Quách Đông – Châu Hoa
Lúc phát hiện Châu Hoa mang thai, Quách Đông như kẻ mơ hồ, bình thường còn đánh đấm nhau với người khác vậy mà hôm nay tình nguyện đi nhà sách ở trong nhà sách gần cả một buổi chiều.
Anh mua một loạt đều là sách về cách chăm sóc vợ bầu, chăm sóc trẻ sơ sinh, còn có sách nấu ăn cho phụ nữ mang thai nữa, anh mua nhiều đến mức nhân viên nhà sách lúc thanh toán cũng phải e dè nhìn người đàn ông lần đầu làm ba này.
Sắc mặt anh có chút khó coi lái xe về nhà, ở nhà Châu Hoa vẫn còn đang nấu cơm lại trong thời kỳ thai nghén nên khiến cô có chút khó khăn khi nấu đồ ăn, cũng chưa từng nghĩ đến cái tên họ Quách này bách phát bách trúng chỉ một lần cô liền mang thai bảo bảo.
“ Vợ ơi! Anh về rồi ” Quách Đông vừa về đến cửa đã gọi Châu Hoa đầu tiên.
Nhiều lúc Châu Hoa cảm thấy hình như mình nhìn nhầm rồi, từ lúc mang thai Quách Đông một tiếng vợ, hai tiếng cũng vợ cái này không được cái kia cũng không cho, cô như đứa trẻ nhỏ ở trong tay anh.
Châu Hoa đang dọn bàn ăn ngẩn đầu lên nhìn Quách Đông đang vào nhà, còn mặt mài tươi roi rói đi vào trong bếp trên tay còn có một túi đồ.
“ Anh đi mua gì à? ” Cô lên tiếng nhìn anh.
“ Ừm mua một ít sách ”
Quách Đông gật đầu, chậm rãi lên tiếng trả lời cô, anh kéo cô lại nâng mặt cô lên hôn vào má cô một cái, khiến Châu Hoa có chút sững người nhìn anh mỉm cười dịu dàng.
Bình thường Quách Đông chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đi đến Bạch Ưng làm việc, nhưng trông anh lại vô cùng đẹp trai. Chồng cô là số một hôm trước về Châu Gia còn suýt chút nữa cô đã phải ra rìa vì ba mẹ cô rất thích anh.
Buổi tối Quách Đông nghiên người gương mặt anh xoay về phía của cô, cánh tay vẫn đặt lên bụng cô. Cả ngày đi làm tối về chăm cô nên hình như anh rất mệt, Châu Hoa lại ốm nghén cô đưa mắt nhìn anh đang ngủ ngon lành.
Bây giờ cô thèm canh gà hầm, nhưng mà anh ngủ rồi sao, nếu cô phiền anh gọi anh dậy thì không được, cô nằm nhìn anh khoé mắt rơi ra vài giọt lệ, gương mặt mếu máo như đứa con nít, cô vừa xoay người đưa lưng về phía anh thì anh giật mình bật dậy.
Nghe tiếng cô thút thít liền giật phắn mình xoay người cô lại, gấp gáp lên tiếng hỏi “ Vợ em sao vậy? khó chịu chỗ nào nói anh nghe ”.
“ Đông Đông! hức…hức em không muốn phá giấc ngủ của anh nhưng mà em thèm canh gà hầm…hức ” Châu Hoa nhìn anh, gương mặt cô khóc đến đáng thương khiến anh không cầm lòng được.
Quách Đông lau nước mắt cho cô, anh chậm rãi nhìn cô “ Em đợi một chút, anh lập tức ra ngoài mua cho em ”.
Vừa dứt câu anh đã cầm lấy cái swt mặc vào cùng quần tây vội chạy ra ngoài mua canh gà hầm cho cô, cô nhìn anh đi như vậy có chút buồn, cảm thấy bản thân không tốt khuya như vậy còn hành hạ anh không được ngủ mà phải ra ngoài.
Đúng 15 phút sau Quách Đông đã mang một bát canh gà hầm lên cho cô, anh đạp hết chân ga, uy hiếp nhà hàng phải làm cho anh mang về cho cô.
Anh cẩn thận đút cho cô ăn từng muỗng canh vô cùng dịu dàng.
“ Đông Đông có phải em rất phiền không? ” Châu Hoa buồn bã cúi mặt.
Nghe cô nói anh liền giật mình hốt hoảng “ Không có! em là vợ anh tất nhiên anh không thấy phiền, chỉ cần em muốn anh đều làm cho em, chỉ cần em vui vẻ là được ” với anh cô như ngọc ngà châu báo, chỉ cần cô muốn anh đều làm cho cô lúc trước khiến cô buồn như vậy bây giờ chỉ cần có thể anh đều làm theo yêu cầu của cô.
Châu Hoa nhìn anh khẽ gật đầu, cô ngoan ngoãn để anh đút hết bát canh rồi mới chịu đi ngủ, Quách Đông kéo cô ôm vào lòng cẩn thận hôn lên trán cô một cái.
Anh cảm thấy anh quay đầu nhìn về phía Châu Hoa chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời này của anh, cũng chỉ có cô mới yếu lòng dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, cho nên bây giờ anh mới nâng cô như trứng hứng cô như hoa.
7 Tháng Sau.
Châu Hoa nửa đêm được chuyển vào phòng sanh, Quách Đông bên ngoài mồ hôi đã túa ra đầy trán, sắc mặt khó coi xung quanh toả ra một bầu không khí u ám ngay cả Phương Khải Dực và Từ Cảnh Sâm nhìn thấy cũng có chút giật mình.
Cái tên này chỉ là sinh em bé thôi có cần phải như vậy không, ở bên ngoài Bạch Tĩnh Anh cũng vô cùng lo lắng chỉ có mỗi Lạc Viên Hân là vô cùng bực bội nhìn Từ Cảnh Sâm giờ này vẫn nghiên đầu dựa vào người cô muốn ngủ.
Đến tận hai tiếng sau Châu Hoa mới sinh xong, Quách Đông cảm thấy như đã trải qua hai thế kỷ rồi vậy, anh chưa từng cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy, nữ y tá bế bảo bảo ra, cô cũng được đẩy ra chỉ là mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi.
Quách Đông đưa bảo bảo cho ông bà ngoại bế, còn anh đi theo cô về phòng bệnh, hình như bản thân anh đã rất sợ hãi không muốn rời xa cô nửa bước, anh có chết cũng không để cô sinh thêm một lần nào nữa.
Một lần đối với anh là quá đủ.
Châu Hoa chậm rãi khẽ mở mi mắt nhìn thấy anh ngồi nhìn mình, xong lại liếc mắt nhìn bên cạnh cô, mọi người bây giờ cũng đã về hết rồi chỉ còn anh ở lại với cô.
Quách Đông vừa nhìn thấy cô mở mi mắt liền bật khóc như đứa trẻ nhỏ “ Vợ ơi! về sau chúng ta không sinh nữa, anh sợ quá huhu ”.
“ Đông Đông anh là con nít sao? ” Châu Hoa nhìn thấy anh liền bật cười lau nước mắt cho chồng mình.
Đầu đội trời chân đạp đất không sợ ai bao giờ cũng chẳng ngán hay nể nan ai, giết người cũng chưa từng nương tay nhưng mà nhìn vợ chịu đau sinh con thì lòng liền chịu không nổi mà sợ hãi.
“ Anh không muốn em chịu đau thêm một lần nào nữa ” Quách Đông gật gật đầu nhìn bảo bảo nhà mình.
“ Ừm! là con trai em muốn đặt tên Quách Khâm Bắc ” Châu Hoa gật đầu nhìn anh trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp.
Quách Đông giờ phút này cô nói cái gì anh cũng đồng ý, gật đầu như bổ thốc, anh hôn lên trán cô âm thanh nhè nhẹ lại có chút khàn khàn vì khóc “ Vợ! cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em ”.
“ Đông Đông! Khâm Bắc chính là tình yêu của chúng ta, anh không được ghét bỏ thằng bé ” Châu Hoa lên tiếng cảnh cáo anh trước.
||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||
“ Tất nhiên không ghét bỏ ”.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, đừng nói là Quách Đông không ghét bỏ, anh nắm cổ áo Quách Khâm Bắc nhấc lên bằng một tay, nhếch mép thông thả quăn thằng bé ra khỏi phòng ngủ của anh và cô.
“ Mau đi về phòng đi, ở đây không có chỗ của con ”.
“ Ba đuổi con đi, con không kể ba nghe chuyện quan trọng của mẹ ” Quách Khâm Bắc ba tủi vô cùng nghịch ngợm bám mẹ thì không cần nói luôn, đó là điều mà Quách Đông khó chịu nhất.
Quách Đông nhíu mài “ Được ba không đuổi con, con mau nói đi ”.
“ Hôm trước đi trung tâm, mẹ ghé vào tiệm bánh chú bán bánh liền xin số điện thoại mẹ, ba còn không mau giữ vợ đi, con cảm thấy mẹ đã chán ba rồi ” Quách Khâm Bắc vừa lắc đầu vừa nói như ông cụ non.
Sắc mặt Quách Đông liền tối sầm.
Ngày hôm sau một lớn một nhỏ, đeo kính máng quần áo chỉnh trang Quách Đông một tay bế Quách Khâm Bắc, tay còn lại đút vào túi quần thông thả dựa vào xe, nhìn người đàn ông bán bánh kia.
Anh chậm rãi đi lại tiệm bánh, nhìn anh ta chưa gì đã thẳng thắng cảnh cáo người “ Anh là người xin số điện thoại vợ tôi à? anh cảm thấy anh có đẹp trai bằng tôi không? có giỏi hơn tôi không? ”.
Người đàn ông đó nhìn anh có chút đáng sợ lúc nhìn sang Khâm Bắc liền biết người anh nhắc đến là ai “ Tôi xin số là muốn nhờ cô ấy vẽ tranh chân dung cho bạn gái ”.
Anh liền sững người hai ba con nhìn nhau, lúc này Quách Đông cũng không biết nói gì “ Vậy thì tốt, đừng dòm ngó bà xã của tôi nếu không tôi nhất định đánh chết anh ”.
Chiều hôm đó về nhà cũng một lớn một nhỏ bị cô bắt khoanh tay up mặt vào tường không cho ăn cơm, vì tội đi hù doạ người ta trong khi người ta là khách hàng của cô.
Quách Khâm Bắc nặng tội nhất nhưng lại được cô cho ăn cơm còn Quách Đông bị cô lạnh nhạt đến mức không thèm điếm xỉa đến, còn bị bắt ngủ sofa một tháng khiến anh khóc không thành tiếng, lại còn phải nhìn con trai ngày ngày được ngủ chung với cô càng khiến anh tức điên lên nhưng không làm gì được.
Sau đó Quách Đông liền nảy ra ý định mang Quách Khâm Bắc sang nhà ông bà ngoại ở, không cho cậu bé ở nhà nữa.