Sau khi kết thúc một tuần lễ quảng bá du lịch và làm công tác thiện nguyện tại một số ngôi chùa ở tỉnh S, đoàn công tác xã hội của đài truyền hình thành phố Đ lưu luyến chuẩn bị rời đi. Họ dự tính di chuyển về hướng nam và sẽ dừng lại ở tỉnh H trước sau đó mới hướng về đất mũi. Trước ngày đi, đoàn bỗng xảy ra chuyện. Kế hoạch cũng theo đó mà thay đổi.
Bước ra từ phòng cấp cứu, Sâm Châu tháo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm trọng:
– Trong đoàn có ai là người thân của bệnh nhân không?
* * *
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Đúng lúc đó, từ hành lang phía trước, một người đàn ông trẻ tuổi chạy hối hả về phía này:
– Tôi.. tôi.. là người nhà của Mỹ Kim..
Người đàn ông không kịp thở, cố gắng nói cho trọn câu: -.. Cô ấy.. cô ấy không sao chứ? Tôi.. tôi có thể gặp cô ấy được không?
Sâm Châu nhìn người đàn ông trước mặt, anh nghiêm giọng: – Anh là gì của cô ấy? Vì sao bây giờ anh mới đến? Anh có biết tình trạng bệnh của cô ấy hay không?
– Tôi.. Người đàn ông ấp úng.
– Mời anh theo tôi. Sâm Châu tháo găng tay đồng thời bước đi về phòng khám của mình.
Bên ngoài, tâm trạng của mọi người trở nên nghiêm trọng. Không ai nói với ai câu nào. Mọi sự chia sẻ trong lúc này chỉ là gượng gạo. Nhất là khi đối mặt với bệnh tật và sự chết chóc. Nhìn thái độ của Sâm Châu, Thư biết rằng, mọi việc khó có thể cứu vãn được được. Cô bỗng chốc thấy trước mắt mờ mịt, đầy lo lắng và sợ hãi. Thấy sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của cô, Sâm Phol nắm chặt lấy tay cô, kéo cô vào lồng ngực vững chãi của anh. Anh hi vọng, mình có thể chở che cô trước mọi sóng gió của đời này. Ít nhất là khi anh vẫn còn khỏe mạnh thế này.
Đây là nơi người ta phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết. Đây là nơi mà mọi lời hứa, lời yêu thương, lời động viên hay chia sẻ cũng dễ dàng trở nên không nghĩa lý. Sự im lặng hay cái lắc đầu của bác sĩ đồng nghĩa với lời gọi tên của thần chết. Sự diệu kì của tạo hóa hiếm khi có thể xảy ra. Nhưng một khi càng bế tắc con người càng có sức sống kiên cường, bất chấp tạo hóa đẩy đưa.
Thư vốn chỉ mới làm cộng tác viên cho đài vài tháng ngắn ngủi, thời gian tiếp xúc với Mỹ Kim không nhiều. Nhưng trong suy nghĩ của cô, Mỹ Kim là một cô gái đáng yêu. Cô ấy trẻ trung, sôi nổi, đầy nhiệt huyết. Là một cô gái hay cười, hay nói. Cô ấy có thể dễ dàng làm quen với tất cả mọi người. Mỗi khi trò chuyện với cô, ai ai cũng đều cảm thấy vui vẻ. Cô ấy là một người tràn đầy sức sống. Thế nhưng, không ai trong đoàn biết, kể cả Thư, con người ấy, tưởng như căng tràn sức trẻ lại là một cô gái mang bệnh hiểm nghèo. Mỹ Kim bệnh ung thư đã giai đoạn cuối. Mới vài tháng trước, cô vừa chia tay người yêu. Mọi người nghĩ, có lẽ cô ấy cảm thấy chưa tìm thấy chân tình của mình cho nên mới thấy nhẹ nhõm trước sự kết thúc của một cuộc tình. Nhưng không ai biết, sự việc vốn dĩ không phải thế.
Người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ văn phòng của Sâm Châu chính là Minh Hào. Anh là bạn trai vừa chia tay của Mỹ Kim. Chỉ cách một cánh cửa mà sự thay đổi trở nên thật đáng sợ. Trước khi bước vào anh vẫn còn là một người đàn ông mạnh mẽ cho dù có chút hối hả, chật vật, lo lắng. Nhưng sau khi bước ra, anh ta trông giống như một xác chết di chuyển. Gương mặt tái mét, như không còn dấu vết của sự sống. Đôi mắt mơ hồ tuyệt vọng, chất chứa bi thương khủng khiếp. Anh ta bước đi một cách vô thức ra ngoài hành lang, bất chấp cái nhìn và tiếng gọi của trưởng đoàn. Không ai dám bước đến mà an ủi anh. Không có một lời nào có thể khuyên nhủ được người đàn ông đang đứng trước vực sâu tình yêu bị đánh mất. Hóa ra, không phải cô không yêu anh, hóa ra không phải cô hờ hững với anh, hóa ra.. anh mới chính là kẻ đê tiện. Anh không biết gì về tình trạng của cô ấy, thậm chí anh còn lớn tiếng xỉ vả cô là một kẻ thay đổi, kẻ phụ bạc.. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Đã muộn màng. Tất cả đã chấm hết.
Sâm Phol buông tay Thư, anh bước đến bên người đàn ông kia, chìa tay đưa anh ta một điếu thuốc. Anh cũng không nói lời nào. Giữa những người đàn ông với nhau, hành động đó chắc là đủ. Một lúc sau, Minh Hào cất tiếng nói:
– Chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau đã hơn hai mươi năm. Cô ấy là một người đầy sức sống, hoạt bát và đáng yêu. Lúc nào bên cạnh cô ấy, tôi cũng cảm thấy tự ti vì mình không ưu tú. Nhưng cô ấy vẫn bên cạnh tôi, kể những câu chuyện cười lúc tôi buồn, chia sẻ, giúp đỡ tôi khi tôi thất bại trong công việc, lo lắng cho tôi khi tôi đi xa..
Anh hít một hơi thuốc, khói trắng tỏa ra từ mũi anh bay vờn trong không trung khiến cho cả người Minh Hào như chìm trong hồi ức. Vẻ mặt và đáy mắt anh ta chứa đựng nỗi thống khổ và hối hận khôn nguôi. Sâm Phol cảm thấy có chút mê muội, không đồng tình với những gì người đàn ông này đang nói. Minh Hào lại nói tiếp:
– Có lúc tôi thấy mình thật sự không xứng với tình yêu của cô ấy.. Thế nhưng sau tất cả, cô ấy vẫn ở đó, chờ tôi, mỉm cười với tôi.
Giọng anh ta khản đặc lại, cố gắng kìm nén: – Không ngờ, vài tháng trước, cô ấy nói, cô ấy cảm thấy nhàm chán với tôi, vì tôi thật tệ hại, không cầu tiến, cô ấy muốn chia tay. Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục, lòng sĩ diện của người đàn ông khiến tôi mù quáng. Tôi xỉ vả cô ấy, và bỏ đi.. Tôi thất vọng vì cô ấy đã không còn xứng với tình yêu của tôi. Nhưng đến hôm nay thì..
Nói đến đây, người đàn ông không còn chịu đựng thêm được nữa, giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt anh. Anh ta cũng mặc kệ. Anh nói bằng giọng nức nở:
– Bây giờ thì.. thì tôi mới biết tôi mới chính là.. cho dù ngay từ lúc bắt đầu hay đến lúc cuối cùng, tôi mới là kẻ tàn nhẫn nhất. Tôi mới là kẻ không xứng với cô ấy.
Mỹ Kim phát hiện ra mình mắc căn bệnh quái ác, cô gần như sụp đổ. Nhưng tình yêu dành cho Minh Hào khiến cô nỗ lực sống trọn vẹn những ngày cuối cùng. Cô muốn anh không phải đau khổ khi cô ra đi. Cô biết, anh yêu cô cũng như cô đã yêu anh nhiều bao nhiêu. Vì vậy mà, cô không nỡ nhìn thấy anh đau khổ, sụp đổ khi cô không còn trên cõi đời này. Vì vậy mà cô đề nghị chia tay trước, cô làm ra vẻ mình là kẻ phụ bạc anh.
Cô dành thời gian cuối của mình để làm những điều chưa làm kịp. Đi ngắm tuyết ở Sa Pa, ra Vịnh Hạ Long thăm hang động, vào tỉnh S để xem hội Đua ghe ngo, lễ Cúng trăng, và góp toàn bộ tiền dành dụm của mình cho quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi của thành phố Đ, dưới tên của Minh Hào. Trong đó, việc đến tỉnh S là mong ước nhất của cô. Trong một lần đùa vui, Minh Hào từng kể cho cô nghe truyền thuyết về lễ Cúng trăng của đồng bào Khmer, về mong muốn của họ dành cho người mình yêu thương. Nhưng lúc còn yêu nhau, họ chưa có thời gian để đến. Vì vậy, cô đã đi một mình, tham gia lễ Cúng trăng và để cầu nguyện cho người yêu. Với lòng đầy nhiệt tình cô ấy đã xin lên thuyền đua để tiện theo dõi mà thuận tiện viết bài bình luận cho lễ hội.
Đến cuối cùng, cô vẫn tràn đầy năng lượng sống hơn bất cứ một người khỏe mạnh nào. Chỉ tiếc, chiếc thuyền cô ngồi không may mắn va chạm khiến cô rơi xuống sông. Chính vì vậy mà xảy ra biến chứng viêm phổi cấp. Tình hình càng thêm trầm trọng. Có thể nói, cô ấy bây giờ chỉ còn tính từng ngày. Minh Hào quyết định đưa Mỹ Kim về nhà để cô sống những ngày còn lại bên cạnh anh một cách nhẹ nhàng, vui vẻ nhất. Đối với anh, dù tim gan có đau đến chết, thì cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi.
Sâm Phol đứng trên sân thượng nhà mình, nhìn về phía trời xa, trong lòng đầy suy tư. Hai lần chứng kiến ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết khiến anh và Thư thêm trân trọng từng giờ từng phút ở bên nhau. Như lời bài hát của một tác giả nổi tiếng trên internet “hãy yêu đi vì cuộc đời cho phép.. vì ta còn sống”.
Cảm nhận được hơi thở của Thư, Sâm Phol quay đầu lại. Thư đang bước về phía anh, lại gần anh, vòng tay ôm anh từ phía sau. Gương mặt cô tựa vào tấm lưng rộng rãi của anh. Anh đưa bàn tay to lớn của mình kéo sát cô vào mình. Nhìn bàn tay to lớn của mình bao trùm lấy tay cô, Sâm Phol thở dài:
– Anh bỗng thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi. Anh thấy có chút sợ rồi.
* * * Thư im lặng. Cô nghĩ có lẽ anh đang suy nghĩ về những gì xảy ra, về người đàn ông tên Minh Hào kia, về Mỹ Kim, về chính bản thân họ. Giống như cô đây, cũng đầy tâm trạng mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
– Anh luôn cho rằng mình rất can trường, rất lí trí. Anh được đào tạo từ trường sĩ quan, tiếp xúc với quan điểm hành động. Anh nghĩ mọi việc trên đời này đều do chính mình tạo ra. Anh xem thường những kẻ thích nguyện cầu, ước ao vì anh cho rằng, cầu nguyện vốn dĩ là phương tiện cuối cùng của con người. Khi nào lí trí tỏ ra bất lực thì sự cầu nguyện sẽ bổ sung, cứu độ họ.. Nhưng nếu một lúc nào đó, anh không còn đủ lí trí nữa thì..
Im lặng một chút, lắng nghe tiếng hít thở rõ ràng của người đằng sau, Sâm Phol xoay người ôm cô vào lòng:
– Thế nhưng bây giờ anh cảm thấy mình không còn tin tưởng vào suy nghĩ đó của chính mình nữa. Vì có em, anh sẽ vì em mà cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh luôn được ở bên cạnh em, yêu thương em, trân trọng em. Cầu nguyện anh sẽ trở thành duy nhất trong tim em. Cầu nguyện cho chúng ta không bao giờ có nuối tiếc, không có hối hận. Cầu nguyện cuộc sống của chúng ta chỉ có niềm vui, chỉ có tiếng cười.
Sâm Phol cúi xuống, tiếp tục nhìn vào mắt người trong lòng mà thầm thì “Anh sẽ nguyện vì em mà cầu nguyện” rồi đặt lên môi Thư nụ hôn đầy yêu thương.