Tôn Kỳ Hạo đưa Lạc Ngải Vy đến bệnh viện. Bế cô trong lòng nhưng anh lại có cảm giác như ôm một bịch giấy nhẹ vô cùng.
Giờ anh mới để ý, cô rất nhẹ. Nhẹ đến nổi chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua anh sợ cô cũng không đứng vững mà bay mất.
Lý Bách lúc này đang ở cửa nói chuyện với một vài y tá. Anh ta đang dặn dò bọn họ về việc bệnh nhân:
“Các cô đưa bệnh nhân vừa nãy đến phòng bệnh thường đi, cần phải theo dõi vài ngày. Vết thương khá sâu nếu cậu ta không cẩn thận lại làm nhiễm trùng thì hậu quả sẽ khó tưởng tượng được.”
Cô y tá nghe anh ta nói vậy gật đầu hiểu ý:
“Tôi biết rồi bác sĩ. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay.”
“Nhớ nói với người nhà bệnh nhân lát nữa gặp tôi.”
“Vâng.”
Cô y tá nói xong quay người đi khỏi. Lý Bách cũng định đi về phòng của mình xem lại bệnh án của vài người. Vừa hay lại gặp được cảnh tượng Tôn Kỳ Hạo đang bế một cô gái chạy vào mà cô gái đó lại là người anh ta quen, Lạc Ngải Vy.
Không nghĩ nhiều, Lý Bách chạy đến hỏi han tình hình:
“Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?”
Tôn Kỳ Hạo còn chuẩn bị chạy đi tìm bác sĩ thi Lý Bách đã chạy đến nhìn Lạc Ngải Vy đang nằm trong lòng anh hỏi.
Tôn Kỳ Hạo cũng không nói nhiều, giải thích:
“Cô ấy vừa bị thương ở tay, vết thương mới khâu xong hôm qua nhưng hôm nay lại uống rượu.”
“Cậu bị điên sao? Biết cô ấy như vậy còn cho uống rượu, có phải muốn hại chết cô ấy không.” Lý Bách tức giận quát Tôn Kỳ Hạo.
Mặt anh tối sầm lại, không hiểu vì sao Lý Bách lại có phản ứng như vậy. Nhưng trước hết tính mạng của Lạc Ngải Vy vẫn quan trọng hơn.
“Không có thời gian để cãi với anh, có cứu hay không?”
“Đi theo tôi.”
Lý Bách cũng không đôi co với anh nữa. Cứu Lạc Ngải Vy quan trọng hơn.
Tôn Kỳ Hạo đi theo Lý Bách vào phòng làm việc của anh ta.
Anh đặt cô ở trên giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó chịu đựng lại cảm thấy có lỗi.
Đều tại anh, tại anh bất cẩn nên cô mới như vậy…
Lý Bách lấy ghế ngồi bên cạnh xem xét tình trạng của Lạc Ngải Vy. Khăn quấn trên tay đã bị nhuốm đỏ một màu máu. Lý Bách đen mặt chửi thề một câu:
“Mẹ nó! Nhanh như vậy đã rách.”
Cùng lúc đó Kỷ Vận Phong và Mặc Dương biết được Tôn Kỳ Hạo đưa Lạc Ngải Vy vào phòng làm việc của Lý Bách nên mới đi tìm. Vừa vào tới cửa thi nghe tiếng mắng của Lý Bách.
Thêm hai người đàn ông nữa bước vào, Lý Bách quay đầu nhìn cũng chẳng thèm để ý tiếp tục mở chiếc khăn quấn trên tay cô.
Nhìn miệng vết thương hôm qua mình khâu xong hôm nay đã bung ra máu hoà lẫn với những sợi chỉ nhìn có chút sợ.
Lý Bách nghiến răng: “Các cậu có phải muốn giết cô ấy không?”
3 người kia đứng kế bên đều nhìn rõ vết thương hiện tại của Lạc Ngải Vy. Nhất thời không biết phải nói thế nào.
Họ nhìn cũng đủ biết nếu trễ thêm một chút nữa tay cô có lẽ sẽ bị phế mất.
Không nghe ai trả lời Lý Bách càng thêm giận dữ:
“Mẹ kiếp! Dám làm không dám nhận à, mấy người các cậu là đàn ông sao?”
“Không phải chuyện của cậu, lo cứu cô ấy đi.” Kỷ Vận Phong thấp giọng ra lệnh.
“Không cần giục, tôi cũng sẽ cứu.” Lý Bách liếc Kỷ Vận Phong mà trả lời.
“Ba, mẹ… Tiểu Vy nhớ hai người. Ba mẹ con đau quá… con đau quá.”
Mấy tên đàn ông còn đang đấu khẩu với nhau, thì bên tai bọn họ lại nghe thấy giọng thút thít của Lạc Ngải Vy.
Lạc Ngải Vy phát sốt, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Lại mơ sảng nói những lời kia, nước mắt trong vô thức đã chảy dài xuống gò má của cô.
Cả đám nhìn bộ dạng này của Lạc Ngải Vy đến ngẩn người.
Lý Bách phản ứng kịp thời biết tình trạng của cô đã vượt quá tưởng tượng của anh ta. Quay sang hỏi:
“Các cậu rốt cuộc là cho cô ấy uống rượu gì?”
“Rượu nho Sherry?” Tôn Kỳ Hạo nhớ loại đó rất giống tên anh vừa nhắc.
“Đúng, là loại đó.” Khi nãy Mặc Dương cũng có thử qua nhưng loại rượu này cũng không đủ làm cho vết thương của cô thành ra như vậy.
Kỷ Vận Phong lại nhớ đến một chuyện, là Kiều Doanh làm sao?
“Không phải, loại đó không đủ để cô ấy thành ra như vậy. Chắc chắn có vấn đề, cậu cùng tôi đẩy cô ấy vào phòng cấp ngay. Sau đó kiểm tra thứ gì đã làm cô ấy thành ra như vậy.”
Lý Bách không ngồi yên được nữa, đứng dậy cùng Tôn Kỳ Hạo đẩy chiếc giường của anh ta khỏi phòng. Bởi vì là giường nằm ở trong bệnh viện nên thuận tiện đẩy đi.
Thấy hai người kia đã đi, Kỷ Vận Phong cùng Mặc Dương trầm mặt không nói. Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, là Tần Nghiên bước vào.
Nhìn thấy Kỷ Vận Phong với Mặc Dương đang ngồi trong phòng Lý Bách, hắn ngạc nhiên:
“Các cậu làm gì ở đây?”
“Kiều Doanh bị gì sao?” Lại nhắc đến cô ta.
Mặc Dương lắc đầu: “Là Lạc Ngải Vy.”
Hay thật, hồ sơ bệnh án của cô lại nằm trên tay của Tần Nghiên.
Hắn cười một cái đem tệp hồ sơ quăng ra trước mặt họ. Ảm đạm nói:
“Xem đi, bệnh án của cô ta đó. Mấy lần trước đến chưa có kết quả, hôm nay vừa có. Thật không ngờ Lạc tiểu thư thích bệnh viện như vậy.”
Nhìn tệp hồ sơ trên bàn, Kỷ Vận Phong không nhịn được lật ra xem. Từng trang đều là bệnh của Lạc Ngải Vy. Điều khiến anh bất ngờ đến buộc miệng thốt ra:
“Bệnh trầm cảm?”