Xin Hãy Đúng Mực Khi Hôn

Chương 48



Fb: Tra Sen xếp chữ

– •-•-

Trịnh Hào Dữ chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng: “Không ai có thể để vợ tôi tự tay trồng đậu đỏ! “

Đường Huyên thấy thế không ổn lập tức chuyển đề tài: “Không đúng, Tại sao Đoàn Khắc còn chưa tới? Ông gọi cho nó chưa? Nó đáp sân bay từ sớm rồi, lâu rồi không về thủ đô nên quên đường về Hồng Diệp đấy à?”

“Đúng thế!” Lý Thiệu Tề đỡ lời: “Chúng ta ăn xong bánh, bài cũng hạ bàn, lát nữa uống chút rượu nói không chừng là giải tán, Đoạn Khắc vẫn chưa tới nữa? Nó đến để nhặt vỏ chai à?”

Trịnh Hào Dữ lạnh lùng lia một cái ánh mắt sắc lẹm vào Trần Y Lâm sau đó quay đi không thèm nhìn cô ta nữa.

Vừa rồi anh quả thật tức giận, không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp trả Trần Y Lâm, là tụi Đường Huyên khiến cho anh tỉnh táo lại.

Đối với anh Trần Y Lâm chẳng là cái gì cả nhưng anh chung quy vẫn phải lưu lại chút thể diện cho Trần gia.

Anh ngồi trở về, lại đem Hàn Thần Hội ôm vào trong ngực.

“Ban nãy tôi có gọi điện thoại cho nó, nó bảo đến đón hai người bạn, có lẽ bị chậm trễ trên đường đi, để tôi gọi lại cho nó…”

Trịnh Hào Dữ cầm lấy điện thoại cá nhân, vừa định quay số ——

Một đoàn xe đột nhiên đi vào.

Trong vòng vài giây, nó đã thu hút sự chú ý của tất cả các khách.

Có mấy người ở bên cạnh hồ bơi xa xa, bắt đầu khởi hành về phía trước, muốn thấy rõ ràng là ai.

Trịnh Hào Dữ buông điện thoại xuống: “Tới rồi ——”

Hàn Thần Hội vừa vặn đếm xong chip đã thắng.

Nhân viên phục vụ cầm hộp đựng chip tới, cô bỏ từng chiếc vào khay.

Tuy cô chưa gặp người đàn ông tên Đoạn Khắc này bao giờ nhưng cô đã từng nghe qua danh anh ta.

Anh ta là bạn thời đại học của Trịnh Hào Dữ, vốn cũng là một công tử trâm anh thế phiệt ở kinh thành, nhưng tranh chấp với gia đình rất căng thẳng thành thử sau khi tốt nghiệp đại học thì không trở lại trong nước mà tự mình dốc sức từ hai bàn tay trắng dựng nghiệp thành công ở Mỹ.

Lần này về nước, chủ yếu là vì làm ăn.

Trong đoàn xe, chiếc xe đi đầu chậm rãi dừng lại.

Cửa xe mở ra.

Đi xuống một người đàn ông cao gầy.

Người nọ chính là Đoạn Khắc.

Anh và Trịnh Hào Dữ ôm nhau một cái, cười búa bả vai đối phương: “Anh bạn già, chúc mừng sinh nhật! “

Trịnh Hào Dữ cũng nở nụ cười: “Nể mặt chúng tôi vừa chia tay ở Mỹ, tôi không nói ‘đã lâu không gặp’. “

Hai người tán gẫu hai câu, Trịnh Hào Dữ liền xoay người gọi Hàn Thần Hội: “Thần Hội ——”

Hàn Thần Hội đang bày biện đống chip, nghe Trịnh Hào Dữ gọi cô, cô ngẩng mặt lên.

“Đó là vợ tôi, Thần Hội.”

“Thần Hội, đây là bạn học đại học của anh, anh em chí cốt, Đoạn Khắc.”

Hàn Thần Hội và Đoạn Khắc gật đầu ý chào lẫn nhau.

Đoạn Khắc vẫn luôn cực kỳ tò mò vợ của Trịnh Hào Dữ trông ra sao, hiện giờ nhìn thấy tôn dung thì không khỏi than thầm trong lòng…Trách sao có thể tóm gô được Trịnh Hào Dữ tên này, xinh đẹp mỹ lệ không gì sánh cùng.

“À đúng rồi, Hào Dữ, tôi có đưa hai người bạn nữa đến, bọn họ đều là bạn kinh doanh cùng tôi ở Mỹ, có lẽ cậu không biết, lần này tụi tôi dự định cùng nhau về nước, cậu cũng có kinh doanh bên Mỹ nói không chừng sau này có duyên hợp tác với bọn họ…”

Đoan Khắc quay người vẫy vẫy tay với đuôi xe.

Mấy tên vệ sĩ áo đen đi tới, mở cửa xe.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống xe.

“Để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Trịnh Hào Dữ hay còn để mọi người phải gọi “Tiểu Trịnh thái tử” của Trịnh Gia.”

“Hai vị này là——”

Đoan Khắc giới thiệu người phụ nữ trong đó: “Cô ấy tên là Julie Song, tên tiếng Trung là Tống Mạn Mạn. “

Trịnh Hào Dữ và Tống Mạn Mạn bắt tay nhau.

“Xin chào.”

“Xin chào.”

“Vị này——”

Hàn Thần Hội vừa vặn xếp xong chip, bưng hộp chip lên, cô chợt chú ý tới một đám người bên Phía Trịnh Hào Dữ.

Nhưng khi cô vừa thấy rõ người đàn ông đứng đối diện với Trịnh Hào Dữ kia…

“Rầm rầm…”

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy như trời sụp, sơn đổ…

Hộp chip trong tay cô rơi bộp xuống bàn bài, chip sắp ngay ngắn trong khay bắn tung tóe khắp nơi.

Qua hai giây, Hàn Thần Hội mới lại tỉnh táo, bắt đầu nhặt chip rớt trên bàn bài, nhặt được mười mấy cái thì lại nhin không được phải ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn…

Cô sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông đang bắt tay Trịnh Hào Dữ kia, mi thanh mục tú, khí chất ưu tú.

“Hắn tên là Yarn Hạ, tên tiếng Trung là Hạ Khai Thần ——”

Hạ Khai Thần.

Một người đàn ông Hàn Thần Hội tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Khi Hạ Khai Thần kiên quyết không thể ngăn cản rời xa cô, Hàn Thần Hội đã từng cho rằng cô và Hạ Khai Thần có lẽ kiếp sau cũng sẽ không gặp lại.

Qua quãng thời gian thương tâm muốn chết kia rồi, Hàn Thần Hội cũng tỉnh táo lại hơn, cô thở dài, cô biết nhất định sẽ có một ngày nào đó cô và Hạ Khai Thần chạm mặt nhau…

Hạ Khai Thần và Phùng Chí Kỳ là anh em nối khố tình thân như thủ túc, anh em chí cốt, mà Phùng Chí Kỳ lại là anh rể chồng của chị gái Hàn Đông Quả của cô, thành thử qua hệ của cô và Hạ Khai Thần lại không thể gần hơn.

Hàn Đông Quả và Phùng Chí Kỳ biết rõ quan hệ giữa Hàn Thần Họa và Hạ Khai Thần, hai người chia tay không lâu Hàn Thần Họa đã lập tức kết hôn.

Sau khi gả Hàn Thần Hội cho Trịnh Hào Dữ, bọn họ rất ăn ý, không bao giờ ở trước mặt cô nhắc đến bất cứ chuyện gì về Hạ Khai Thần.

Hàn Thần Hội sẽ không chủ động hỏi, trên thực tế, Hạ Khai Thần gây cho cô thương tổn không nhẹ, bản thân cô cũng không muốn biết tình huống của đối phương.

Ngày này qua ngày khác.

Thời gian là phương thuốc tốt nhất để làm dịu vết thương.

Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Thần Hội gả vào Trịnh gia là vì thay cho chị gái Hàn Đông Quả. Nhưng cũng chỉ có Hàn Thần Hội cô biết, bản thân cô không phải thánh nhân, tuy có phần vì Hàn Đông Quả nhưng nhiều trong đó là vì giận dỗi tâm lý muốn trả thù.

Hạ Khai Thần tuyệt tình rời khỏi cô như thế, vứt bỏ cô, như vậy cô cũng sẽ không vì anh ta mà “thủ thân như ngọc”.

Vừa lúc đó Hàn Đông Quả nhảy lầu, cô lại có thể thành toàn “tình yêu đích thực” của Hàn Đông Quả và Phùng Chí Kỳ, lại có thể nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của Hạ Khai Thần, cớ sao không làm?

Hàn Thần Hội vốn tưởng rằng, cô sẽ gặp lại Hạ Khai Thần trong hôn lễ của Hàn Đông Quả và Phùng Chí Kỳ, nhưng mà Hạ Khai Thần không biết xảy ra vấn đề gì, ngay cả hôn lễ của anh em trúc mã cũng không đến tham gia.

Và bây giờ…

Tình cảm của Hàn Thần Họa và Trịnh Hào Dữ càng ngày càng tốt, thậm chí bắt đầu vì anh mà rung động, thế giới của cô đã tất cả đều là Trịnh Hào Dữ.

Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới cô sẽ gặp lại Hạ Khai Thần vào khoảnh khắc này, khi cô không chút phòng bị, một cú bất ngờ đột ngột xông thẳng vào cuộc sống của cô lần nữa.

Hàn Thần Hội cúi gằm mặt, nghiêm túc sắp hộp chip trên bàn, lại đặt vào khay mười con chip.

Chip được sắp xếp gọn gàng.

Cô vẻ ngoài giả vờ thật bình tĩnh.

Nhưng nhịp tim nhảy loạn của cô đã hoàn toàn đánh vỡ mặt nạ cô bày ra.

Trịnh Hào Dữ cơ biết Hạ Khai Thần là mối tình đầu của cô hay không?

Nếu anh biết…

Dù cho anh có không thích cô nhưng cô thuỷ chung vẫn là vợ của anh, là cô gái được anh cưới hỏi đàng hoàng…

Hàn Thần Hội cho rằng bản thân cô rất hiểu Trịnh Hào Dữ.

Trịnh Hào Dữ thích làm chuyện “vợ chồng” cùng cô nhưng cũng chỉ vậy không khác, không tình yêu. Nhưng dù là như thế thì dục vọng chiếm hữu bẩm sinh của kẻ nắm quyền vẫn mười phân vẹn mười!

Sự kiện xấu hổ “Thịnh Giải Đảo” lúc trước kia vẫn còn đó, chỉ cần nghe thấy cái tên “Thịnh Giai Đảo” dù có không biết là thằng nào thì anh vẫn cực kỳ tức giận, và giờ là đến Hạ Khai Thần…

Làm sao bây giờ?

Cô nên làm cái gì mới tốt bây giờ?

Đúng lúc này, Trịnh Hào Dữ lại gọi tên cô——

“Thần Hội.”

Hàn Thần Hội nhắm mắt lại.

Cái gì nên đến ắt đều phải đến.

Đây là số mệnh, trốn cũng trốn không thoát…

Trong vòng ba giây, Hàn Thần Hội sửa sang lại cảm xúc, trên mặt bày ra nụ cười minh tinh chuyên nghiệp, ngẩng giương mặt lên.

Ngay trong nháy mắt đó, tầm mắt Hàn Thần Hội và Hạ Khai Thần không hề có dấu hiệu đụng phải nhau.

Hàn Thần Hội ngẩn người.

Hạ Khai Thần thì hơi nhếch khóe môi, cười dịu dàng với Hàn Thần Hội.

Thời gian tựa hồ không có lưu lại chút dấu vết nào trên người Hạ Khai Thần, nụ cười của anh vẫn giống như năm đó, giống như muốn dẫn mọi người quay ngược lại thời gian vào mấy năm trước ——

Để mọi người tận mắt chứng kiến, cậu thiếu niên hotboy phong hoa tuyệt đại khiến hàng ngàn thiếu nữ mê đắm.

Ánh mắt Trịnh Hào Dữ dây dưa trên người Hàn Thần Hội, lại gọi cô một tiếng: “Thần Hội. “

“Dạ, em đây.”

Hàn Thần Hội dời tầm mắt, nhìn về phía Trịnh Hào Dữ, buông chip và cái hộp trong tay xuống, duyên dáng đi về phía Trịnh Hào Dữ.

Trịnh Hào Dữ vươn tay với Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội đi tới bên cạnh Trịnh Hào Dữ, cũng vươn tay, tự nhiên cùng đối phương nắm chặt cùng một chỗ.

Khuôn mặt của cô vẫn tiếp tục treo nụ cười chuyên nghiệp.

Trịnh Hào Dữ giới thiệu hai bên:

“Cô ấy là vợ của tôi, Thần Hội.”

“Đây là hai vị giám đốc mới từ nước Mỹ trở về, Julie Song và Yarm Hạ.”

Cũng không biết có cố ý hay không, Trịnh Hào Dữ chỉ giới thiệu tên tiếng Anh của họ.

Hàn Thần Hội lễ phép gật đầu chào, cười ngọt ngào:

“Xin chào, tôi là Hàn Thần Hội, hy vọng hai người tới chơi vui vẻ.”

Vừa rồi khi Trịnh Hào Dữ gọi Hàn Thần Hội lại, mi tâm Tống Mạn Mạn đã hơi nhíu lại, cho đến khi Hàn Thần Hội tự giới thiệu ——

Cô nghe được ba chữ “Hàn Thần Hội”, mi tâm nhíu lại càng sâu rồi lập tức buông ra, nở một nụ cười sâu xa, anh mắt lướt qua Hạ Khai Thần bên cạnh.

“Cô có thể gọi tôi là “Mạn Mạn” đó là tên tiếng Trung của tôi.”

Tống Mạn Mạn vẫn cười: “Lâu nay nghe nói mỹ danh ‘Trịnh phu nhân’ từ lâu, bây giờ vừa thấy, bản thân so với ảnh chụp còn đẹp hơn vô số lần. “

Hàn Thần Hội khẽ cười nói: “Cô cũng vô cùng xinh đẹp. “

Hai nữ nhân giả mù khen ngợi nhau vài câu, liền không có sau đó.

Nhân mã hai bên khách sáo trong chốc lát, cùng nhau trở lại sân thượng.

Sau khi các vị khách hát bài hát sinh nhật Trịnh Hào Dữ, cắt bánh ngọt, khi Trịnh Hào Dữ bọn họ đánh bài, những vị khách khác tùy ý tham quan trong dinh thự Hồng Diệp.

Việc mở tiệc chiêu đãi khách khứa, “yến tiệc” là một hạng mục rất quan trọng.

Sân thượng, bãi cỏ, vườn hoa và những nơi khác được thiết lập bàn rượu vang, tất cả mọi người có thể theo sở thích của họ, chọn địa điểm ăn uống, trong trường hợp không có vị trí cố định, tất cả mọi người vẫn đi bộ xung quanh.

Trịnh Hào Dữ và Hàn Thần Hội, cùng với Đường Huyên, Lý Thiệu Tề,Đoạn Khắc, Bạch Hồng v.v… Những người bạn thường ngày chơi với Trịnh Hào Dữ đều chọn sân thượng.

Đương nhiên cũng không thể thiếu hai người bạn bị Đoạn Khắc mang đến…

Hạ Khai Thần và Tống Mạn Mạn.

Các loại rượu mà Trịnh Hào Dữ trân quý, hiện giờ cũng được mang ra nhậm quân tuyển chọn.

Bạn bè hò reo “chiếm của” một trận sau đó rót nhau trên bàn rượu.

Vừa uống hai chén, anh cả và chị dâu của Trịnh Hào Dữ, Trịnh Trí Viễn và u Dương Bình dẫn theo con trai lớn Tiểu Bố của bọn họ đi tới——

Tiểu Bố vừa nhìn thấy Hàn Thần Hội, tự nhiên phải hô to “Thím út, thím út…”, sau đó xông tới, ôm đùi làm nũng.

“Thím út, sao lâu rồi thím không đến thăm Tiểu Bố? Tiểu Bố rất nhớ thím huhuhu! Nhưng mẹ nói, thím út rất bận, không có thời gian để chơi với Tiểu Bố… Thím út có ghét Tiểu Bố không? “

Tiểu Bố khóc càng ngày càng hăng, mắt thấy liền thật sự muốn rơi lệ.

Tiếng trẻ con nức nở, khiến trái tim Hàn Thần Hội đều muốn tan biến, cô vội vàng ôm lấy Tiểu Bố: ” Không thể nào! Làm sao thím út lại ghét Tiểu Bố chứ? Thím út rất thích Tiểu Bố, thật sự, rất thích rất thích ——”

Tiểu Bố hài lòng gật đầu: “Tiểu Bố cũng thích thím út~”

Hàn Thần Hội cùng Tiểu Bố chơi xích đu trên sân thượng trong chốc lát, Trịnh Trí Viễn và u Dương Bình muốn dẫn Tiểu Bố rời đi.

Tiểu Bố không muốn rời khỏi Hàn Thần Hội, lòng đau như cắt kêu to: “Tiểu Bố không muốn rời xa thím út đâu! Không muốn…”.

“Tiểu Bố, ngoan, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mà~”

Hàn Thần Hội xoa xoa đầu Tiểu Bố, hỏi u Dương Bình: “Anh, chị sao không lưu lại uống thêm mấy chén rượu? “

” Cám Ơn em, nhưng thôi.”

u Dương Bình và Hàn Thần Hội chị dâu em dâu “mặt ngoài” hai người bắt tay hài hoà.

“Hôm nay là sinh nhật Ẩm Dữ, chúng ta nhất định phải có mặt chúc mừng, nhưng chúng ta trong chốc lát quả thật có việc, qua một thời gian rảnh rỗi, chúng ta lại uống rượu bồi tội ——”

“Chị dâu, chị khách khí quá…”

Kết thúc hoạt động[Chị em dâu mặt ngoài], u Dương Bình liền kéo Tiểu Bố đi.

Thật ra năm ngoái ở Hoa Thanh Viên, khi Trịnh Hào Dữ tổ chức tiệc sinh nhật, Trịnh Trí Viễn và u Dương Bình cũng vậy, giữa chừng mang theo Tiểu Bố tới chào hỏi, bồi thường một món quà, liền vội vàng rời đi.

Trước kia Hàn Thần Hội không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, hiện giờ thì cô hiểu được cái gọi là “hào môn sâu như biển” rồi…

Nhất là trong Trịnh gia, địa vị giai cấp rõ ràng, Trịnh Hào Dữ là “Thái tử gia”, ba người anh trai của anh ta cũng chỉ có thể là một đám “cá thối tôm thối”…

Tiễn Trịnh Trí Viễn và u Dương Bình đi, Hàn Thần Hội lại trở về chỗ ngồi cũ —— bên cạnh Trịnh Hào Dữ, đối mặt với Hạ Khai Thần.

Trịnh Hào Dữ đang thách rượu với bạn bè.

Chỉ là trong mười giây cô ngồi xuống, Trịnh Hào Dữ đã nốc cạn hai chén rượu.

Hàn Thần Hội vừa ngồi xuống, Trịnh Hào Dữ liền tự nhiên ôm cô vào trong ngực, một tay anh kẹp điếu thuốc, một tay lắc lư ly rượu rỗng, miệng dán sau tai cô.

Từ góc độ của những người khác, căn bản nhìn không ra anh đang hôn cô hay là đang thì thầm với cô.

Tất nhiên, chỉ mất hai giây để tiết lộ câu trả lời.

“Vợ ơi, đỡ cho chồng hai ly…”

Đến, lại đến nữa…

Một trong những thủ đoạn quen thuộc nhất của Trịnh Hào Dữ là: Giả vờ say.

Thủ đoạn quen thuộc thứ hai: Đỡ giúp tôi hai ly

Sau mỗi lần “đỡ hai ly” qua đi, cô đều say đứ đừ tại chỗ, bị anh khiêng về nhà, cuối cùng… Bị anh ta “ăn sạch” từ trong ra ngoài:)

Hàn Thần Hội hơi bĩu môi, đang muốn dùng biện pháp gì cự tuyệt Trịnh Hào Dữ thì Trần Y Tâm liền bưng ly rượu đứng lên, chạm ly với tụi Đường Huyên Đoạn Khắc, mỉm cười nói: “Tôi tới đỡ mấy ly cho.”

Trịnh Hào Dữ lập tức vén mí mắt lên, lạnh lùng liếc Trần Y Tâm, linh hồn chất vấn: “Tôi để vợ tôi đỡ giúp tôi hai ly, cô là ai?”

Một đao K.O.

Trần Y Tâm: “……”

Hàn Thần Họa mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nâng ly rượu lên, kính các nam nhân kia một chút, không nói hai lời liền uống một hơi cạn sạch.

Cô ra hiệu một ly rượu vang đã rỗng, sau đó rót đầy một ly, một lần nữa uống cạn kiệt.

Những người kia nhìn Hàn Thần Hội uống liền hai chén, lại nhìn Trần Y Tâm đang lúng túng bưng chén rượu, lập tức vỗ tay vang dội: “Em dâu quá đỉnh! “

Chiêu thức “ồn ào hỗn loạn” che bớt không khí xấu hổ mà bọn họ quen dùng, đem bầu không khí hoà hoãn trở lại.

Trịnh Hào Dữ ôm Hàn Thần Hội càng chặt hơn, nếu như không phải có người ngoài, anh có thể trực tiếp ôm cô lên đùi ngồi, hoặc là dứt khoát ôm cô lên bàn, sau đó… Bạch bạch bạch, đi thẳng vào vấn đề chính.

Đầu ngón tay Hàn Thần Hội đỡ ly rượu rỗng, mà tay Trịnh Hào Dữ vừa vặn bao phủ trên mu bàn tay cô, anh hơi nghiêng mặt, nhắm ngay mặt cô hôn một cái.

“—— thật ngoan.”

Hàn Thần Hội lại cảm thấy trong thân thể mình dâng lên một đoàn hỏa diễm.

Từ trái tim cô bị đốt cháy lên đến má cô.

“……”……” Hàn Thần Hội hơi ngước mắt lên —— không nghiêng không lệch đụng đúng vào Hạ Khai Thần đối diện.

Hạ Khai Thần thế nhưng đang nhìn chăm chú cô…

Hàn Thần Hội lập tức nhắm mắt lại, quay mặt lại, đối mặt với Trịnh Hào Dữ, ủy khuất nói: “Chồng ơi~ hôm nay em không muốn uống rượu…”

Chỉ cần cô một tiếng “chồng ơi”, Trịnh Hào Dữ không có gì không thể đáp ứng…

Anh hôn cô một lần nữa.

“Được, nghe lời em, hôm nay không uống.”

Hàn Thần Hội: “……”

Cô cảm thấy Trịnh Hào Dữ… Có vẻ hơi bất thường…

Dù sao hôm nay Tôn Mạn Ninh ở đây, bọn họ xứng đáng đóng vai một đôi “vợ chồng ân ái”…

Nhưng…

Hôm nay Trịnh Hào Dữ đặc biệt nhập vai là chuyện gì xảy ra vậy?

Diễn xuất so với cô còn cật lực…

Đằng sau Hàn Thần Hội vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trịnh Hào Dữ.

Nhìn anh từng ngụm từng ngụm rượu, không biết hút bao nhiêu điếu thuốc, uống bao nhiêu ly rượu.

Lúc có bằng hữu ở đây, vô luận anh chơi như thế nào, sóng gió như thế nào, Hàn Thần Hội cũng sẽ không nói thêm một câu.

Theo một nghĩa nào đó, bản thân cô và Trịnh Hào Dữ là một loại người.

Nếu như trong lúc cô và bạn bè uống rượu, có người lấy danh nghĩa “vì tốt cho cô” không cho cô tiếp tục uống, cô chỉ muốn người nọ nhanh chóng đi ra chỗ khác, chỗ nào mát mẻ thì mau cuốn đến đấy đi…

Ngồi ở bên cạnh Trịnh Hào Dữ ấy thế nhưng dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt củaHạ Khai Thần.

Hạ Khai Thần là một người thông minh.

Anh ta sẽ không nhìn cô suốt.

Nhưng anh lại tựa như không lúc nào không nhìn cô…

Khi Trịnh Hào Dữ và Hàn Thần Hội đứng ở lối vào hoa viên, cùng khách sáo tiễn các vị khách vài câu, lại nhìn theo toàn bộ bọn họ lên xe ra về, lúc này trái tim Hàn Thần Hội luôn treo lơ lửng giữa không trung rốt cuộc cũng rơi xuống được rồi.

May thay bữa tiệc sinh nhật này cuối cùng cũng kết thúc.

Đoạn Khắc cùng Hạ Khai Thần, Tống Mạn Mạn là những người rời đi cuối cùng.

Sau khi tiễn bọn họ đi, Hàn Thần Hội hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vừa định xoay người đã đột nhiên bị Trịnh Hào Dữ ở phía say tóm lấy tay, kéo mạnh một cái, cô lập tức nhào vào trong ngực đối phương.

“…………”

Hàn Thần Hội không biết Trịnh Hào Dữ định làm cái gì, cô làm nũng nói: “Chồng ơi, đêm khuya rồi, bên ngoài lạnh quá, cho dù có việc gì gấp thì chúng ta cứ vào phòng rồi nói sau được không~”

Trịnh Hào Dữ nở một nụ cười thâm sâu, anh ôm chặt lấy cô, khẽ vuốt ve mái tóc cô, tất cả động tác của anh đều dịu dàng như thế nhưng lời từ trong miệng anh phát ra lại tựa như một con dao, vừa lạnh như băng vừa sắc bén.

“Em thấy giám đốc Hạ kia thế nào?”

Thân thể Hàn Thần Hội cứng đờ.

Mẹ kiếp, mẹ nó! Trịnh Hào Dữ đột nhiên hỏi anh ta để làm gì?

“Em nói thật nha…”

Tuy rằng muốn nói thật, nhưng Trịnh Hào Dữ vẫn khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Vẻ ngoài của anh ta quả thật rất đẹp trai nha…”

Hàn Thần Hội ngoan ngoãn rụt vào lòng Trịnh Hào Dữ, đồng thời lại làm nũng cọ cọ.

Dưới ánh trăng, gió thu phe phất.

Trịnh Hào Dữ và Hàn Thần dán sát không kẽ hở.

Sau một phút.

Trịnh Hào Dữ đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Hàn Thần Hội ra, đầu ngón tay cường ngạnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, để cho cô và anh nhìn thẳng vào nhau, anh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh hơn tiếng cười của anh ——

“Em thấy anh và anh ta ai đẹp trai hơn?”

_____________^,^_______

Thái Tử gia: ??? Tôi và mối tình đầu của em ai càng đẹp hơn?

Tiểu Hôi Hôi: ?hắn hỏi loại câu hỏi ấu trĩ như vậy tôi nên trả lời thế nào chứ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.