Mặc Khuynh, Giang Khắc và Tống Nhất Nguyên nhìn nhau.
Mấy giây sau, A La cau mày, giọng nói cũng thoáng vẻ lo lắng: “Tôi về ngay.”
Sau đó cúp máy.
Tiểu Ngô của đoàn phim kịp thời hỏi: “Sở tiểu thư làm sao vậy?”
“Trúng độc.”
A La bỏ lại hai chữ, xoay người bước nhanh đi.
Tiểu Ngô ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng A La, lại nhìn ba người, cuối cùng nói: “Xin lỗi nhé, chúng tôi đi trước đây.”
Nói xong, tiểu Ngô đuổi theo A La.
“Khó mà đề phòng.” Mặc Khuynh tựa người vào khung cửa, nhìn về hướng hai người kia vừa rời đi, sau đó quét mắt về phía Giang Khắc và Tống Nhất Nguyên, “Qua Bốc Lâm đâu?”
Tống Nhất Nguyên trả lời: “Không biết cậu ta nổi điên cái gì, nói sẽ lật tung tất cả các nhà nghỉ khách sạn của trấn này, bằng mọi giá tìm ra người kia.”
“Có nhiệt huyết.” Mặc Khuynh bình luận một câu, không nghe ra cảm xúc.
Không biết là khen ngợi hay giễu cợt.
Mặc Khuynh hỏi: “Hai người thì sao?”
Tống Nhất Nguyên chột dạ: “Tôi…”
Mặc Khuynh nhướng mày, lười nghe anh ta nói lời vô nghĩa: “Không phải anh là bác sĩ à, đến xem thử?”
Tống Nhất Nguyên nghe vậy thì ủ rũ, lầm bầm: “Tôi đã không làm bác sĩ nhiều năm rồi.”
Mặc Khuynh híp mắt nhìn anh ta.
“Rồi rồi rồi, tôi đi thăm dò xem.” Tống Nhất Nguyên chỉ có thể thoả hiệp.
Rất nhanh đi rồi.
Chỉ còn lại một Giang Khắc.
Mặc Khuynh tiếp tục tấn công Giang Khắc: “Không phải việc kinh doanh của anh cũng liên quan đến chữa bệnh à?”
Giang Khắc không dễ bị uy hiếp như Tống Nhất Nguyên, không hề có dấu hiệu nào là bị khuất phục, chẳng bận tâm đáp: “Tôi không quan tâm người ngoài sống hay chết.”
Hắn đi lên hai bước, đẩy cửa, đi qua người Mặc Khuynh bước vào.
Ngang ngược mà bước vào phòng cô.
Mặc Khuynh nhướng mày, quay đầu lại, nhìn bóng lưng hắn: “Ơ hay, tôi mời anh vào rồi à?”
Giang Khắc nhìn chằm chằm cô một giây: “Chưa.”
Mặc Khuynh đóng cửa, cũng đi vào: “Có ý gì?”
“Nhìn thử cái ổ chó của cô.”
Giang Khắc quét mắt một vòng, lập tức ghét bỏ nhíu mày.
Phòng ốc lộn xộn bừa bãi, chăn thì nhăn nhúm, giày và quần áo vất lung tung khắp nơi. May là đồ cũng không có nhiều, có ném đến mấy cũng chỉ có từng đó, nếu không thì chắc là thành cái ổ chó thật rồi.
Nghe lời này, Mặc Khuynh rất không vui hừ một tiếng: “Tôi khuyên anh học lại cách nói chuyện.”
Giang Khắc cau mày: “Giang Diên nói chuyện dễ nghe lắm sao?”
“Không chỉ nói chuyện dễ nghe mà còn biết dọn dẹp nhà cửa.” Mặc Khuynh cúi người nhặt một bộ quần áo, tuỳ tay ném lên giường, thuận miệng hỏi: “Anh muốn học không?”
Giang Khắc nghe được, tức thì không vui nói: “Ai học anh ta.”
Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ lại càng kém tệ.
Mặc Khuynh không tiếp tục căng thẳng với hắn nữa, hỏi thẳng: “Anh đến có chuyện gì?”
“Cô không định thu dọn chút à?” Giang Khắc thật sự không nhìn nổi.
“Nhà gỗ dưới gầm cầu còn ở được, ngồi ở đây lại không được?” Mặc Khuynh hỏi lại.
“…”
Giang Khắc nhất thời không nói gì.
Mặc Khuynh vỗ vỗ tay, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi: “Không nhìn nổi thì tự làm đi.”
“…”
Giang Khắc nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hắn nâng tay đẩy Mặc Khuynh ra, mở một cái túi, ném toàn bộ đồ đạc linh tinh vào trong, buộc đầu rồi vất ở một bên, sau đó tiếp tục nhặt quần áo vất lung tung của Mặc Khuynh.
Lúc nhặt tới một chiếc áo khoác, bỗng nhiên có thứ gì đó rơi xuống, hắn rũ mắt nhìn, thấy là một chiếc áo ngực.
Động tác khựng lại trong nháy mắt.
Nhưng mà, hắn đảo mắt qua, phát hiện Mặc Khuynh đang nghịch điện thoại.
“Khụ.”
Giang Khắc cố tình tạo ra âm thanh.
“Dọn xong rồi?” Mặc Khuynh thuận miệng hỏi, nhét điện thoại vào túi, động tác như nước chảy mây trôi.
Giang Khắc không trả lời.
Mặc Khuynh nhìn sắc mặt khác lạ của Giang Khắc, theo tầm mắt hắn nhìn xuống, thấy một chiếc áo ngực.
Cô hơi ngẩn ra, sau đó cong môi đi tới, động tác tự nhiên nhặt lên.
Rồi, lấy quần áo trong tay Giang Khắc, nhét toàn bộ vào một cái túi.
“Đói chưa?” Giang Khắc bỗng hỏi.
“Đói rồi.”
Cũng đã trưa, nói không đói tuyệt đối là giả.
Mặc Khuynh lại không phải cây cỏ, không thể quang hợp mà sống.
Giang Khắc nói: “Mời cô ăn cơm.”
Mặc Khuynh ngạc nhiên: “Anh tìm tôi là vì chuyện này?”
“Ừm.”
Giang Khắc gật đầu như một chuyện rất đương nhiên.
Hắn vốn đến đây xem Mặc Khuynh đã dậy chưa, kết quả lại gặp được ba người Tống Nhất Nguyên.
Mặc Khuynh suy nghĩ nhanh, nói: “Được, chờ tôi chút.”
*
Làm vệ sinh cá nhân xong, Mặc Khuynh và Giang Khắc đi tìm một quán ăn giải quyết bữa trưa.
Vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của Tống Nhất Nguyên.
Cô mở loa ngoài.
“Tôi thấy em phải đến đây một chuyến mới được.” Giọng nói của Tống Nhất Nguyên hơi trầm xuống.
“Hửm?”
“Có mấy người trong đoàn phim cùng bị trúng độc, đều ăn cùng một món ăn.” Tống Nhất Nguyên nói, “Hơn nữa triệu chứng trúng độc của bọn họ tôi chưa thấy bao giờ.”
“Anh không phải bác sĩ à?”
Giọng nói của Mặc Khuynh rất bình tĩnh.
Nhưng mà Tống Nhất Nguyên lại cảm nhận được rõ ràng, Mặc Khuynh giống như đang chế nhạo “Chẳng lẽ anh là bác sĩ dỏm?”.
Tống Nhất Nguyên nhấn mạnh: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa.”
Mặc Khuynh nói: “Thế thì anh phế hẳn rồi.”
“… Giữ cho nhau ít mặt mũi.”
Tống Nhất Nguyên rất mệt tim, đến mức không đau khổ nổi nữa.
Người khác biết anh ta từng là bác sĩ, nhưng tay bị phế rồi, những lúc nói chuyện đều rất cẩn thận, tránh không động vào nỗi đau của anh ta.
Chỉ có Mặc Khuynh.
Mỗi lần đều chẳng bận tâm xíu nào, cầm dao mà đâm thẳng vào tim anh ta.
Nói thật, Tống Nhất Nguyên bây giờ đã chai lì rồi.
Mặc Khuynh lại hỏi: “Không đưa đi bệnh viện?”
“Ừm.” Tống Nhất Nguyên nói, “Đưa đi mấy chỗ rồi, bệnh viện cũng đang chữa trị, còn chưa có kết quả. Sở Ương Ương và hai vệ sĩ của cô ta không tin bệnh viện nhỏ, đi bệnh viện lớn lại xa. Nói là muốn tìm đến Ôn gia.”
Nói đến cuối, chính Tống Nhất Nguyên cũng không biết nói gì thêm.
Nghĩ nghĩ, Mặc Khuynh trả lời: “Tôi đến ngay.”
Sau đó cúp máy.
Cô quay sang hỏi Giang Khắc: “Anh đi cùng không?”
Giang Khắc xách túi đồ ăn đã đóng hộp xong: “Phải đi đưa cơm cho Ân Lâm.”
“Được.”
Mặc Khuynh cứ thế đi rồi.
Giang Khắc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Mặc Khuynh rời đi, ánh mắt sâu xa.
Giang Khắc đứng dưới bóng râm, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống phía trước hắn, lại không chiếu đến trên người hắn.
***
88: Thả tim, chia sẻ và bình luận để gửi động lực dịch truyện cho Bát nhaaa~