” Không có thật mà.” Lâm Khả gượng cười mà nói với Hà Thanh, nhưng ánh mắt thì không dấu nổi sự căng thẳng.
Hà Thanh nhìn thấy Lâm Khả vừa căng thẳng lại còn cố ý né tránh ánh mắt của mình nên đã áp sát lại gần hơn.
” Hử, cậu không nói sao? Vậy mình đi tìm Bắc Tư Đình nhé.” Nói xong Hà Thanh quay đầu bước đi.
Chưa kịp đi bước nào thì Hà Thanh đã bị Lâm Khả kéo lại và nói.
” Đừng đi tìm anh ấy, mình nói cho cậu là được chứ gì.” Lâm Khả vội vàng ngăn Hà Thanh đi tìm Bắc Tư Đình.
Hà Thanh khẽ cong môi lên cười khi Lâm Khả đã bị mắc bẫy cô, cô thừa biết tính Lâm Khả như thế nào, chỉ cần đe doạ một chút là sẽ tự khai ra hết.
” Được, vậy cậu nói đi. Đã sảy ra chuyện gì.” Hà Thanh ngồi xuống băng ghế nhìn Lâm Khả nghiêm túc nói.
Lâm Khả ấp úng khi bị Hà Thanh hỏi, cô không biết phải trả lời Hà Thanh như thế nào mới đúng nữa.
” Thanh Thanh, cậu còn nhớ 1 tháng trước hai chúng ta có đi họp lớp cũ không.” Lâm Khả ngồi xuống ghế từ từ kể lại mọi chuyện cho Hà Thanh nghe.
” Nhớ, có vấn đề gì sao.” Hà Thanh không hiểu sao Lâm Khả lại nhắc đến chuyện họp lớp cũ, chuyện đó thì có liên quan gì đến Bắc Tư Đình đâu.
” Hôm đó hai chúng ta đều say, khi mình gọi anh họ đến đón cậu thì Bắc Tư Đình cũng đến. Anh họ đã nhờ Bắc Tư Đình đưa mình về kí túc xá, nhưng mình say rượu làm loạn nhất quyết không chịu về. Anh Tư Đình đành phải mang mình về nhà anh ấy.” Lâm Khả nói đến đây thì ngập ngừng.
” Đừng nói là Bắc Tư Đình đó dở trò ức hiếp cậu nhé. Mình sẽ đi tìm hắn, cho hắn một trận mới được.” Hà Thanh tức giận đùng đùng, lửa giận trong lòng cô đã cháy hừng hực rồi.
Hà Thanh sát khí đùng đùng nổi trận lôi đình cô định đi tìm Bắc Tư Đình để tính sổ thì bị Lâm Khả ngăn lại.
” Không phải, là mình dở trò với anh ấy.” Lâm Khả cúi gằm mặt xuống ngại ngùng nói với Hà Thanh.
Hà Thanh đang vô cùng tức giận mà nghe câu nói của Lâm Khả xong khiến cô ngớ người luôn.
” Cậu nói gì cơ… Cậu giở trò với Bắc Tư Đình.” Hà Thanh tròn mắt hỏi lại Lâm Khả để chắc chắn.
” Ừm.” Lâm Khả gật đầu biểu thị đúng.
” Anh ấy đưa mình về nhà, vì có chút hơi men nên mình trở nên kích động hơn, trong đầu suy nghĩ gì thì liền hành động như vậy luôn.”
” Mình là người châm lửa trước nên chính mình phải là người dập tắt nó đi.”
Lâm Khả tiếp tục kể.
” Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, nhưng mình cảm thấy anh ấy muốn chịu trách nhiệm với mình là cảm thấy áy náy chứ không phải vì yêu mình. Vì vậy nên mình đã nói với anh ấy “ Nếu là anh cảm thấy có lỗi với em nên mới chịu trách nhiệm thì em không cần, em muốn anh chịu trách nhiệm với em vì anh yêu em mới được.”, kết quả anh ấy nói anh ấy không hề thích mình, nhưng mình vẫn không bỏ cuộc. Mình nói với anh ấy hãy cho mình thời gian để mình có thể khiến anh ấy thích mình, đến lúc đó nếu anh thích em muốn chịu trách nhiệm thì hãy làm, còn nếu em không khiến anh thích em được thì anh không cần phải làm vậy. Em không muốn thứ được nhận lại từ anh là sự thương hại.” Lâm Khả đã kể một mạch hết chuyện ngày hôm đó sảy ra.
” Vậy cậu định làm như thế nào.” Hà Thanh trầm ngâm một lúc khi nghe Lâm Khả kể chuyện rồi mới từ từ lên tiếng.
” Mình cũng không biết nữa. Thời gian ba tháng sắp hết rồi, mình đã nói với anh ấy chỉ cần cho mình ba tháng mình sẽ khiến anh ấy thích mình.” Lâm Khả chán nản dựa lưng vào chiếc ghế, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
” Hay là cậu đi hỏi Cố Tiêu Thành đi, hai người họ là bạn thân mà, có thể nhờ anh ấy giúp cậu theo đuổi Bắc Tư Đình mà.” Trong đầu Hà Thanh đột nhiên nghĩ đến Cố Tiêu Thành.
” Đúng rồi! Sao mình lại quên mất điều này chứ.” Lâm Khả ánh mắt sáng rực, vừa lúc nãy còn ủ rũ chán nản mà bây giờ đã vui vẻ thoải mái rồi.
” Thanh Thanh, cảm ơn cậu nhé. Mình đi tìm anh họ đây.” Lâm Khả vui mừng vội vàng cảm ơn Hà Thanh rồi chạy đi tìm Cố Tiêu Thành.
” Này…lát nữa có tiết học đó, cậu định chốn tiết sao.” Hà Thanh thấy Lâm Khả vì theo đuổi Bắc Tư Đình mà quên cả việc học bèn nhắc nhở cô bạn thân.
Lâm Khả đã chạy đi xa, cô ngoảnh mặt lại nói lớn với Hà Thanh:
” Cậu điểm danh giúp mình nhé. Cảm ơn!” Lời nói vừa dứt thì bóng dáng Lâm Khả cũng mất hút.
Hà Thanh lắc đầu thở dài, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh, ngay bên cạnh chỗ cô ngồi chính là một cây hoa Mộc Lan đã trở thành cổ thụ trăm năm. Hà Thanh ngắm nhìn những bông hoa cuối cùng của mùa, cảm xúc cô khẽ dao động, thời điểm cô gặp Cố Tiêu Thành là vào lúc hoa Mộc Lan nở rộ đẹp nhất, vậy mà chớp mắt hoa đã tàn rồi. Cô không biết liệu hai người có thể cùng nhau trải qua thêm nhiều mùa hoa nữa hay không.
…—————-…
Lâm Khả chạy đến lớp Cố Tiêu Thành tìm anh, cô chạy vào trong không nói không giằng một mạch lôi Cố Tiêu Thành đang ngồi học bài ra ngoài.
” Em làm gì vậy tiểu Khả?” Cố Tiêu Thành bị kéo đi không hiểu chuyện gì, anh ngơ ngác hỏi Lâm Khả.
” Anh họ, à không đấng cứu thế. Anh có thể giúp em chuyện này không? Chuyện này chỉ có anh mới giúp em được thôi.” Lâm Khả hai tay chắp lại với nhau năn nỉ Cố Tiêu Thành.
Cố Tiêu Thành hoài nghi mà hỏi Lâm Khả.
” Chuyện gì mới được chứ. Sao lại chỉ mình anh mới giúp được.”
Lâm Khả bèn nói ra hết tâm tư tình cảm của mình cho Cố Tiêu Thành nghe.
Sau khi biết được lý do Cố Tiêu Thành im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
” Anh có thể giúp em theo đuổi Bắc Tư Đình, nhưng anh có một điều kiện.”
” Được được….là điều kiện gì.” Lâm Khả vui mừng gật đầu đồng ý.
” Anh muốn em nói với anh tất cả những sở thích hay ghét của Thanh Thanh.” Cố Tiêu Thanh quay mặt lại nói với Lâm Khả, khoé môi anh khẽ cong lên không che dấu được sự vui vẻ trong lòng mỗi khi nhắc đến cô ấy.
Lâm Khả ngạc nhiên khi nghe điều kiện để trao đổi lại liên quan đến cô bạn thân của mình. Cô nheo mắt lại, ánh mắt soi xét đánh giá Cố Tiêu Thành.
” Em cần một lý do. Có phải anh có ý gì với Thanh Thanh?” Lâm Khả cố ý hỏi lại Cố Tiêu Thành để xác nhận.
” Anh… thích cô ấy. Lý do như thế đã được chưa.” Cố Tiêu Thành thẳng thắn nói ra lòng mình cho Lâm Khả biết.
Nhìn biểu hiện nghiêm túc và niềm vui trong mắt Cố Tiêu Thành mỗi lần nhắc đến Hà Thanh Lâm Khả cuối cùng cũng hiểu ra. Cô mỉm cười nói với Cố Tiêu Thành:
” Được thôi, thống nhất nhé. Anh giúp em theo đuổi Bắc Tư Đình, em giúp anh theo đuổi Thanh Thanh.”
” Được, nhưng giúp anh theo đuổi thì không cần đâu. Anh sẽ tự làm điều đó, em chỉ cần cung cấp những thông tin anh cần thôi.” Cố Tiêu Thành nhẹ nhành nói.
Hai người bắt tay hợp tác vui vẻ, một phi vụ ngầm đang được thực hiện giữa hai anh em nhà này. Chỉ thấy Cố Tiêu Thành khẽ cười ánh mắt trìu mến nhìn vào màn hình điện thoại.