Sáng hôm sau
Hà Thanh tỉnh dậy từ trên giường, cô lật chăn ra thì thấy bên chân bị bong gân của mình đã đỡ sưng và cũng đỡ đau hơn rồi. Cô bước xuống giường khập khễnh đi vào trong nhà vệ sinh.
Hôm nay ngoài trời khá lạnh, nhiệt độ bên ngoài đang là tám độ C. Hà Thanh tự nhủ:
” Hôm nay không thể mặc váy ngắn và đeo giày cao gót được nữa. Mình không thể cứ mặc kệ sức khoẻ của mình với cái thời tiết này được, dù sao thì hình tượng cô gái dịu dàng, quyến rũ mình xây dựng bấy lâu nay cũng đã đổ sông đổ bể hết rồi.” Nói đến đây mặt Hà Thanh lại ỉu xìu xuống, cô không thể nào cười nổi khi cứ nghĩ đến cảnh mình say rượu rồi nôn hết lên người Cố Tiêu Thành.
” Mình đúng là thất bại thảm hại mà.” Hà Thanh đứng trước gương trong nhà vệ sinh mà than vãn.
Hôm nay Hà Thanh quyết định mặc một bộ váy len dài qua đầu gối, cô chọn cho mình đôi giày thể thao đi dễ chịu nhất, khoác thêm chiếc áo măng tô bên ngoài và một cái khăn ấm quàng cổ nữa. Hà Thanh chỉnh trang lại đầu tóc và lớp trang điểm rồi mới bước ra khỏi nhà.
Cố Tiêu Thành ra khỏi cửa vừa hay bắt gặp Hà Thanh đang khập khễnh đi từng bước khó khăn thì anh vội chạy lại đỡ lấy cô.
” Chân em đỡ chút nào chưa?” Cố Tiêu Thành quan tâm hỏi Hà Thanh.
Hà Thanh thấy Cố Tiêu Thành chạy lại đỡ mình thì luống cuống quay mặt đi chỗ khác, cô đang tính chạy đi thì đã bị đôi bàn tay chắc khoẻ của Cố Tiêu Thành giữ lại. Hà Thanh vẫn còn xấu hổ vì chuyện lần trước mình đã làm nên cô cúi gằm mặt xuống khi thấy Cố Tiêu Thành, cô chỉ mong bản thân có thể tàng hình đi thì tốt biết mấy.
” Đỡ nhiều rồi.” Hà Thanh lí nhí trả lời Cố Tiêu Thành.
Cố Tiêu Thành nhìn thấy Hà Thanh cứ cúi gằm mặt xuống khi nói chuyện với mình thì có chút khó hiểu. Anh cũng cúi xuống rồi đưa ánh mắt nhìn thẳng vào khuân mặt Hà Thanh. Hà Thanh bị Cố Tiêu Thành nhìn thẳng khiến cô vốn đã ngại ngùng nay lại càng thêm xấu hổ hơn, hai má cô đã ửng hồng lên khi bị anh nhìn. Hà Thanh vội vàng quay mặt đi tránh ánh mắt của Cố Tiêu Thành.
Cố Tiêu Thành nhìn thấy ánh mắt và dáng vẻ lúc nãy của Hà Thanh thì dường như anh đã hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ đến việc cô vẫn còn ngại vì chuyện lần đó thì anh lại không nhịn được mà bật cười.
Vì xe đạp của mình đã cho Lục Ngôn mượn nên hôm nay Cố Tiêu Thành đành phải đi bộ nhưng khi thấy Hà Thanh khập khễnh đi bắt xe bus anh đã quyết định hôm nay sẽ đi xe bus cùng Hà Thanh, mặc dù trước giờ anh không thích cảm giác chật trội, bí bách trên xe bus nhưng anh không muốn để cô tự đi một mình như vậy.
” Đi, tôi đỡ em ra trạm xe.” Cố Tiêu Thành với giọng nói nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của Hà Thanh.
” Cảm ơn!” Hà Thanh ngượng ngùng cúi mặt xuống nói lời cảm ơn với Cố Tiêu Thành. Mấy hôm nay cô cảm thấy bản thân đã làm phiền anh quá nhiều rồi, cô đang định nói thêm vài lời thì đã bị Cố Tiêu Thành ngăn lại.
” Tôi không thấy phiền, vậy nên em không phải áy náy làm gì.” Ánh mắt anh trìu mến nhìn Hà Thanh mỉm cười.
Nghe Cố Tiêu Thành nói vậy Hà Thanh cũng không nói gì thêm nữa. Cả chặng đường ngồi trên xe bus cả hai người không ai nói gì với nhau cả, Hà Thanh ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa phùn, nhìn những hạt mưa nhỏ tạt vào ô cửa kính rồi từ từ chảy xuống nó cũng giống như tâm trạng hiện tại của Hà Thanh, mọi thứ đến rất nhẹ nhàng đọng lại một chút rồi ra đi trong vội vàng. Cả chặng đường cô chỉ quay mặt về phía cửa kính xe, cô không dám quay mặt lại vì sợ quay lại sẽ chạm vào ánh mắt của Cố Tiêu Thành.
Cố Tiêu Thành suốt cả chặng đường luôn để ý đến biểu hiện và trạng thái của Hà Thanh, anh luôn cố giữ một khoảng cách của mọi người trên xe bus với Hà Thanh, anh sợ lỡ như có ai đó vô tình đụng trúng bên chân đang bị bong gân của cô. Một Cố Tiêu Thành luôn ưa sạch sẽ vậy mà hôm nay lại hạ mình vì một cô gái mới quen biết mà chen chúc với người khác trên xe bus chỉ vì muốn cô gái ấy được ngồi thoải mái một chút. Cố Tiêu Thành cũng không biết từ bao giờ mà cuộc sống của anh lại có thêm cô nàng này nữa, anh chỉ biết là vừa nhìn thấy cô ấy là tâm trạng anh rất thoải mái nhưng chỉ cần một ngày không gặp cô không được trêu ghẹo cô thì anh cảm thấy chán nản vô cùng. Cố Tiêu Thành không biết cảm giác hiện tại của mình đối với Hà Thanh là thế nào nữa.
Cả hai người họ đều không biết bản thân đã bước vào thế giới của đối phương từ khi nào không hay, chỉ cảm thấy nếu thiếu mất đối phương thì cuộc sống này sẽ tẻ nhạt lắm.
…—————-…
Thời gian đã trôi qua được hơn 3 tháng kể từ khi cuộc thi chính thức bắt đầu.
Hôm nay vẫn như mọi ngày trong tuần, thứ 3, thứ 5, thứ 7 chính là những ngày mà hội nhóm của Hà Thanh gặp nhau để cùng làm việc. Trong suốt thời gian qua đã có không ít sự thay đổi, chẳng biết từ lúc nào Hà Thanh và Cố Tiêu Thành đã đi đi về về cùng nhau, dù buổi chiều có tiết hay không cũng nhất quyết đợi người kia cùng về chứ không chịu về một mình. Cách xưng hô cũng đã thay đổi, bây giờ đã gọi là Thanh Thanh và Anh Tiêu Thành rồi chứ không còn là anh-tôi hay cô-tôi nữa. Ánh mắt mà Cố Tiêu Thành dành cho Hà Thanh hiện tại không còn vẻ thờ ơ đôi khi mang chút lạnh lùng nữa mà chỉ toàn sự cưng chiều và ấm áp.
Lâm Khả và Bắc Tư Đình cũng có sự thay đổi. Lâm Khả kể từ ngày gặp Bắc Tư Đình thì cô đã mê anh như điếu đổ, cô thậm trí còn bỏ mặc người bạn thân nhất của mình cho anh họ chỉ để ngày ngày lẽo đẽo theo sau Bắc Tư Đình, ngày nào cũng nói câu “ Đàn anh, em thật sự rất thích anh đó. Anh có thể châm trước cho em vị trí Bắc phu nhân được không?”. Bắc Tư Đình ngày nào cũng nghe Lâm Khả lải nhải quanh tai khiến anh từ một nam sinh nho nhã cũng phải có lúc bất lực với sự theo đuổi này.
Suốt hơn ba tháng trời dù đã cố gắng làm đủ mọi cách, từ thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc từ quyến rũ đến dễ thương, cả tính nết cũng thay đổi vậy mà Bắc Tư Đình cứ như cây cột điện Lâm Khả cưa kiểu gì cũng không đổ được. Lâm Khả bất lực than thở với Hà Thanh:
” Thanh Thanh, mình thật sự đã hết cách rồi. Dù mình làm thế nào cũng không thể khiến Bắc Tư Đình chú ý đến mình được. Mình phải làm sao đây.” Lâm Khả vẻ mặt buồn chán dựa đầu vào vai Hà Thanh mà nói.
” Đã thử hết tất cả các cách rồi sao?” Hà Thanh hỏi lại Lâm Khả.
Lâm Khả gật đầu biểu thị đúng rồi.
” Liệu có khi nào anh ấy không thích phụ nữa không?” Ý nghĩ này đột nhiên loé lên trong đầu Hà Thanh, cô vốn không định nói ra nhưng vừa nghĩ đến thì cô đã buột miệng nói ra rồi.
Lâm Khả nghe Hà Thanh nói vậy thì bật dậy phản đối kịch liệt.
” Không phải, tuyệt đối không có chuyện đó.”
Hà Thanh cảm thấy khó hiểu, tại sao khi cô nhắc đến chuyện này Lâm Khả lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Cô nghi ngờ hỏi Lâm Khả:
” Khả Khả, sao cậu lại phản ứng kịch liệt như vậy. Cậu đang dấu mình chuyện gì sao?” Hà Thanh với anh mắt dò xét đứng dậy từ từ áp sát Lâm Khả từng câu từng chữ khiến Lâm Khả phải lùi lại phía sau.
” Không…không…không có.” Lâm Khả chột dạ khi bị Hà Thanh hỏi lại. Ánh mắt cô lẩn tránh khi bị Hà Thanh tra hỏi.
” Cậu tự nói ra hay để mình đi hỏi Bắc Tư Đình đây.” Hà Thanh biết chắc chắn Lâm Khả đang có chuyện dấu cô vì vậy nên mới ép cung Lâm Khả như vậy.