Sao trời mênh mông vô bờ, phóng mắt nhìn lại toàn là ánh sao, màn đêm đen nhánh vô biên vô hạn, trải dài về hướng bốn phương tám hướng, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy điểm cuối.
Bất luận tinh hệ rộng lớn cỡ nào, ở bên trong vũ trụ vô biên, cũng chỉ là muối bỏ biển.
Ishtar tựa như một con cá voi khổng lồ màu lam bạc di chuyển trong biển chậm rãi đi trong sao trời, hai luồng khí đẩy mạnh hình xoắn ốc bên sườn chuyển động không nhanh không chậm, rồi sau đó, từng chút một hạ thấp tần suất.
Vô số chiến hạm quay chung quanh thân nó, giống như bách điểu triều phượng, sau khi tốc độ của nó chậm lại, chiến hạm bốn phía cũng theo đó mà bắt đầu giảm tốc độ.
Bên trong đại sảnh chỉ huy của Ishtar, trên đài chỉ huy cao cao, thiếu tướng khuôn mặt tuấn mỹ ngồi trên chiếc ghế dựa màu trắng bạc to rộng.
Hai tay đặt ở trên tay vịn hai sườn, khớp xương rõ ràng ngón tay rũ ở màu ngân bạch tay vịn một đầu.
Dưới tóc đen nhỏ vụn, đồng tử màu mặc lam lạnh băng nhìn chăm chú vào phía trước, giờ phút này vách tường thuyền hạm đang ẩn hình, biển sao mênh mông vô bờ bên ngoài thuyền hạm kia, đều chiếu vào đáy mắt hắn.
Một người thiếu niên tóc đen đứng ở phía sau sườn thiếu tướng, cậu vẫn luôn rất an tĩnh, cơ hồ là không hề mở miệng nói chuyện, nhưng đôi mắt cậu lại không có thành thật tựa như vẻ thoạt nhìn, vẫn luôn chuyển động linh hoạt giống như là một con sóc con.
Một chút thì nhìn qua bên kia, một chút lại nhìn xem bên này, ngẫu nhiên còn ngắm ngắm vị thiếu tướng ngồi bất động như núi ở phía trước nữa.
Màu tóc của cậu nhạt hơn mái tóc đen của thiếu tướng một chút, thời điểm đón ánh sáng có phiếm ra một chút sắc nâu đen, nhưng một đôi mắt kia thì lại đen nhánh tỏa sáng, như là bóng đêm sáng ngời vậy.
So với những người khác trong đại sảnh, trên gương mặt thanh tuấn của thiếu niên kia vẫn còn dư lại một chút tính trẻ con, đường cong khuôn mặt mềm mại, thoạt nhìn thật ngoan hiền, hơn nữa cặp tròng mắt đen nhánh kia vừa tròn lại sáng, nên càng có vẻ trẻ con đáng yêu thêm vài phần.
Toàn bộ đại sảnh rất an tĩnh, chỉ có thanh âm người điều khiển đang cấp tốc đánh bàn phím.
Một màn hình kim loại hình thoi thật lớn huyền phù ở trên không giữa đại sảnh, vô số dòng chữ đang lả tả chớp động trên quầng sáng, cảnh sắc bên trong cũng đang không ngừng thay đổi, nhảy lên, thỉnh thoảng còn có những dòng chữ màu xanh đại biểu cho chính xác cùng ký tự màu đỏ đại biểu cho sai lầm đan xen vụt qua.
Cuối cùng, tất cả đều chuyển hóa thành dòng chữ màu xanh.
Chờ đến khi kết thúc, trung giáo Via đang nhìn chằm chằm vào quầng sáng hình thoi mới xoay người lại, nhìn về hướng thiếu tướng ở phía trước mà báo cáo.
“Thiếu tướng các hạ, đã tiến vào khu vực nhảy, đã làm xong công tác chuẩn bị nhảy.”
Y nghiêm túc nói.
Thiếu tướng ngồi ở trên tòa chỉ huy, nhìn thoáng qua hình ảnh trên quầng sáng, sau đó mở miệng truyền mệnh lệnh ra.
“Bắt đầu nhảy.”
“Đã rõ, các hạ.”
Via trả lời, sau đó quay người lại.
“Các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng, năm phút đồng hồ sau toàn hạm đội sẽ bắt đầu nhảy.”
Y vừa nói xong, tích một tiếng, toàn bộ đại sảnh lập tức tối sầm xuống, từng ngọn từng ngọn đèn tắt ngóm, mà vách tường vốn dĩ ẩn hình của con tàu cũng dần hiện ra trước mặt mọi người, rốt cuộc không còn nhìn thấy vũ trụ biển sao phía trước thuyền hạm nữa.
Theo giọng nữ máy móc đếm ngược, thân thể mọi người đều hơi dùng sức mà căng chặt lên.
Cũng không phải là vì lo lắng sẽ xảy ra lỗi, đến tận bây giờ, kỹ thuật nhảy của thuyền hạm đã phi thường thành thục rồi, khả năng xảy ra lỗi đã hạ đến mức thấp nhất. Sở dĩ bọn họ căng thẳng thân thể, là bởi vì thời điểm tiến hành không gian nhảy sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn đối với cơ thể người.
Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà nếu muốn trở thành quân nhân đế quốc thì nhất định phải có được một thân thể cường kiện, nếu thân thể không tốt, chỉ một lần nhảy thôi cũng sẽ khiến thân thể sinh ra tác dụng phụ mãnh liệt, tỷ như, choáng váng đầu, buồn nôn, tần suất tim đập đột nhiên nhanh hơn, thân thể run rẩy không chịu nổi khống chế vân vân. Một mặt khác, cho dù tố chất thân thể không tồi, chỉ cần là lần đầu tiên nhảy thì đều sẽ sinh ra tác dụng phụ cùng loại, chỉ là trình độ thấp hơn mà thôi. Nhưng nếu đã trải qua nhiều lần nhảy rồi, khiến thân thể của mình trở nên quen thuộc, loại tác dụng phụ này sẽ hạ thấp xuống rất nhiều.
Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều đã trải qua vô số lần chiến đấu, không gian nhảy lại càng là chuyện thường ngày, bọn họ sớm đã quen với việc căng chặt thân thể trước khi nhảy rồi, tận khả năng khiến cho ảnh hưởng của cú nhảy đối với thân thể hạ xuống đến mức thấp nhất thậm chí là gần bằng không.
Via căn bản là không có khả năng để tâm đến loại chuyện này.
Trên Ishtar không có tân binh, nếu ai ngay cả loại nhảy trình độ thế này mà cũng không thừa nhận được, căn bản là không có khả năng có tư cách đứng ở trên Ishtar.
…… Từ từ.
Trung giáo tóc xanh vốn dĩ đang đứng tại chỗ chờ bắt đầu nhảy đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu liền nhìn về phía trên đài chỉ huy.
Y thấy được thần sắc thiếu niên có chút hoang mang mà nhìn xuống bốn phía ảm đạm phía dưới, lập tức cảm thấy không tốt.
Cho nên nói trước kia đứa nhỏ kia đã từng tiến hành cú nhảy khoảng cách dài chưa vậy——
【…… Ba, hai, một, khởi động nhảy! 】
Nhưng mà đã không kịp đi hỏi nữa, thời điểm Via quay đầu nhìn qua, trí não đếm ngược đã tới cuối cùng.
Toàn bộ thuyền hạm đột nhiên tối sầm xuống, lực áp bách cường đại đổ đến từ bốn phương tám hướng, cưỡng chế đặt trên người mọi người.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo ——
Giây tiếp theo, thuyền hạm sáng lên.
Quầng sáng trước mặt Via vang lên tích tích, đó là thanh âm do cấp dưới hạm đội liên tiếp truyền tin tức đến mà vang lên, màu xanh đầy màn hình, không có tin tức màu đỏ.
Trung giáo tóc xanh nhìn lướt qua trên quầng sáng mơ hồ, sau đó quay đầu lại nhìn qua hướng phía trên.
Mà y mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy thân ảnh đứa trẻ ở phía trên kia đang lung lay rồi, giống như là uống say, đột nhiên ngã quỵ về phía trước, mắt thấy sắp rớt từ trên đài cao xuống dưới ——
Via theo bản năng tiến lên, định tiếp lấy Munt.
Chỉ là y còn chưa kịp làm ra một động tác nào, thì đã thấy một cánh tay đột nhiên từ bên người thiếu niên duỗi tới, lập tức chặn ngang ôm lấy thân thể Munt đang có xu hướng ngã quỵ về phía trước.
Sau đó, cánh tay kia hơi dùng lực một chút, thiếu niên liền té lên trên người chủ nhân của cánh tay phía sau.
Toàn bộ đại sảnh vào giờ phút này là một mảnh lặng ngắt như tờ.
Cơ hồ là tất cả mọi người đều yên lặng nhìn một màn trên đài cao chỉ huy, chính bọn họ cũng không biết nguyên nhân vì sao, dù sao thì hiện tại bọn họ chính là ngay cả thở mạnh cũng không dám thả ra một cái.
Chư vị quân nhân cứ như vậy mà nhìn vị thiếu tướng đại nhân cao lãnh kia của bọn họ ở trước mắt bao người, ôm thiếu niên trong lòng ngực, thần sắc đạm nhiên mà giơ tay, ngón tay chậm rãi xoa xoa huyệt Thái Dương của thiếu niên dựa vào trên người hắn.
Đứng ở phía dưới khóe mắt trung giáo tóc xanh không có cách nào ức chế nổi mà run rẩy một chút.
……
Cảm giác áp bách mãnh liệt đè ép toàn bộ thân thể, trong ngực phảng phất như bị một ngọn núi cao đè nặng, toàn bộ không khí trong phổi đều bị rút đi.
Trước mắt một mảnh tối đen, đầu óc co rút đau đớn kịch liệt tựa như bị nổ tung.
Trái tim nhảy lên kịch liệt, quả thực như là ngay giây tiếp theo thôi liền sẽ nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Toàn bộ thân thể Munt căng thẳng tới cực điểm, cắn răng không có cách nào hô hấp được, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đều là mơ hồ ——
“Hít thở.”
Một thanh âm vang lên ở bên tai.
Đã hoàn toàn không biết bản thân đang ở nơi nào cũng không biết là ai đang nói chuyện Munt theo bản năng dựa theo những lời này mà làm.
Cậu hé mở hàm răng vẫn luôn cắn chặt, hít vào một hơi thật sâu.
Một hơi hút xuống, trái tim đập kịch liệt tựa như muốn nhảy ra cuối cùng cũng có chút hòa hoãn lại.
Cậu bật hơi, lại hít sâu một hơi, cảm giác buồn nôn trong ngực tức khắc giảm bớt đi rất nhiều.
Mơ hồ cảm giác được có người đang vỗ nhẹ lưng mình, ngón tay mang theo một chút lạnh lẽo ấn bên má cậu, cảm giác lạnh lẽo kia khiến cái đầu choáng váng của cậu tốt lên được một chút.
Bóng chồng trong tầm mắt chậm rãi biến mất, cảm giác choáng váng cũng theo hít thở sâu mà hòa hoãn đi không ít, Munt chậm rãi mở mắt ra.
Thiếu niên vừa mở mắt, liền có chút ngây người, đôi mắt còn chớp hai cái.
Nhìn cổ áo quân trang đen nhánh gần ngay trước mắt, Munt có chút không kịp phản ứng.
Giờ phút này cả người cậu đang dựa vào trong ngực Troell thiếu tướng, thiếu tướng vẫn luôn ngồi yên không biết từ khi nào đã đứng lên, một tay ôm lấy phía sau lưng cậu, một tay ấn bên má cậu, thoạt nhìn giống như cả người cậu đều chui vào trong lòng thiếu tướng vậy.
Thiếu tướng hơi hơi cúi đầu, tóc đen tinh tế rủ xuống trên trán hắn.
Môi mỏng sắc lạnh cơ hồ là kề sát bên tai cậu, tư thế này thấy thế nào cũng giống như là đang nhẹ giọng nói chuyện bên tai cậu vậy ——
Cậu mạc danh nghĩ tới xúc cảm như có như không một ngày trước khi đôi môi kia xẹt qua ngoài miệng mình ——
Gương mặt vừa rồi còn có chút trắng bệch trong nháy mắt đỏ lên, Munt đột nhiên đứng thẳng, hoang mang rối loạn mà lui về phía sau vài bước.
“Ách, cảm, cảm ơn, không, không phải, cái đó, thực xin lỗi, tôi, cái đó ——”
Trong kinh hoảng, cậu lắp bắp đến cả một câu cũng không nói được hoàn chỉnh.
Phượng nhãn đơn thon dài nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, Troell thiếu tướng không nói gì cả, ngồi trở về.
Munt lại hít sâu mấy hơi, đợi sau khi bình phục được một chút, mới trở về đứng tại vị trí ban đầu. Chỉ là sau khi đứng trở lại, cậu vẫn luôn cúi đầu thật sâu, ngẫu nhiên lại dùng khóe mắt trộm liếc bốn phía một cái.
Sau khi mắt thấy mọi người chung quanh đều đang tập trung và công việc, căn bản là không một ai nhìn qua hướng bên này, cậu mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cũng thả lỏng hơn một chút.
Tư thế vừa rồi của cậu và thiếu tướng các hạ thật sự là ái muội vô cùng, nhớ lại trước đây bởi vì một câu “cậu càng đẹp mắt hơn” của thiếu tướng đại nhân, cậu đã bị mọi người cực kỳ tàn ác mà vây xem hồi lâu —— hiện tại tư thế ái muội như vậy, khẳng định là còn thảm thiết hơn cả lúc trước nữa.
Cậu vốn bởi vậy mà xấu hổ đến cùng cực, nhưng mà hiện tại nhìn lại, căn bản là không có ai nhìn, không ai vây xem, cậu tức khắc nhẹ nhàng thở ra.
Thiếu niên không biết rằng, hiện tại trong lòng đám người giờ này khắc này thoạt nhìn tựa hồ như đang bận rộn vô cùng lại đều chỉ có hai chữ “ha hả” mà thôi.
Chúng tôi cũng muốn nhìn lắm chớ.
Chúng tôi muốn vây xem chết luôn được.
Nhưng mà vừa rồi thiếu tướng đại nhân có nhìn lướt qua —— ai mẹ nó còn dám tiếp tục xem nữa đây ——
……………
……………………
Trải qua vũ trụ rộng lớn, hạm đội với số lượng khổng lồ rốt cuộc cũng về tới tinh hệ của chúng nó.
Đó là một khỏa hành tinh khổng lồ màu lửa đỏ, ở trong trời sao màu đen, nó giống như là một ngọn lửa đang thiêu đốt, nhiễm lên sắc thái đỏ đậm trong đêm đen.
Fona tinh, lãnh tinh trực thuộc của Troell thiếu tướng.
Tên của nó mang hàm nghĩa chính là, ngọn lửa đỏ đậm, cháy rực vĩnh viễn không tắt.
Munt đi theo Troell thiếu tướng lên hạm đổ bộ, lướt qua tầng khí quyển đáp xuống phía trên tinh cầu ngọn lửa đỏ này.
Vừa bước xuống hạm đổ bộ nhìn thấy chính là một tòa biệt thự thật lớn mà hùng vĩ, tại trên mảnh đất rộng lớn vô biên này, trong phạm vi thị lực có thể đạt được hoàn toàn không có một tòa kiến trúc nào nữa, chỉ có một đống vật kiến trúc cao lớn này đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất.
Tạo hình của biệt thự tựa như là một loạt tòa tháp cao, mũi nhọn như một thanh lợi kiếm chỉ thẳng vào không trung.
Hạm đổ bộ dừng lại trên đài hạ cánh chuyên dụng, đợi sau khi mọi người đã xuống hết, đài cao kia mới chậm rãi giảm xuống, hạ xuống dưới mặt đất.
Thảm cỏ xanh bao trùm cả địa phương vừa mới bước đi xuống, cỏ xanh nhiễm sương sớm, cây tử đằng lan tràn, từng khóm hoa nhỏ vụn, làm người hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi nơi này chính là một cái đài hạ cánh kim loại thật lớn.
Troell thiếu tướng mang theo Munt đi về hướng tòa kiến trúc cao lớn kia.
Còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng vang leng ka leng keng dễ nghe, bang một tiếng, cửa mở ra.
Một quả cầu tròn tuyết trắng từ đằng sau cánh cửa bay nhanh lao tới.
“Thiếu tướng các hạ ~~ hoan nghênh về nhà ~~~”
Cùng với tiếng kêu rõ ràng, một quả cầu béo đô đô tròn vo màu trắng thuần đang lăn lộn trong không trung về phía này.
Hai con mắt trên quả cầu tròn trịa là điểm đen hình tam giác, ngoại trừ cái đó ra thì toàn thân hoàn toàn trơn bóng chẳng có cái gì hết.
Nó phập phồng trên dưới trong không trung, trầm xuống dưới đất, sung sướng mà quay vòng vây quanh Troell thiếu tướng, cặp mắt hình tam giác kia chợt lóe chợt lóe ánh sáng.
“Thiếu tướng các hạ đã lâu không gặp ~~ lần này trở về có thể ở thêm vài ngày không? Dada rất nhớ ngài á ~~ Dada một mình thiệt tịch mịch ~~ Dada vẫn luôn chờ một mình, thiếu tướng đại nhân lúc ngài không có ở nhà Dada thật tịch mịch nha ~~”
“Câm miệng.”
Thiếu tướng nói.
“Rõ, Dada câm miệng.”
Một câu kia, khiến người máy hình quả cầu vốn còn vui sướng mà chuyển động vây quanh Troell thiếu tướng lập tức cả người héo rũ.
Tốc độ nó chuyển động vây quanh thiếu tướng lập tức giảm xuống một nửa, héo héo, ngay cả cặp mắt tam giác lấp lánh tỏa sáng kia cũng ảm đạm đi rất nhiều.
Một bộ uể oải ỉu xìu đáng thương vô cùng, dáng vẻ ủy ủy khuất khuất làm người nhìn mà nhịn không được mềm lòng.
Đương nhiên, đó là người thường.
Thiếu tướng đại nhân ngay cả khóe mắt cũng lười liếc đến nó một cái, xoay người nhìn về phía ngoài cửa.
“Lại đây.”
Hắn nói.
Munt đang tò mò mà nhìn quả cầu trắng tròn vo kia còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị thiếu tướng đại nhân bắt lấy tay túm qua.
“Ghi chép tin tức.”
Troell thiếu tướng nói với quả cầu trí não phụ trách quản lý cả tòa biệt thự này.
“Rõ, lập tức cập nhật tin tức của người này.”
Hai đạo ánh sáng trắng ba một tiếng bắn ra từ trong cặp mắt tam giác màu đen của quả cầu màu trắng kia, rà quét Munt từ đầu đến chân một lượt.
Một hình ảnh lập thể giả thuyết của thiếu niên hiện lên giữa ánh sáng trắng, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, bị hút vào trong cặp mắt tam giác của quả cầu trắng.
“Đã đăng nhập tin tức của Munt Ulliel, xin hỏi giao cho cậu ta loại quyền hạn nào?”
Làm trí não quản lý cả tòa biệt thự này, một trong những công việc của quả cầu trắng chính là đăng nhập ghi lại tin tức của đủ loại người, dựa theo mệnh lệnh của thiếu tướng các hạ, những người đó sẽ có được những quyền hạn khác nhau trong địa phương mà nó quản hạt.
Tỷ như người xa lạ không được phép tiến vào cửa, khách thăm bình thường có thể đi vào nhưng không thể tiến vào trong phòng, khách thăm đặc thù thì được dẫn tới phòng tiếp khách, cùng thông báo cho thiếu tướng thông tin của khách nhân vân vân.
“Quyền hạn chủ nhân.”
Troell thiếu tướng nói.
“Tích —— mở ra quyền hạn tối cao đối với Munt Ulliel.”
Đôi mắt tam giác của quả cầu trắng lần thứ hai lóe sáng lên.
Ánh sáng trắng bắn ra biến mất, quả cầu trắng lăn một vòng trong không trung, thoạt nhìn như là đang bổ nhào mọt phát, toàn bộ cầu sung sướng vô cùng.
“Dada đã hiểu ~~ Dada đã biết ~ Dada rõ rồi ~~”
Nó vui sướng mà la hét, lại nhanh chóng quay chuyển chung quanh Munt, dùng thanh âm thanh thúy tựa như của trẻ con mà hô lên.
“Hoan nghênh thiếu tướng phu nhân về nhà ~~~”
Munt: “………… Gì?”