Hòn đảo nhỏ di cư từ xa đã đến tọa độ định trước, khiến cho vùng biển mênh mông thêm một nguồn sức sống.
Một ánh sáng vàng nhàn nhạt lóe lên, bên ngoài hòn đảo nhỏ xuất hiện một dòng chữ: [ Đảo nhỏ của chú gấu nâu ].
Trong khung thoại trò chuyện riêng tư nho nhỏ trên màn hình vẫn còn dừng lại đoạn đối thoại hai phút trước.
Đào Tri Việt cảm thấy bản thân nhất định là đang đỏ mặt như trái cà chua, nóng đến mức trên đỉnh đầu cũng bốc khói.
Như vậy thì tương đối trịnh trọng hơn.
Trong ngữ cảnh của người trung niên, trịnh trọng là có nghĩa gì?
Đào Tri Việt thiếu chút nữa là muốn mở công cụ tìm kiếm, tra xem ý nghĩa của từ trịnh trọng.
Trước khi ngón tay cử động, Đào Tri Việt đã dứt khoát ra lệnh cho bộ não điều khiển cơ thể, ngăn chặn lại hành vi ngu xuẩn này.
Nếu nói trắng ra một quả đào và một kẻ ngốc lúc ban ngày là hoàn toàn ngẫu nhiên, vậy thì cái tên tối nay của HR, hẳn là do học từ cậu mà sửa, đúng không……?
Đào Tri Việt khuyết thiếu tế bào văn học lãng mạn, từ trước tới giờ luôn ngu đần ở trình độ đặt tên, trên pp và diễn đàn kỹ thuật thì chỉ gọi trực tiếp một chữ Đào, nhưng ở diễn đàn giải trí và trò chơi thì không thích hợp liên kết với tên thật, Đào Tri Việt vẫn sẽ luôn đình trệ thật lâu ở công đoạn đặt tên.
Cuối cùng cậu vẫn dùng những cái tên bình thường không hề có chút sáng tạo như một chú nhím, một quả đào.2
Cho nên lúc ở trên mạng nhìn thấy cái tên ngáo ngơ Giám đốc X của bệnh viên tâm thành XX, Đào Tri Việt đã nhanh chóng thay đổi nick name ban đầu là “Quả đào 76267” của diễn đàn, vô cùng tự hào về sự thông minh của mình.
Đào Tri Việt từng có một thời rất ghen tị với những người họ Bạc*, bởi vì bọn họ có thể đem rất cả các username thành quả dứa*, vừa trung tính vừa dễ nhớ, còn cái tên quả đào như là con gái vậy.
*Bạc (薄): pinyin là bó, bò
Quả dứa (菠萝): pinyin là bōluó
Bởi vậy có thể thấy, ngu đần trong thế giới đặt tên thật sự rất chua xót.
Vậy thì, tại sao HR lại bắt chước cậu thay đổi sang một cái tên nhàm chán này chứ? Tại sao lại hỏi cậu có bạn trai không?
Mặt đỏ tim đập nửa ngày trời, Đào Tri Việt vẫn là một bên vừa phỉ nhổ bản thân, một bên vừa mở qiandu ra.
[ Trịnh trọng: Từ vựng tiếng Trung, chỉ sự thận trọng, chỉn chu và nghiêm túc. ]
Hay lắm, hôm nay cậu đã thực sự thiểu năng rồi.3
Đào Tri Việt vùi đầu xuống thật sâu, thật sự cậu không có cách nào đối mặt với chỉ số thông minh tụt dốc không phanh của chính mình nữa rồi.
Trong lòng cậu vẫn cứ lăn lộn tuần hoàn cái câu “HR là thẳng nam thích con gái”, nhưng cậu vẫn không giấu được tâm tình đang kích động kia của mình.
Cho dù như thế nào, giờ phút này cậu đang có một loại hạnh phúc không nói thành lời.
Đào Tri Việt đứng dậy chạy ngay vào ngày vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, lại rót cho mình một ly nước lạnh lớn, cưỡng chế hạ nhiệt độ vật lý cho bản thân, khó khăn lắm thì mới khôi phục được vài phần trấn định.
Sau khi cậu trở lại thì đoan chính ngồi xuống, mặt không đổi sắc chụp lại màn hình trò chơi trước mặt, sau đó cất vào thư mục đầy ắp về cuộc đời của chú nhím nhỏ.
Có một vị hàng xóm đầu tiên chắc chắn là một chuyện vô cùng đáng nhớ, cho nên nhất định phải chụp màn hình lại.
Cậu mới không phải là muốn giữ gìn câu trả lời kia của HR đâu.
[ Một chú gấu nâu: Tôi tới rồi! ]
[ Một chú gấu nâu: Bây giờ tôi có thể đến thăm người hàng xóm mới của mình không? ]
Hình như đã phản ứng thấy bên phía Đào Tri Việt không có động tĩnh, HR cẩn thận gửi tới một tin nhắn tới.
[ Một chú gấu nâu: Bác sĩ Đào, anh offline rồi sao? ]
[ Một chú gấu nâu: / chọc chọc ]
Đào Tri Việt cảm thấy chột dạ, tùy tiện bậy bạ lấy một cái cớ.
[ Một chú nhím: Xin lỗi, vừa rồi tôi phải nhận điện thoại. ]
[ Một chú nhím: Thấy rồi, hòn đảo nhỏ của anh thật đẹp. ]
[ Một chú nhím: / hoa hoa ]
[ Một chú gấu nâu: Bác sĩ Đào, sau này tôi có thể gọi điện cho anh không? ]
Đào Tri Việt mở to hai mắt nhìn.
Ngay sau đó màn hình tối sầm, chờ tới khi thần trí của Đào Tri Việt đã được kéo trở về thì cậu mới phát hiện mình đã theo phản xạ mà đưa tay ra ấn nút tắt máy tính.
Hay lắm, lần này là thực sự offline rồi.
Hạ nhiệt vật lý cho cơ thể là không đủ rồi, Đào Tri Việt dùng bước chân phù phiếm vọt vào nhà tắm, động tác cứng đờ cởi quần áo ra, mở vòi sen, để cho màn nước dày đặc nuốt chửng bản thân mình.6
Tại sao…… Lại phải gọi điện thoại cho cậu?
Quả đầu của Đào Tri Việt toàn là bọt dầu gội trắng bóc, cậu máy móc vò tóc, cảm giác như mình là một con rô bốt không được dính nước vậy.
Khi bước ra một lần nữa, cậu đã ngồi cách rất xa điện thoại và máy tính, phảng phất như đang trốn tránh một chất dị ứng khủng khiếp nào đó.
Đào Tri Việt chui vào ổ chăn thường ngày cứ đụng tới là buồn ngủ, nhắm mắt lại, trong đầu đều là những lời mà HR đã từng nói.
Sau khi lăn qua lộn lại trên chiếc giường đôi rộng lớn không biết bao nhiêu vòng, mặc kệ chiếc chăn bông mỏng quấn mình thành đòn bánh tét, Đào Tri Việt mềm oặt vùi đầu vào gối đầu, cảm thấy bản thân mình như một cái bánh rán tự đốt nóng.
Lần đầu tiên cậu mất ngủ.
*
Bác sĩ Đào vẫn chưa trả lời.
Hoắc Nhiên có chút lo lắng đứng lên, đi tới đi lui trong căn phòng khách sạn, loanh quanh khắp nơi.
Trong tủ lạnh chỉ có chút rượu, xúc cảm của chiếc áo choàng tắm trong tủ cũng không tốt lắm, hắn thích tính chất của sợi Cambric hơn, cửa sổ kính từ trần cho đến sàn trên ban công có phong cảnh tuyệt đẹp, có thể quan sát hơn phân nửa thành phố Tấn Bắc trong ánh đèn rực rỡ.
Hoắc Nhiên đi qua đi lại rồi lại về chỗ máy tính, cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu rồi, nhưng thực ra mới chỉ qua hai phút.
Bác sĩ Đào vẫn không trả lời.
[ Một chú gấu nâu: Bác sĩ Đào, sau này tôi có thể gọi điện cho anh không? ]
Hình ảnh của cuộc trò chuyện riêng dừng ở chỗ này, Hoắc Nhiên cảm thấy có chút phiền muộn.
Bác sĩ Đào sẽ luôn không trả lời điện thoại phải không……
Có phải hắn nói sai rồi không?
Hoắc Nhiên muốn thử nghiệm việc cầu viện ở bên ngoài.
[ HR: Nói với một người bạn trên mạng là muốn gọi điện thoại cho anh ấy, có phải là hơi quá mức không? ]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa:…………]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Anh trai à, rốt cuộc là anh có bao nhiêu chấp nhất với việc gọi điện thoại thế!!! ]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Em nên nói cái gì đây, không hổ là thẳng nam cổ hủ? ]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Không đúng, từ khi nào mà anh kết giao bạn trên mạng sau lưng em thế?! ]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Nam hay nữ! Sẽ không phải là cụ ông bác sĩ lần trước đúng không? ]
Hoắc Nhiên dừng lại, bắt đầu nói gần nói xa.
[ HR: Video game đã coi chưa, có thích không? ]
Trước đó, hắn đã chuyển video game cho Hoắc Tư Hàm, nhắc đến cái này, lực chú ý của Hoắc Tư Hàm lập tức bị dời đi.
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Cảm nhận đều nằm trong ID hết á. ]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Thấy anh quay một đoạn video dài như vậy nên em miễn cưỡng không truy cứu cái tên ngu ngốc mà anh đã lấy nữa. ]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Cho nên…… Cái người tên quả đào cùng chơi với anh là ai thế? Bạn của anh sao? Là một chị gái đáng yêu nào sao? ]
[ Tôi vẫn có thể làm lại một lần nữa: Mắt lấp lánh.jpg]
Sao mà đề tài lại vòng về chỗ cũ vậy?
…… Sao mà đề tài lại vòng về chỗ cũ vậy?
Hoắc Nhiên buồn bực gõ chữ trả lời.
[ HR: Không nói cho em. ]
[ HR: Ngủ, ngủ ngon. ]
Ngày thường hắn nói ngủ là thật sự sẽ lên giường ngủ.
Nhưng hôm nay Hoắc Nhiên không hề buồn ngủ, màn hình trò chơi tĩnh lặng, hắn ngơ ngác ngồi trước máy tính, đầu óc miên man suy nghĩ.
Trong Đảo động vật không hiển thị trạng thái trực tuyến của người chơi, trong lúc nhất thời, thậm chí Hoắc Nhiên còn muốn cho người vào kiểm tra hệ thống xem là nó có đang trục trặc gì không.
Khoảng thời gian trước Hoắc Chấn Đông đã quyết định đầu tư vào công ty sản xuất game Đảo động vật, hiện tại hắn cũng là cổ đông đứng sau lưng trò chơi này.
Nhỡ đâu bác sĩ Đào đang chơi game thì bì rớt mạng không online được thì sao?
Nửa tiếng sau, dù là pp hay trò chơi thì cũng là một màn tĩnh mịch, Hoắc Nhiên từ bỏ ý nghĩ may mắn này.
Bác sĩ Đào thật sự offline rồi.
Nhất định là hắn đã chọc bác sĩ Đào tức giận.
Hoắc Nhiên ảo não tắt máy tính, tắm rửa tắt đèn, sau đó bất động ngã vào chiếc giường mềm mại.
Hắn là đang suy nghĩ, bác sĩ Đào là người rất cẩn thẩn, lúc trước đã không đồng ý gặp hắn thì chắc chắn là anh ấy không muốn có bất kỳ liên lạc không phải bằng văn tự với hắn một cách đột ngột rồi.1
Hôm nay cả người hắn đều ngơ ngác, nhìn thấy bác sĩ Đào nói mình đang nghe điện thoại thì hắn lại bất giác hỏi ra lời này.
Hoắc Nhiên trở mình, tâm tình lên xuống phập phồng trong cả ngày hôm nay cứ vương vấn không dứt đi được.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích đàn ông.
Vốn dĩ hắn không hiểu tại sao mình lại cứ luôn không ngừng nhớ đến bác sĩ Đào, còn kêu tài xế quay đầu xe lại trở về, tìm kiếm thân ảnh đã vội vàng rời đi kia.
Lúc đó, Hoắc Nhiên xuống xe, cứ lang thang không có mục tiêu tìm kiếm khắp xung quanh, Tưởng Nam Thanh còn đang cứng đờ cũng theo xuống.
Thanh âm nói chuyện của Tưởng Nam Thanh nhỏ đến mức gần như không nghe được: “Hoắc tổng, có phải ngài đã phát hiện ra tôi…… Ngài.”
“……” Hoắc Nhiên rất muốn nói chỉ có người mù mới không phát hiện được, nhưng hắn lại buộc miệng nói ra một câu khác.
“Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.”
Hắn nói vô cùng tự nhiên và chắc chắn, như thể dòng chảy này chảy trực tiếp từ đáy lòng, hoàn toàn không có sự vô thố và yếu đuối khi đối mặt với những lời tỏ tình trong quá khứ.
Mãi đến một khắc kia, Hoắc Nhiên mới chợt bừng tỉnh hiểu ra tâm ý của mình.
Hắn rất muốn gặp bác sĩ Đào.
Hắn rất muốn nghe giọng nói của bác sĩ Đào.6
Trằn trọc nửa ngày, Hoắc Nhiên vẫn cứ không thể đi vào giấc ngủ cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Hắn click mở lịch sử trò chuyện với Hoắc Tư Hàm, mở ra những loạt văn chương “Kỳ quái” kia, đọc từng bài một.
Màn hình điện thoại tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu ra biểu tình vừa khẩn trương vừa trịnh trọng của Hoắc Nhiên.
Video này chắc chắn không phải là do cô gửi đi.
Giám sát của Nhị Trung, chỉ có rất ít người có thể điều động.
Đương nhiên, nếu cô dùng một ít thủ đoạn nhỏ, lấy được đoạn giám sát này cũng không phải là vấn đề.
Nhưng cô quá rõ ràng lập trường cùng thái độ của Nhị Trung, đối mặt với chuyện như vậy, xác suất lớn của bọn họ sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, làm cho nhiệt độ của chuyện này tự nhiên tiêu tán.
Nhưng bây giờ, đoạn video này đã được đưa lên mạng.
Một hòn đá khuấy động một ngàn lớp sóng.
【Khoai lang tím mát mẻ: Mẹ kiếp! Hóa ra đây là sự thật? Vậy lúc trước chúng ta chẳng phải là oan uổng cho cô ấy sao?】
【Wahoo RO: Thành thật mà nói, bị người ta mắng như vậy, người có tính tình tốt đến đâu cũng sẽ bộc phát chứ? Mắng chửi người không liên quan đến ba mẹ, đây không phải là ý thức chung sao? Chính mình miệng đê tiện, cũng đừng trách người khác động thủ.】
【Hôm nay Tiểu An cũng cố gắng: Lầu trên đang thả cái gì? Cũng bởi vì người khác nói hai câu nhàn thoại, liền muốn đẩy người xuống lầu? Đó là sự thật về việc ba cô ta ngồi tù, phải không? Muốn giáo huấn nhiều người chính là biện pháp, cô ta nhất định phải chọn người nguy hiểm nhất, chẳng lẽ không phải có vấn đề sao?】
【Monica: Lầu trên, sáng sớm đã chết. Bây giờ còn phổ biến ngồi liên tục sao? Dù sao nếu có người nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ giữ đầu chó của cô ta xuống. Mỉm cười.jpg】
【Lệnh YMG: U1S1, em gái này thực sự thảm hại. Đoạn video trước đó rõ ràng là bị người ta cắt một đoạn, cố ý làm. Đứng quá sớm bị tát vào mặt, tôi xin lỗi cô ấy vì những lời ác ý trước đó. Ninh Ly, tôi xin lỗi!】
Dưới phần bình luận này, đồng loạt chải sạch một màu
【Ninh Ly, xin lỗi!】
Ngoại trừ người khác còn đang cứng miệng giậm chân, hướng gió tổng thể của người qua đường đã nghiêng về phía Ninh Ly.
Đảo ngược quá nhanh giống như một cơn lốc xoáy.
Ninh Ly đăm chiêu.
Người giúp cô, là ai?
Cô xách ba lô lên và dự định đi đến lớp học buổi tối.
“Ninh Ly?” Nhậm Khiêm từ phía sau đuổi theo, cười tủm tỉm: “Lớp toán học với lớp vật lý bên cạnh nhau, vừa lúc có vài đề không hiểu, chúng ta cùng đi qua, cậu giảng cho tôi nghe?”
Phòng học im lặng trong chớp mắt, không ít người nhìn về phía Nhậm Khiêm ánh mắt đều trở nên thập phần quái dị.
Một lớp học toán, tìm một lớp học vật lý để hỏi đề toán??
Làm thế nào nghe cũng tuyệt đối không đúng?
Cậu ta là thiên tài toán học nổi danh trong Nhị Trung, đệ nhất toán học, cho tới bây giờ đều thuộc về cậu ta hoặc Bùi Tụng.
Lúc trước cậu nói muốn cùng Ninh Ly thỉnh giáo vấn đề, mọi người còn tưởng rằng cậu chính là nói giỡn, ai ngờ là thật?
Ninh Ly ngược lại không sao cả, gật gật đầu.
“Ừm.”
Nhậm Khiêm quay đầu lại hô một tiếng: “Bùi ca, đi thôi!”
…
Ban nhất tham gia lớp thi đấu không ít người, hẹn nhau đi học cũng là chuyện bình thường.
Ba người cùng nhau rời đi.
Sau khi họ rời đi, sau một thời gian dài, lớp học đã trở lại bầu không khí trước đó.
Diệp Sứ nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ biến mất, hơi nhíu mày.
Bùi Tụng tính cách lãnh đạm, Nhậm Khiêm nhìn như luôn cười ha hả, nhưng kỳ thật trong lòng cũng mang theo ngạo khí.
Cậu làm như vậy, hiển nhiên là muốn giúp Ninh Ly.
Bùi Tụng thế nhưng cũng không nói gì…
‘Ting’
Điện thoại của cô rung lên.
【Tiểu Sứ, đoạn video trên mạng em xem chưa? 】
Diệp Sứ đương nhiên biết, đây chính là đoạn giám sát của trường.
Không đợi cô trả lời, đối phương tiếp tục.
【Video kia quá búa, hơn nữa đã có người bắt đầu điều tra ngọn nguồn của chuyện này. Đối phương lai lịch không nhỏ, anh đã xóa thư của em, bên kia em cũng chú ý một chút, đừng để lại dấu vết. Bị người ta tra ra liền phiền toái. 】
Cánh môi Diệp Sứ hơi mím lại.
【Cám ơn anh họ, em biết rồi.】
Dừng một chút, cô nhịn không được hỏi: 【Anh họ, rốt cuộc là ai đang điều tra những thứ này? 】
Ninh Ly xuất thân không tốt, theo lý thuyết tuyệt đối không thể quen biết người có thủ đoạn như vậy.
Nhưng từ trong giọng nói của anh họ, cô lại phát hiện ra sự kiêng kỵ thật sâu.
Điều này trước kia chưa bao giờ có.
【Đừng hỏi nữa, nhớ kỹ chuyện này không liên quan gì đến em. 】
Diệp Sứ thức thời không truy vấn nữa.
Cô nhanh chóng xóa lịch sử trò chuyện này và dọn dẹp một số đồ đạc, lúc này mới thoáng yên lòng.
..
Văn phòng hiệu trưởng.
Nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu đen dựa vào ghế sa lon, tư thái nhàn tản mà lười biếng, toàn thân vắng vẻ tôn quý.
Một người đàn ông trông khoảng 50 tuổi ngồi đối diện với anh ta và thở dài.
“Bây giờ có hài lòng không?”
Lục Hoài Dữ thu hồi tầm mắt từ điện thoại di động, ngước mắt lên nhìn lại, khóe môi khẽ cong.
“Cảm ơn chú Thạch.”
Thạch Tùng lắc đầu, trong mắt có vài phần tò mò: “Ninh Ly này, có quan hệ gì với cháu, cháu che chở như vậy?”
Lúc trước cũng chưa từng nghe qua.
Nhưng vì cô gái nhỏ này, Lục Hoài cùng cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho ông, thậm chí còn tự mình tới.
Vị nhị công tử Lục gia này nổi danh thanh ngạo lười nhác.
Ông còn chưa từng thấy qua Lục Hoài Dữ vì ai tự mình làm đến mức này.
Sau khi nhận được điện thoại của Lục Hoài Dữ, ông điều động camera giám sát gửi tới, lại đặc biệt đi hỏi thăm thân phận của Ninh Ly.
Từ Lâm Thành vừa mới chuyển tới, là học sinh lớp 12, con gái riêng của Diệp gia.
Nếu như nói là người nhà họ Diệp mời Lục Hoài Dữ hỗ trợ…
Không có khả năng, Diệp gia còn chưa đủ cách.
Huống chi, đoạn video kia ông cũng xem, thái độ của mẹ Ninh Ly, đã rất có thể nói rõ vấn đề.
Lục Hoài Dữ khẽ nhíu mày, cũng không nói tiếp.
“Lục Nhị.”
Cửa phòng bị người đẩy ra, Trình Tây Việt từ bên ngoài đi vào, lắc lắc điện thoại di động với anh. “Được rồi.”
Lục Hoài Dữ gật gật đầu.
Ánh mắt Thạch Tùng quét qua quét lại trên người hai người bọn họ.
“Thế nào? Chuyện này không phải đã kết thúc sao?” Ông làm sao cảm thấy, Lục Hoài Dữ còn chưa có ý định bỏ qua như vậy?
Trình Tây Việt lời ít ý nhiều: “Chú Thạch, đoạn video kia là do một học sinh tên Đinh Hi ở Nhị Trung quay, nhưng chuyện này đã xảy ra…”
Anh mỉm cười với ý nghĩa sâu sắc. “Là do vị thiên kim Diệp gia kia.”
Thạch Tùng lắp bắp kinh hãi. “Diệp Sứ? Ý cháu là…”
“Anh họ Diệp Nhất Minh của cô ấy, trong tay có chút tài nguyên truyền thông.”
Nói đến bước này, đã không thể rõ ràng hơn.
Thạch Tùng im lặng một hồi lâu.
“Con bé cùng Ninh Ly không thù không oán, làm sao có thể làm loại chuyện này? Có phải là tra — “
Sai rồi?
Hai từ cuối cùng, ông đã không nói ra.
Lấy thủ đoạn của Trình Tây Việt, sẽ không ngay cả loại chuyện này cũng tra nhầm.
Nhưng tốt xấu gì cũng là học sinh trường bọn họ, nếu thật sự toàn bộ đâm ra…
“Hoài Dữ, cháu định xử lý như thế nào?”
Lục Hoài Dữ cười. “Xem cô ấy a.”
‘Cô ấy’ này, đương nhiên là ám chỉ Ninh Ly.
Thạch Tùng có chút đau đầu, nhưng cũng không tiện phản bác.
“Vậy đi gọi con bé lại đây?”
“Không cần.” Lục Hoài Dữ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay.
“Buổi tối lớp tự học bắt đầu, chờ cô ấy học xong đi.”
Học sinh lớp 12 học tập, không thể làm phiền.
Trình Tây Việt.’chậc’ một tiếng.
Cho tới bây giờ đều là người khác chờ anh, chưa từng thấy anh chờ người khác?
Thật sự là một vật giáng một vật*.
*Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
…
9 giờ tối, khóa học kết thúc.
Ninh Ly thu hồi bài thi Chu Phỉ đưa cho, theo người rời khỏi phòng học.
Vừa mới đi ra một đoạn, bị người từ phía sau gọi lại.
“Ninh Ly.” Cô quay lại.
Bùi Tụng đi tới, đưa ly nước cho cô. “Cậu quên mang theo.”
Ninh Ly đang định đi nhận, bỗng nhiên cảm giác điện thoại trong túi rung lên.
Cô lấy ra, đúng là điện thoại của Lục Hoài Dữ.
Do dự một lát, cô bấm nghe máy.
“Lục nhị thiếu?”
“Lúc trước gọi điện thoại sao lại không nghe máy?” Hai âm thanh, đồng thời từ tai nghe và tầng dưới truyền đến.
Cô ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Nam thanh niên đang một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn.
Bóng đêm nồng đậm, đèn đường kéo bóng dáng anh cực dài.
Cô nháy mắt: “Tôi tắt máy…”
Lục Hoài Dữ ánh mắt thâm trầm, cơ hồ muốn dung nhập vào bóng đêm này.
Anh tựa tiếu phi tiếu*. “Không phải đã nói qua, có chuyện là người đầu tiên gọi là số điện thoại này?”
*Cười như không cười.