Xin Em Đừng Khóc!

Chương 30: Ngất xỉu!



Lạc Ngải Vy thấp đầu xin lỗi Kiều Doanh. Cô ta vui sướng khi thấy bộ dang này của Lạc Ngải Vy muốn cười vào mặt cô muốn sỉ nhục cô ngay bây giờ. Nhưng vì có người ở đây nên cô ta chỉ đành che giấu đi những cảm xúc đó.

Đáng đời, muốn đối đầu với tôi sao. Yên tâm, tôi sẽ từ từ chơi chết cô.

Kiều Doanh ra vẻ khó xử không dám nhận:

“Giám đốc Lạc, chị không cần phải như vậy. Tôi không dám nhận.”

Miệng thì nói không dám nhưng mặt thì đang chờ đợi như vậy. Hừ, người phụ nữ này đúng là không đơn giản.

Tôn Kỳ Hạo đem từng biểu cảm trên mặt Kiều Doanh thu vào mắt, anh khinh thường nhếch môi không nói.

Lạc Ngải Vy cũng không trả lời, muốn rời khỏi thì bị Kỷ Vận Phong gọi lại.

“Nếu đã xong thì ở lại ăn gì đó rồi đi.”

Kỷ Vận Phong một thân cao lớn ngồi ở đó, nói với vẻ ung dung tự tại nhưng mang một loại khí chất áp đảo người khác.

Lạc Ngải Vy cũng không tiện từ chối, nên đành ngồi lại. Thuận theo:

“Được.”

“Phục vụ!” Kiều Doanh gọi người phục vụ ở gần đó.

“Tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ?” Người phục vụ lịch sự hỏi.

Kiều Doanh đưa Menu cho Kỷ Vận Phong.

“Đem những món này lên.” Kỷ Vận Phong chỉ nhìn sơ qua đưa tay tùy chọn chỉ vài trang đồ ăn.

“Có nhiều quá rồi không?” Lạc Ngải Vy hỏi.

Những người có tiền đều ăn uống như vậy sao. Đúng thật là lãng phí.

“Giám đốc Lạc lo chúng tôi không có tiền trả sao?”

“Không, tôi không có ý đó. Chỉ là thấy người giàu các anh dùng tiền thật phung phí.”

“Ồ, cô không giàu sao?” Kỷ Vận Phong vặn hỏi ngược lại.

Lạc Ngải Vy cười trừ: “Tôi không giàu, chỉ đủ sống.”

Không giàu? Vậy mà còn muốn bao nuôi anh sao. Cũng không sao, nếu cô không có tiền thì anh sẽ cho cô mượn vậy.

Tôn Kỳ Hạo trong lòng thầm nghĩ như vậy.

Mặc Dương lười nhát cầm ly rượu xoay xoay vài vòng rồi mới đưa lên miệng uống.

Ánh mắt thoáng chốc đã lạnh xuống vài phần hướng về Tôn Kỳ Hạo.

“Còn cậu ta là ai? Khi nãy giám đốc Lạc chưa giới thiệu cho chúng tôi.”

“Anh ấy là Tôn Kỳ Hạo, là thư ký kiêm người lái xe của tôi. Mặc tổng còn thắc mắc gì không.” Lạc Ngải Vy thành thật trả lời.

“Không, chỉ là tôi thấy thư ký Tôn của giám đốc Lạc thật khác người.”

Tôn Kỳ Hạo đang yên đang lành bị hắn nhắc đến, liền liếc xéo Mặc Dương. Lại nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, anh không sợ ngược lại còn dùng ánh mắt khiêu khích với hắn.

Muốn kiếm chuyện với tôi?

Mặc Dương cũng không thua kém mà giao đấu bằng ánh mắt với anh.

Thì sao? Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi à. Bám váy phụ nữ không thấy hèn sao.

Tôn Kỳ Hạo tuy không hiểu hết những ý trong mắt hắn nhưng cũng nhận ra hắn đang khinh thường mình.

Mẹ nó, thật muốn giết chết cái tên này.

Nếu không phải anh đang ở cùng với Lạc Ngải Vy thì có lẽ đã quyết một trận sống còn với Mặc Dương rồi.

“Giám đốc Lạc, tôi mời cô một ly.”

Kiều Doanh đưa rượu ở trước mặt cô mà mời, Lạc Ngải Vy cầm rượu của mình lên cụng với ly của Kiều Doanh ảm đạm đáp:

“Mời!”

Lạc Ngải Vy vừa ngửa đầu uống hết rượu, bàn tay bị thương đột nhiên nhói đau. Cô mím môi cúi đầu chịu đựng.

Đau quá… Đột nhiên lại đau như vậy, tại sao chứ.

Không lẽ do rượu?

Kiều Doanh biết rõ người bị thương sau khi khâu sẽ không uống được rượu bia nên cô ta mới mời Lạc Ngải Vy uống. Mục đích là để vết thương của cô tái phát.

Kỷ Vận Phong ở một bên thu hết những chuyện vừa rồi vào trong mắt, anh không để ý đến biểu cảm của Kiều Doanh từ đầu đến cuối ánh mắt đều ở trên người Lạc Ngải Vy.

Từ khi cô bước vào đập vào mắt anh là một dáng vẻ đáng yêu từ trước đến nay anh chưa từng thấy. Mới mấy ngày không gặp anh lại không hiểu vì sao lại có chút gọi là nhớ cô?

Tiếp đó thứ thu hút anh lại là bàn tay nhỏ bé bị quấn đầy vải băng. Khi đó anh cảm thấy rất khó chịu, vì sao cô lại bị thương? Ai làm cô bị thương thành ra như vậy.

Đó là những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Kỷ Vận Phong.

Lúc Tôn Kỳ Hạo xuất hiện ở kế bên cô, anh đã biết tên này không phải là kẻ tầm thường. Nhưng tên đó tiếp cận cô có mục đích gì chứ?

Càng điên rồ hơn anh tại sao lại phải lo lắng cho cô? Vì cái gì mà lo lắng cho cô như vậy?

Nhìn thấy cô nắm tay Tôn Kỳ Hạo anh lại không nhịn được mà làm khó cô, muốn nhanh chóng kết thúc để cô buông tay Tôn Kỳ Hạo ra.

Khi thấy cô uống rượu còn chưa kịp phản ứng ngăn cản lại thì đã thấy ly rượu trong tay cô đã cạn.

Nhìn biểu cảm chịu đựng kia của cô, anh thật muốn tiến lại hỏi cô rốt cuộc có bị ngốc hay không.

Kỷ Vận Phong biết rõ người có vết thương không thể uống rượu. Nếu không…

“Em uống hết rồi sao? Có phải là em điên rồi không.”

Kỷ Vận Phong còn đang suy nghĩ lại bị tiếng quát của Tôn Kỳ Hạo làm cho bừng tỉnh.

Tôn Kỳ Hạo nhìn ly rượu trống không ở trên bàn, lại nhìn Lạc Ngải Vy đang chịu đựng cơn đau nên không nhịn được mà quát.

Cô có phải ngốc hay không. Đến những việc như này cũng không biết, thì sau này…

Tôn Kỳ Hạo mày nghĩ cái gì vậy, cái gì mà sau này. Trước mắt nên đưa cô ấy đi đi kìa.

Gạt bỏ những suy nghĩ không đâu của mình, anh nắm tay muốn đưa cô đi.

Lạc Ngải Vy lắc đầu cắn răng nặng nề nói ra từng chữ:

“Không… sao.”

“Này, Lạc Ngải Vy! Cô làm sao vậy…”

Lạc Ngải Vy cả gương mặt đều nhăn lại, ngã vào vòng tay của Tôn Kỳ Hạo. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ không ngừng thể hiện ra sự đau đớn.

Tôn Kỳ Hạo hoảng hốt bế cô lên, không nói một lời sải bước rời đi.

Mặc Dương cùng Kỷ Vận Phong cũng không ngồi yên mà đi theo Tôn Kỳ Hạo.

Chỉ còn lại Kiều Doanh đang ngơ ngẩn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc cô ta phản ứng lại thì thấy mọi người đã đi hết.

Đáy mắt lộ rõ tia hung ác.

Lạc Ngải Vy! Con ả đáng ghét này, lại dám cướp đàn ông của tao. Hừ, mày hãy đợi đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.