• Một tuần sau…
Từ khi mang thai tiểu Thịnh Kỳ Phương rất ít đi shopping, có đi cũng là mua váy bầu, nên hôm nay tranh thủ rủ rê Hàn Sướng đi mua sắm chăm sóc cho bản thân.
“ Cậu quyết định kỹ chưa, Mã Cận Nam phong lưu đào hoa lắm đấy, cậu giữ chân được anh ta không? ”
Tâm trạng Kỳ Phương trở nên buồn hiu, chẳng còn hởn hở như những lúc bên Mã Cận Nam. Sau đó, cô xoay sang nhìn Hàn Sướng, lên tiếng:
“ Tớ đã đánh cược một lần rồi, đánh cược thêm lần nữa xem sao. Với lại tớ nghĩ, anh ấy sống trong hoàn cảnh ba mẹ ly hôn nên sẽ biết cách bảo vệ hạnh phúc gia đình.”
“ Ừ, tùy cậu vậy! ”
Reng reng reng….
Lúc này, điện thoại của Kỳ Phương bắt chợt reo vang bên trong túi xách. Thế là, cô lập tức bỏ bốn túi giấy trên tay xuống, mở ra túi xách lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị cái tên vừa nhìn thấy cô đã nhoẻn miệng cười tươi, sắc mặt trở nên phơi phới hẳn ra.
“ Em nghe! ”
“ Em định về chưa? Anh đang lái xe về nhà, em về thì anh đến đón luôn, khỏi phiền bạn em.”“ Vậy anh đến đi, em cũng đang định về, nhớ con với ngực em căng sữa khó chịu.”
Giọng cười Mã Cận Nam nhè nhẹ phát ra từ loa điện thoại, có chút gian xảo nguy hiểm khôn lường, lên tiếng đáp lại:
“ Vậy lát lên xe anh hút bớt cho đỡ căng đau nha”
Kỳ Phương ngại ngùng bẽn lẽn mặc dù lời anh nói chỉ có cả hai nghe được, nói:
“ Anh kì cục ~ Em chờ anh dưới cửa trung tâm thương mại đó nha ~ “
“ Ừ, khoảng mười phút nữa anh mới đến đó, em ở bên trong đi, khi nào đến anh gọi. ”
“Dạ…”
Kỳ Phương tủm tỉm mỉm cười kết thúc cuộc gọi, vốn đã chờ đợi điện thoại của Mã Cận Nam lần nữa nên cô không bỏ vào túi, sau đó xoay sang Hàn Sướng tiếp tục lên tiếng:
“ Cậu khỏi đưa tớ về, Cận Nam anh ấy sẽ tới đón tớ. ”
Hàn Sướng bĩu môi cùng ánh mắt bất mãn chán chường, lên tiếng:
“ Có trai là không cần bạn nữa ~ ”
“ Haha, ê mà đi vệ sinh không? ”
“ Đi thì đi.”
Thế là cả hai quay người đi về hướng nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại, có điều đâu biết rằng có một người phụ nữ đang âm thầm dõi theo cả hai với ánh mắt ngập tràn lửa giận thù hận ghen ghét, cuối cùng lén lút bước theo sau.
Do chiếc váy của Hàn Sướng khó kéo nên ra sau Kỳ Phương, lúc này cô đang rửa tay thì bỗng dưng có tiếng mở cửa, tuy nhiên cô không nghĩ nhiều hay có sự cảnh giác vì nơi đây là nhà vệ sinh công cộng bất kỳ ai cũng có thể ra vào, phải tới khi người đó bước gần đến và cất tiếng cô mới chú ý ngẩng nhìn.
“ Xin chào cô Mã, lâu quá chúng ta không gặp!”
“ Nhạc Ỷ Mễ…
Kỳ Phương vô cùng bất ngờ và cũng có chút lo sợ, tuy Nhạc Ỷ Mễ đội nón lưỡi trai che khuất một nửa khuôn mặt nhưng từng chạm mặt nhiều lần khi làm việc chung thì sao cô không nhận ra, thậm chí chỉ cần nhìn vóc dáng cũng phần nào đoán được.
Có điều rằng, việc Mã Cận Nam anh cho người cảnh cáo cô ta cô hoàn toàn biết, nên nghi ngờ cô ta tìm đến mình trả thù.
Sau đó, cô lại lên tiếng:
“ Cô tìm tôi làm gì? Hình như chúng ta không có gì để nói với nhau cả.”
Nhạc Ỷ Mễ cười nhạt một cái, cất tiếng:
“ Mã Cận Nam cũng chẳng tử tế gì cả, tán tỉnh tôi không được nên quay sang với cô đẩy, hoặc là hai người cùng một thời điểm không chừng”
“ Chồng tôi không cần cô phải phán xét, tử tế chung thủy hay không chỉ có mình tôi hiểu.
Nhạc Ỷ Mễ nghiến răng tức điên, cứ tưởng chọc tức được Kỳ Phương nào ngờ bị cô chọc tức ngược lại. Thế là, cô ta dừng cách cuối cùng, lập tức rút ra cây dao bẩm từ túi áo khoác, cùng lúc Hàn Sướng mở cửa phòng vệ sinh bước ra chứng kiến khiến cô ấy được một phen sửng sốt hoảng sợ, lắp bắp cất tiếng:
“ Nhạc Ỷ Mễ…cô…cô định làm gì? “
Kỳ Phương vẫn rất bình tĩnh nhìn xuống lưỡi dao sắc bén ấy, sau đó lén lút nhìn qua chiếc điện thoại đang ở trên bồn rửa tay, bàn chân âm thầm thụt lui về đó, lên tiếng lãng tránh:
“ Cô định làm gì tôi?”
“ Tao không có được những thứ tao muốn có thì mày cũng đừng hòng mơ tưởng, thử xem liệu Mã Cận Nam có còn thương mày hay không khi trên khuôn mặt mày cái vài vết sẹo…”
Giờ đây Kỳ Phương mới thực sự hoảng sợ, bờ môi run run được cô mím chặt. Lúc này, Hàn Sướng vội vàng chạy đến níu lấy bạn thân đang lẩy bẩy, giọng điệu khẩn trương cất vang:
“ Cô làm vậy thì được cái gì? Mã Cận Nam có buông tha cho cô không nếu cô làm hại Kỳ Phương? Và cho dù Mã Cận Nam có bỏ Kỳ Phương thì cô chắc chẵn không có cơ hội, Mã Cận Nam không thiếu phụ nữ xinh đẹp quay quanh, chẳng cần cái loại người yêu cũ của anh họ mình đâu…”
Nhạc Ỷ Mễ bật cười trông rất điên dại, cánh tay quơ quành chỉa thẳng mũi dao vào mặt Hàn Sướng, đôi mắt nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vô cùng ghê sợ.
“ Tao hiện tại đâu có cần Mã Cận Nam. Xin lỗi nhé, với nhan sắc điều kiện của tao thừa sức kiếm người hơn anh ta rất nhiều, tao chỉ là muốn phá cho không ai có được.”