Lợi dụng lúc Nhạc Ỷ Mễ đối đáp lại với Hàn Sướng, Kỳ Phương lén lút bấm gọi cho Mã Cận Nam, đoán gần với thời gian gần mười phút ấy anh đã đến đây.
Tuy hai người cô và Hàn Sướng, nhưng Nhạc Ỷ Mễ cô ta có dao rất khó khổng chế, lại thêm sợ bạn thân vì mình mà bị thương.
Quả nhiên không sai, chiếc xe ô tô vừa dừng lại thì điện thoại của Mã Cận Nam reo vang, anh cũng chẳng nghỉ ngợi hay lo lắng gì nhiều lấy xem, màn hình hiện thị dòng chữ ‘ Em Yêu’ khiến anh còn bật cười vui thích.
tao chỉ là muốn phá cho không ai có được.”
Vừa bấm nghe và nâng lên bên tai chưa kịp lên tiếng thì từ loa điện thoại đã phát ra âm thanh giọng nói, dĩ nhiên là Mã Cận Nam nhận biết được đó không phải là giọng nói của Kỳ Phương, khiến anh chau mày chăm chú lắng nghe, bất giác trong lòng dâng lên linh cảm có chuyện chẳng may.
Và cùng lúc bên trong nhà vệ sinh, Kỳ Phương len lén nhìn xuống màn hình, phát hiện ra Mã Cận Nam đã nghe máy khiến cô vô cùng mừng rỡ, sắc mặt sau đó giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hùng hồn cất tiếng:
“ Nhạc Ỷ Mễ, cô theo tôi vào nhà vệ sinh thì được gì? Cô dùng dao dọa sẽ rạch mặt tôi thì được cái gì? Tại sao không buông bỏ những thứ chẳng thuộc về mình, có phải cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn không?”
Hai mắt Mã Cận Nam trợn tròn, gấp gáp mở cửa xuống xe chạy nhanh vào trung tâm thương mại, cả hai hiểu nhau đến mức anh không dám phát ra âm thanh gì cả, vốn dĩ anh đã biết địa điểm nên giờ phút này dùng toàn lực để tìm gặp Kỳ Phương.
Lúc này, Nhạc Ỷ Mễ sấn tới dùng dao bấm hăm dọa, bất giác Kỳ Phương và ON Hàn Sướng níu lấy nhau thụt lùi về sau với đôi tay run rẩy sợ sệt, cô ta lên tiếng:
“ Tao thích đó thì sao hả? Tao muốn hủy hoại nhan sắc của mày đó thì sao? ”
“ Đây là chuyện giữa tôi và cô không liên quan đến Hàn Sướng, để cho cậu ấy đi được không? ”
Vốn dĩ Kỳ Phương đang cố tình kéo dài thời gian cho Mã Cận Nam, đoán rằng anh đã nghe được và đang tới nơi.
“ Cho nó đi để nó gọi bảo vệ vào à? Mày nghĩ tao ngu sao? Yên tâm đi, tạo không làm gì nó đâu, nhưng nó cứ sấn sấn vào mày thì tạo không chắc.”
“ Nhạc Ỷ Mễ, dừng lại đi, cô đang tự phá hoại tương lai của mình đó.
Thế nhưng, Nhạc Ỷ Mễ như kẻ điên bước đến gần cả hai, ánh mắt và nụ cười vô cùng ghê tợn, dùng dao uy hiếp ngấm ngầm vào khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của cô.
“ Cảm ơn mày nha, nhưng tao tự biết lo liệu tương lai của tao không cần mày nhắc nhở. Mày nên lo cho bản thân mình kìa, tao sẽ rạch nát mặt mày, Mã Cận Nam sẽ đá mày nhanh thôi khi nhan sắc mày trở nên xấu xí, kinh tởm, tạo không ăn được thì tao sẽ phá cho hôi…
“ Nhạc Ỷ Mễ, cô điên rồi, cô điên rồi! Cô mà làm hại đến tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”
Nhạc Ỷ Mễ ngửa mặt bật cười ha hả, vốn đang hả hê thích thú trong lòng với biểu cảm sợ sệt của hai người đối diện, từng bước chậm chạp tiến lại gần.
“ Có ai không, cứu chúng tôi!”
Kỳ Phương hoảng loạn hét toáng lên khi khoảng cách giữa hai người khá gần, ánh mắt bắt chợt lia tới mấy túi giấy đang đặt gần đó, sau đó dứt khoát cầm chúng ném vào người của Nhạc Ỷ Mễ, cuối cùng xô đẩy Hàn Sướng sang một bên định sẽ cho cô ấy chạy ra ngoài còn cô sẽ chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa cho an toàn.
Cậu chạy đi, ra ngoài đi!
Và lúc này, Nhạc Ỷ Mễ nghiến răng tức giận điên cuồng tiến đến Kỳ Phương. Cùng thời điểm, cánh cửa nhà vệ sinh được đẩy ra, Mã Cận Nam lao tới nhanh như cơn gió, đôi chân rắn chắc uy lực từ phía sau dứt khoát đạp mạnh vào lưng của cô ta, khiến cho Nhạc Ỷ Mễ lập tức bay thẳng vào góc tường với cơn đau tận cùng đến không thở được, bàn tay cũng chẳng còn sức để giữ dao bấm.
Kỳ Phương lập tức nhào đến ôm chầm lấy Mã Cận Nam, sự hoảng sợ trong cô làm đôi tay run rẩy. Và rồi, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, lồng ngực chuyển động mạnh bạo do quá căng thẳng lẫn lo lắng, nặng nề cất tiếng:
‘Không sao rồi, không sao! ”
“ Nam, em sợ anh không đến kịp…hic…”
“
Sau đó, Mã Cận Nam buông Kỳ Phương ra khỏi, tiến đến nhặt lên dao bấm và nhìn Nhạc Ỷ Mễ đang thin thít cố gượng từng hơi thở, điên tiết nghiến răng thốt ra từng chữ:
‘Rạch nát mặt vợ tôi ư? Để xem ai là người nát mặt…”
Cận Nam, đừng…”
Kỳ Phương nhanh chân chạy đến ôm lấy cánh tay của Mã Cận Nam ngăn cản, cùng lúc bảo vệ trung tâm thương mại cũng xông vào.
Cô nói:
“Nam, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đó…đừng mà anh…!”
Mã Cận Nam hít lấy một hơi đè ném lại cơn nóng, sau đó nhìn sang Kỳ Phương rồi ôm lấy bả vai của cô gật đầu, xoay lại nhìn xuống Nhạc Ỷ Mễ lên tiếng:
“ Loại chuyện dơ bẩn này tôi làm thì bẩn tay mất, nhưng cô cứ yên tâm đi, cô sẽ không thoát được tôi đâu!”