhị hóa như vậy, chuyện này không thoát được quan hệ với Robin.

Lúc trước Troell cơ hồ đều luôn tác chiến ở bên ngoài, cho dù đã được Hoàng đế bệ hạ sắc phong làm thiếu tướng, đạt được Fona tinh làm lãnh địa, nhưng lại rất ít khi dừng lại nghỉ ngơi ở Fona tinh. Vì hắn không ở, tự nhiên sẽ có người giúp hắn an bài việc sửa sang nơi ở tư nhân của hắn trên lãnh tinh.

Lúc ấy Robin bởi vì một trận chiến kịch liệt mà bị thương, tạm thời không có biện pháp nào đi theo thiếu tướng chinh chiến khắp nơi, cho nên đã bị Via ném đến trên Fona tinh phụ trách chuyện này.

Mà trí não phụ trách quản lý nơi ở tư nhân của Troell thiếu tướng trên lãnh tinh, là được đặc biệt định chế ra. Nó là trí não cao cấp nhất trong vũ trụ trước mặt, có được tình cảm nhân loại, sự trung thành và tận tâm đối với chủ nhân, lại còn có cả năng lực tự mình học tập.

Cá tính của nó sẽ được dưỡng thành trong một tháng sau khi nó mở ra, cũng tức là nói, trong một tháng sau khi mở trí năng, người khác dạy nó như thế nào, nó liền sẽ bị nuôi thành tính cách như thế nào, cũng giống như nuôi trẻ con vậy.

Mà một tháng dưỡng thành tính cách của quả cầu trắng kia, ở cùng với nó………… Chính là Robin.

Mỗi lần tưởng tượng đến chuyện này, Via liền biết vậy mà chẳng làm.

Lúc trước sao đầu óc y có thể động kinh đến mức ném chuyện lớn dạy dỗ trí não quản lý nơi ở của thiếu tướng các hạ cho một tên như vậy đi quản được nhỉ?

Còn phản ứng của thiếu tướng……

Ân, thiếu tướng không nói cái gì cả, chỉ là vào lần đầu tiên đi vào tòa biệt thự này, sau lần đầu tiên chạm mặt với trí não Dada……

…………

Ngày hôm sau, lúc bồi thiếu tướng luyện tập kỹ thuật cận chiến, Robin vẫn luôn da dày thịt béo lại mặt mũi bầm dập mà nằm ở trong phòng bệnh của bệnh viện mười ngày vẫn chưa thể xuống giường được.

Tuy rằng vô cùng bất mãn, nhưng trí não đã định hình rồi, cũng đã buộc định tin tức với biệt thự, nên không có khả năng sửa đổi nữa.

“Làm sao vậy, Dada, nhóc thoạt nhìn rất không cao hứng nha?”

Robin cười hì hì hỏi, “Nhóc không thích vị chủ nhân mới kia sao?”

“Dada thực thích thiếu tướng phu nhân.”

Bởi vì Munt không có ở đây, quả cầu trắng liền không chút khách khí mà tiếp tục gọi phu nhân.

“Nhưng mà thiếu tướng phu nhân không cho Dada gọi ngài ấy là thiếu tướng phu nhân ~~ Dada lo lắng thiếu tướng phu nhân sẽ rời đi, sẽ không cần thiếu tướng đại nhân nữa ~~”

Một câu của nó còn chưa nói xong, thiếu tá tóc đỏ đã cuồng tiếu ha ha ha mà ngồi xổm trên mặt đất.

Thiếu tướng phu nhân —— ha ha ha! Phu nhân ——

Má ơi Dada nhóc quá tuyệt vời mà —— thiếu tướng phu nhân, má ơi cười chết gã!

“Làm sao bây giờ? Dạy dạy Dada làm sao bây giờ đi? Thiếu tướng phu nhân nói ngài ấy và thiếu tướng các hạ đang cãi nhau, Dada muốn để cho bọn họ hòa hảo lại.”

“Không sai không sai ~~ vậy hạnh phúc cả đời BOSS liền giao cho nhóc bảo hộ đó, Dada, nhóc phải cố lên ha ha ha ha ha, má ơi cười chết ta ha ha ha ha!”

“Được! Dada nhất định sẽ cố gắng! Nhất định sẽ làm cho bọn họ hòa hảo lại!”

Được đến Robin cổ vũ, bạch cầu kia một đôi màu đen tam giác mắt lấp lánh sáng lên.

…………

……………………

Thời điểm Munt tỉnh lại, phát hiện bản thân đã không còn ở trên cỏ nữa, mà đang nằm ở trên sô pha mềm mại trong đại sảnh tầng một.

Quả cầu trắng nhỏ Dada kia khẳng định là không có cách nào di động được cậu, như vậy, cũng chỉ có thiếu tướng là có thể ôm cậu trở lại. Hơn nữa mấy ngày nay Dada vẫn luôn đi theo cậu, một tấc cũng không rời, hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu, khẳng định là bởi vì thiếu tướng đã trở về nên nó đi xoay vây quanh thiếu tướng.

Ngồi dậy, Munt còn có chút hoảng hốt.

Nói thật, mấy ngày nay tuy thoạt nhìn thì cậu hi hi ha ha cả ngày dường như không có việc gì, kỳ thật dưới đáy lòng vẫn có chút loạn.

Không lâu trước đó, hành động cọ qua bên môi cậu nói không rõ rốt cuộc là cố ý hay là vô tình của Troell thiếu tướng, khiến cậu có chút hỗn loạn.

Cậu làm không rõ vị thiếu tướng các hạ kia rốt cuộc là có ý tứ gì, rốt cuộc là cố ý, hay chỉ là không cẩn thận cọ qua mà thôi.

…… Lúc trước cậu đã chính miệng nói với thiếu tướng là không thích hắn, cậu không cho rằng vị thiếu tướng đại nhân cao ngạo kia sẽ nảy sinh hảo cảm gì đối với một người không thích mình, hơn nữa, thiếu tướng các hạ rõ ràng là thích Salome vương nữ nha!

Chẳng sợ chỉ là nhìn mặt, cũng vẫn cảm thấy một đôi bích nhân bọn họ đứng chung một chỗ mới là một đôi hoàn mỹ.

Nhưng mà, cho dù Munt có lại trì độn hơn nữa, cậu vẫn nhận thấy được rằng thiếu tướng đối với cậu khác hẳn với những người khác.

…… Động một cái liền xoa đầu của cậu, hoặc như là vừa rồi ôm cậu trở về, loại hành động lộ ra vẻ thân mật rõ ràng này……

A a a a —— chẳng hiểu cái gì hết này!

Đôi tay dùng sức nắm lấy đầu thiếu niên chỉ cảm thấy mình thật sự là đoán không ra ý tưởng của vị thiếu tướng vẫn luôn cao lãnh mặt không biểu tình kia.

Munt còn đang ở chỗ này ngẩn ngơ suy nghĩ tâm sự, đột nhiên một cái bóng dừng lại ở trên người cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thân hình cao dài của thiếu tướng không biết từ lúc nào đã đứng ở trước người cậu, đang cúi đầu nhìn cậu.

Cặp đồng tử màu mặc lam kia thẳng tắp mà nhìn cậu, tựa như là ngoài trừ cậu ra thì chẳng có thứ gì khác nữa.

Thiếu niên đột nhiên mạc danh có chút hốt hoảng.

Cậu nhịn không được mà muốn mở miệng, muốn nói chuyện che dấu sự hoảng loạn vào giờ phút này của mình, chính là, cậu còn chưa kịp phát ra âm thanh, thì thiếu tướng đã động trước một bước.

Thiếu tướng đứng ở trước sô pha cúi người xuống dưới, quỳ một gối trước người cậu, đôi tay ấn trên sô pha bên cạnh người cậu, giam cậu lại giữa đôi tay của mình.

Vốn là cậu đang ngồi, thiếu tướng đứng, thiếu tướng nhìn xuống cậu.

Nhưng vào ngay lúc này, cậu vẫn còn ngồi, mà thiếu tướng lại đã nửa quỳ, biến thành cậu nhìn xuống thiếu tướng.

Dưới sợi tóc đen nhánh tỏa sáng tựa như là nhung tơ, cặp phượng nhãn đơn thon dài kia của thiếu tướng không chút chớp mắt mà nhìn chăm chú vào cậu.

Cậu thấy đôi môi thiếu tướng hơi hơi động đậy, phát ra thanh âm quạnh quẽ quen thuộc.

Thiếu tướng nói: “Tôi thích em.”

“…… Ha?”

Thiếu niên trong nháy mắt mộng bức, kinh ngạc mà nhìn thiếu tướng đột nhiên thổ lộ.

Cặp đồng tử màu mặc lam kia vẫn như cũ mà yên lặng nhìn Munt, Troell thiếu tướng lại nhẹ giọng mở miệng nói chuyện.

Hắn nói: “Tôi yêu em.”

Hắn một bên nói chuyện, một bên kề sát gương mặt tuấn mỹ của hắn tới, muốn hôn môi thiếu niên.

Munt đang thất thần chợt cả kinh, theo phản xạ duỗi tay ra, muốn đẩy Troell thiếu tướng đi.

Nhưng khi tay cậu chỉ vừa mới nâng lên được một chút, thiếu tướng đã giơ tay nắm lấy hai cổ tay cậu trước, đè ngược lại trên chỗ tựa lưng của sô pha, vẫn như cũ đứng thẳng nửa người trên vươn về phía cậu.

“Chờ……”

Munt theo bản năng trốn về phía sau, lại bị chỗ tựa lưng ghế sô pha ở phía sau cản trở, có muốn tránh cũng không được.

Cậu dùng sức giãy giụa một chút, nhưng đôi tay đang bị dùng lực mà đè nặng, có như thế nào cũng không thể thoát được, thời điểm cậu lại nỗ lực giãy giụa tiếp, thiếu tướng liền bóp lấy cổ tay cậu thật chặt, ngón tay kia ấn đến trên cổ tay của cậu đến mức ẩn ẩn phát đau, cậu bị gắt gao đè chặt ở trên sô pha.

Trong đôi mắt đen bóng của thiếu niên hiện ra một tia lửa giận, cậu nhìn gương mặt tuấn mỹ đang tựa lại gần trước mắt, thần sắc trên mặt chìm xuống từng chút một, cậu không có lại giãy giụa phí công nữa, cũng không còn hoảng loạn giống như ban đầu nữa.

Cậu chỉ là cứ như vậy mà mở to mắt nhìn nam nhân muốn cưỡng chế hôn môi cậu, mặt không biểu tình, ánh mắt hơi lạnh.

Mắt thấy đôi môi hồng nhạt và đôi môi sắc lạnh sắp chạm vào nhau ——

Thình lình xảy ra, một bàn tay đột nhiên duỗi tới bắt lấy đầu thiếu tướng, hung ác mà xoắn một cái ——

Trong ánh mắt sợ ngây người của thiếu niên, đầu của thiếu tướng nửa quỳ ở trước người cậu rắc một tiếng bị bàn tay kia vặn gảy.

Trong nháy mắt Munt chỉ cảm thấy cả người mình đều không tốt.

Này này này này rốt cuộc là tiết tấu như thế nào vậy hả ——?!

Hết thảy đều xảy ra quá nhanh quá quỷ dị khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, Munt cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn bàn tay kia vung đầu thiếu tướng đi, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, bang rầm một tiếng biến thành một bãi chất lỏng màu trắng bạc.

Quá hung tàn! Óc cũng bị đập ra rồi!

…… Từ từ.

Chất lỏng màu trắng bạc?

Đầu óc bị bãi công của Munt rốt cuộc cũng lại một lần nữa bắt đầu công tác, cậu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía sau “thiếu tướng” nửa ngồi xổm trước người cậu, thình lình xuất hiện thêm một Troell thiếu tướng nữa.

Mặt mày tuấn mỹ quen thuộc, sợi tóc đen nhánh quen thuộc, còn có ánh mắt lạnh đến đáng sợ quen thuộc.

Mà bàn tay vừa rồi đã vặn gãy đầu của “thiếu tướng” ngồi xổm trên mặt đất, chính là tay của Troell thiếu tướng đứng ở phía sau.

Nam nhân cúi đầu, cặp đơn phượng nhãn dưới mái tóc đen nhỏ vụn kia liếc mắt nhìn Munt một cái, mắt lam tỏa ra một chút hàn quang tức khắc khiến cho lồng ngực Munt có chút run run.

Cậu há môi muốn hỏi cái gì đó, chỉ là còn chưa kịp mở miệng ra, cậu đã nhìn thấy vị thiếu tướng đại nhân đứng ở phía sau kia nâng chân dài lên hung hăng đá một cái, lập tức đạp toàn bộ thân thể của “thiếu tướng” không có đầu kia đi ra ngoài, bang rầm một tiếng rớt trên mặt đất, lại quăng ngã trở thành một bãi chất lỏng màu trắng bạc.

Tiếp theo, Munt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai đống kim loại trạng thái dịch màu trắng bạc kia tựa như là có sinh mệnh lực mà chậm rãi tới gần nhau, rồi dung hợp lại với nhau.

Dịch kim loại màu trắng bạc kia sáng lên dựng đứng trong không trung, từng chút một biến thành một quả cầu kim loại màu trắng mà cậu vô cùng quen thuộc.

Đậu mòe! Dada!

Mắt đã hoàn toàn choáng váng Munt chửi một câu dưới đáy lòng.

Quả cầu trắng phiêu phù ở giữa không trung chợt cao chợt thấp, một đôi mắt tam giác màu đen không hề có một tia ánh sáng nào, tối vô cùng, sợ hãi rụt rè mà nhìn về phía thiếu tướng lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào nó.

“Dada…… Dada chỉ là muốn giúp thiếu tướng các hạ và phu…… Munt đại nhân hòa hảo thôi…… Anh anh.”

Quả cầu trắng kim loại trạng thái dịch dùng năng lực bắt chước biến thành bộ dạng của thiếu tướng anh anh anh anh mà nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.