Bỗng nhiên nghe được lời này, Mặc Khuynh và Giang Khắc đều dừng lại.
Qua Bốc Lâm hơi rũ mắt, sau đó đứng lên, định đi vào trong, nhưng Mặc Khuynh và Giang Khắc đều không hẹn mà cùng đứng dậy, đi về phía cửa.
Thấy thế, Qua Bốc Lâm lùi lại hai bước, đứng sang một bên nhường đường.
Mặc Khuynh cúi đầu bước ra, liếc anh ta một cái, tò mò: “Anh biết?”
Giang Khắc cũng theo sau đi ra.
“Ừm.” Qua Bốc Lâm thu lại cảm xúc trên mặt, thận trọng gật đầu, “Những kẻ lúc trước đối phó đội trưởng Trì đều tự xưng là ‘Kẻ đi trước’.”
Giang Khắc hoàn toàn không biết gì về vị “đội trưởng Trì” này, lựa chọn im lặng đứng một bên nghe.
Mặc Khuynh hỏi: “Còn gì nữa không?”
Qua Bốc Lâm lắc đầu: “Tôi nói rồi, thân thủ của đội trưởng Trì rất lợi hại. Nhưng mà hai “Kẻ đi trước” kia lại có thể bất phân thắng bại với anh ấy. Tôi đã nghĩ có thể chúng cũng không đơn giản.”
Thông tin nhận được ngoài dự tính, Mặc Khuynh cực kỳ hứng thú nhướng mày.
Giống như phát hiện ra chuyện gì rất thú vị vậy.
Giang Khắc và Qua Bốc Lâm không hẹn mà cùng nhìn cô chằm chằm.
– – Dáng vẻ nóng lòng muốn thử này rốt cuộc là hứng thú đến mức nào.
Mặc Khuynh nhún vai, nói với Giang Khắc: “Có vẻ anh đoán đúng rồi.”
Giang Khắc cạn lời: “Vui thế sao?”
Mặc Khuynh hỏi lại: “Có manh mối rồi, không vui?”
“… Nhưng ngộ nhỡ bọn chúng bắt cô về làm nghiên cứu thì sao?” Qua Bốc Lâm nhắc nhở.
Mặc Khuynh hỏi lại: “Thế thì càng tốt chứ sao, không cần tự đi tìm sào huyệt của bọn chúng nữa.”
Giang Khắc: “…”
Qua Bốc Lâm: “…”
Cẩn thận nghĩ, cũng bình thường.
Kiểu người có năng lực siêu phàm như Mặc Khuynh, quả thật có thể nói ra những lời ngông cuồng thế này.
Dừng một chút, Mặc Khuynh nhìn vào nhà gỗ: “Về trước đi.”
Giang Khắc có mặt ở nhà gỗ này là vì mấy hình vẽ, hiện tại hình vẽ đã được sao chép lại hết rồi, nhà gỗ đã không còn giá trị gì nữa.
Hắn quay vào thổi tắt nến và đèn dầu, sau đó cầm đèn pin cùng Mặc Khuynh và Qua Bốc Lâm rời đi.
Trên đường, ba người trao đổi những thông tin mình có.
Cuối cùng —
Mọi mũi nhọn đều hướng về phía vị thủ lĩnh Trì kia.
Đến đây, vấn đề đơn giản hơn nhiều.
Mặc Khuynh vỗ cửa: “Hai người chuẩn bị đi, chờ đến lần xuất hiện tiếp theo của anh ta là xong.”
Giang Khắc và Qua Bốc Lâm không có ý kiến.
*
Về đến khách sạn đã là ba giờ sáng.
Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên ở tầng ba, Qua Bốc Lâm trực tiếp đi thang máy lên.
Mặc Khuynh và Giang Khắc thì đi cầu thang bộ.
Đến trước cửa phòng Mặc Khuynh, Giang Khắc bỗng dừng bước, hơi nghiêng đầu gọi cô: “Mặc Khuynh.”
Mặc Khuynh lấy thẻ phòng ra, quay đầu: “Còn chuyện gì?”
Ánh mắt dừng trên mặt cô trong giây lát, Giang Khắc nói “ngủ ngon”, sau đó nhấc chân đi rồi.
Mặc Khuynh chẳng hiểu ra làm sao.
Cô nhìn chằm chằm theo bóng lưng Giang Khắc, thấy hắn thoáng cái đã đi vào phòng, cô khẽ nhướng mày, cũng mở cửa vào phòng.
Khách sạn này tuy rằng điều kiện rất tệ, nhưng ít nhất là một ngày hai tư giờ đều có nước ấm, Mặc Khuynh tắm xong, gần bốn giờ mới yên vị trên giường.
Ngủ một giấc tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Mặc Khuynh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.”
Gấp đến mức như lửa cháy đến mông rồi.
Mặc Khuynh nửa mơ nửa tỉnh, cơn gắt ngủ tràn đến, cô ném chăn sang một bên, đi chân trần ra mở cửa.
Còn chưa thấy người đã mở miệng: “Ai chết rồi?”
“…”
Bên ngoài rất tĩnh lặng.
Mặc Khuynh khẽ híp mắt, quét mắt một lượt, thấy bốn người đứng ngoài cửa.
Từ trái sang phải là Tống Nhất Nguyên, Giang Khắc, tiểu Ngô của đoàn phim, còn có… trợ lý của Sở Ương Ương, A La.
Người gõ cửa là Tống Nhất Nguyên.
Mà, một cái chớp mắt khi bốn người thấy cô, toàn bộ đều im lặng, biểu tình hơi thay đổi.
Ai cũng không nói nên lời.
Mặc Khuynh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.
Áo sơ mi rất dài, che được những thứ cần che, nhưng nguyên nhân lại vì thế mà khiến những phần lộ ra càng trở nên câu dẫn.
Dưới vạt áo sơ mi là đôi chân thẳng thon dài, mắt cá chân rất đẹp, đôi bàn chân nhỏ nhắn linh hoạt.
Cổ áo cô mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh tế, cái cần cổ dài trắng nõn nà, đẹp đến mức vô thực.
Đi lên trên là khuôn mặt xinh đẹp như tiên giáng trần, mái tóc hơi rối không làm giảm sự xinh đẹp của cô, ngược lại còn khiến nó có thêm mấy phần lười biếng mỹ lệ.
Vừa thanh thuần lại vừa khiến người ta mơ ước.
Giây tiếp theo, sắc mặt Giang Khắc đen sì, hắn bước nhanh lên phía trước, dùng thân chặn lại chỗ cửa đã bị mở ra.
Vẻ mặt hung ác nguy hiểm: “Mặc đàng hoàng rồi lại ra.”
Nói dứt lời, hắn đẩy Mặc Khuynh vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại.
“Rầm!”
Âm thanh rất lớn.
Mặc Khuynh chậc một tiếng.
Dở hơi à?
Cô muốn mở cửa, lại bỗng nhớ ra cái gì, dừng lại, cúi đầu nhìn.
Tối qua sau khi tắm xong cô đã chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cho thoải mái.
Đúng là không thích hợp để người ta nhìn.
Chẳng qua là nơi nào cần che vẫn che rồi, bị nhìn một cái cũng không mất miếng thịt nào, Mặc Khuynh hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Cô xoay người, tháo một chiếc dây buộc tóc từ cổ tay xuống, vuốt vuốt vài cái, tuỳ tiện buộc lại mái tóc đang để xoã.
Sau đó, cô tìm một chiếc quần đùi bò trong ba lô mặc vào, cầm một bên vạt áo nhét vào quần, cũng không thêm bước xử lý phức tạp nào.
Cuối cùng là giày, cô tìm một vòng, tìm được một đôi giày vải.
…
Năm phút sau.
Mặc Khuynh một lần nữa mở cửa.
Lần này ngoại trừ Giang Khắc, ba người khác đều vô thức nghiêng đầu đi, không ai dám nhìn thẳng.
– – Cũng không phải là bọn họ đặc biệt tự giác.
– – Chỉ là một giây khi cánh cửa mở ra, bọn họ cảm nhận được bầu không khí chết chóc thoáng chốc bao trùm.
Mặc Khuynh đối diện với tầm mắt của Giang Khắc.
Mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng uất giận trong ánh mắt của hắn.
Mặc Khuynh không để ý, hỏi: “Chuyện gì?”
“Khụ,” Tống Nhất Nguyên ho một tiếng, “Tiểu Ngô và trợ lý của Sở Ương Ương, A La, bọn họ đến đây cảm ơn em chuyện tối hôm qua.”
“Đúng đúng.” Tiểu Ngô gật đầu lia lịa, “Hôm qua thật may có cô, nếu không thì –“
Tiểu Ngô vỗ đùi: “Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng!”
So với tiểu Ngô kích động múa may tay chân, người trợ lý tên A La kia rõ ràng điềm tĩnh hơn rất nhiều.
A La không quá lớn tuổi, dáng vẻ chừng hơn hai mươi, là nam, từ đầu đã luôn đi theo Sở Ương Ương, trợ lý kiêm vệ sĩ, không nói nhiều, luôn một lòng phục tùng Sở Ương Ương.
Chờ tiểu Ngô lải nhải xong, A La liếc nhìn Mặc Khuynh, lấy một chiếc phong bì dày ra: “Đây là thù lao.”
Mặc Khuynh quét mắt, không nhận: “Ít vậy thôi?”
“..”
Một câu khiến người ta nghẹn lời.
A La hơi ngạc nhiên.
Rất rõ ràng là anh ta không ngờ Mặc Khuynh sẽ mặt dày như thế.
A La hơi động, không thu tay về: “Cô ra giá đi, Sở gia sẽ chuyển cho cô.”
Mặc Khuynh quét mắt qua Tống Nhất Nguyên: “Nói với trợ lý của tôi đi.”
Tống Nhất Nguyên tiếp nhận thân phận “trợ lý” trong một tích tắc, cầm lấy phong bì: “Trao đổi với tôi là được.”
Trong lúc bầu không khí đông cứng, tiếng chuông điện thoại của A La vang lên.
Anh ta tiếp nghe xong, một giây sau biến sắc: “Cô nói Sở tiểu thư làm sao?”