Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 76: Phiên ngoại 19. Nhật Nguyệt (19)



2 nhà Diệp Thiệu nhanh chóng hẹn gặp mặt, cha mẹ Thiệu cảm khái 1 điều, cha mẹ Diệp chất phát, thuần lương, nhưng sinh ra được đứa con giỏi, mát lòng mát dạ rất thông minh.

2 bên nói chuyện hồi cũng tính bàn chuyện kết hôn là 4 tháng sau.

Thiệu Nhất Hàng xù lông không muốn, nên dời lại 3 tháng để chuẩn bị.

Ngọc Ưu thi thoảng lại ẩn thân chi thuật, có hôm Thiệu Nhất Hàng gặp Ngọc Ưu ở nhà 1 người bạn.

Ngọc Ưu mỉm cười, ra hiệu để anh đứng im, sau đó nói “Lâm tiên sinh, phiền anh đưa tôi ra vườn hoa”.

Lâm thiếu nói “Được Ngọc tiểu thư”. Thiệu Nhất Hàng nói “Hàng ca đi không? Nhà bạn anh mà”.

Thiệu Nhất Hàng gật đầu, sau đó ra ngoài, Ngọc Ưu kiểm tra xem, sau đó nói “Đào cái chỗ này lên, cơ thể của lệnh đường sẽ tốt hơn”.

Lâm thiếu và Lâm tổng nghi hoặc, cái này rất quan trọng, Ngọc Ưu nói “2 vị đã nhờ tới Cổ Phong chúng tôi, tiền cũng nhận rồi, tôi sẽ không dở trò”.

Họ thuê nhân công đến đào, đào rất lâu mới đào ra 1 cái hộp sắt, Ngọc Ưu nói “Oan hồn trên trăm năm, lý do lệnh đường bị ám là do máu rơi trúng chỗ này”.

Lâm tổng không biết gì cả, tại sao chủ trạch lại xây ở trên thi thể.

Ngọc Ưu lấy ra mấy tấm giấy vàng, em vẽ lên đó, sau đó nói “Lui ra cách đây 10m”.

Họ ra khỏi phạm vi, Thiệu Nhất Hàng nhìn, Lâm thiếu nói “Nguyệt Thần bá vậy sao? Là chuyện 2 người gặp quỷ cũng do cô ấy giải quyết là thật à?”.

Thiệu Nhất Hàng nói “Đúng, em ấy biến mất 3 năm chắc cũng vì việc này”.

Ngọc Ưu tháo bùa chế ngự, định hồn quỷ nữ quay về, sau đó mở lọ ra, hài cốt bên trong lộ ra, Ngọc Ưu nhìn nữ quỷ, sau đó nói “Có gì trăn trối không?”.

Nữ quỷ đánh không lại, cô ấy nói “Có thể giúp tôi tìm phu quân không?”. Ngọc Ưu nói “Được, nhưng có cái gì tín vật không?”.

Nữ quỷ nói “Lọm tóc bên trong là của chàng”. Ngọc Ưu nhìn đồng tâm kết, em cầm nó lên, sau đó nói “Đừng ám nhà này nữa”.

Ngọc Ưu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, sau đó nói “Được rồi, tôi biết vị trí rồi, ngồi im tôi dắt cô đi tìm phu quân”.

Nữ quỷ xúc động “Cảm ơn ngài”.

Ngọc Ưu nhìn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Ngọc Ưu đóng hộp lại, em ra khỏi đó, Lâm tổng e ngại hỏi “Đã giải quyết xong?”. Ngọc Ưu nói “Đúng vậy, bây giờ tôi đi thanh tẩy, giao dịch sẽ tính hoàn thành, các vị chuyển tiền đúng hạn là được”.

Lâm tổng nói “Cảm ơn ngài Ưu”.

Lâm thiếu nghi hoặc, Thiệu Nhất Hàng nhìn, Ngọc Ưu nói “Hàng ca, đi tới Cố Cung chơi với em”. Thiệu Nhất Hàng nghi ngờ hỏi “Sao vậy?”. Ngọc Ưu mỉm cười nhẹ nhàng “Đi ném tro chứ gì anh, hỏi ngây vậy á, quỷ nhập vào Lâm phu nhân vì máu, cũng vì bát tự tương xứng, bà ấy lúc tỉnh lúc mê cũng vì hồn ma nữ quỷ bị phong ấn không thể ra khỏi nơi này, bây giờ đã gỡ ra nên em phải đi tìm giúp nữ quỷ luân hồi á”.

Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em “Hiểu rồi, bao giờ kết hôn?”. Ngọc Ưu liếc anh “Có ngày rồi, đừng gấp, em bận lắm, đi lấy xe đi”. Thiệu Nhất Hàng rời đi lập tức, vợ mình tài, anh vui vẻ.

Lâm tổng nói “Ngài Ưu hẳn là bạn gái của Tiểu Thiệu nhỉ?”. Ngọc Ưu nói “Đúng vậy, ngài có việc?”.

Lâm tổng nói “Đúng vậy, chuyện là tôi quen 1 người bạn, nhưng ông ấy gần đây rất lạ, thói quen thay đổi thất thường, giống trở thành 1 người khác vậy”.

Ngọc Ưu nói “Tình trạng này xảy ra bao lâu rồi?”.

Lâm tổng suy nghĩ sau đó nhớ ra, ông nói “Cũng gần 1 năm rồi”. Ngọc Ưu vỗ vai ông “Bảo nhà ông ta chuẩn bị hậu sự ổn rồi đó, cảm ơn nhé, tôi sẽ giải quyết”.

Ngọc Ưu nhắn tin qua bên kia, sau 1 hồi nhận định được người bạn kia.

Ngọc Ưu nói “Tạm biệt Lâm tổng”. Lâm tổng gật đầu “Tạm biệt ngài, cảm ơn vì giúp đỡ”.

Ngọc Ưu nói “Không có gì, nên cảm ơn Viên Quang giới thiệu tôi cho ngài thì hơn”.

Lâm tổng cười cười, Ngọc Ưu đi qua chỗ xe của Thiệu đội rời đi.

Lâm thiếu nói “Cha, sao lại dùng kính từ vậy?”.

Lâm tổng nói “Ừm, con biết không, sau này con trở thành gia chủ sẽ hiểu thân phận của cô ấy lớn cỡ nào, nói chung là cả chính phủ cũng phải nhờ vả, nơi đó rất thần bí, cha nghe nói cô ấy đã trở thành chủ nhân của nơi đó, con nên biết không thể đắc tội, thế là được”.

Lâm thiếu nói “Con biết rồi”.

Lâm tổng nói “Tiểu Thiệu quen được cô ấy có lẽ là dùng hết may mắn rồi”.

………………….

Ở Cố Cung, Ngọc Ưu quan sát sau đó triệu hồn của người chiến sĩ, em mở hồn ra, 2 cái hồn ma gặp nhau, tình chàng ý thiếp rồi đi luân hồi, ánh sáng vàng rơi trong không trung, Ngọc Ưu rũ mi xuống.

Sau đó lật mặt tốc độ nhanh, ngọt ngào cầm tay anh, đáng yêu hỏi “Hàng ca, không ấy mình đi ăn kem đi?”.

Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em “Được rồi, nghe em, mệt không? Anh xem trên phim thấy đa số làm phép xong sẽ mệt, em vẽ bằng tay không ra chữ ghê lắm ấy”.

Ngọc Ưu chạy qua chỗ hiệu kem, Thiệu Nhất Hàng cười khổ, chạy mất rồi, dáng vẻ nghiêm túc ban nãy mất cả rồi, bây giờ giống cô gái nhỏ hơn. 3 năm qua em rốt cuộc là làm gì chứ?

3 năm qua, Ngọc Ưu chính là cả đi cả về lấy được vật ở giữa hồ, hoàn toàn thức tỉnh, đồng thời nhận được quyền thừa kế, xém chút chết trong ảo cảnh, may mà giác ngộ sớm nên Ngọc Ưu đạo tâm vững vàng vô cùng.

Ngọc Ưu vui vẻ quay về, mà phát hiện không có vân tay, đau lòng nhiều chút đứng đợi ở cửa.

Thiệu Nhất Hàng hỏi “1 đơn em kiếm bao nhiêu vậy?”.

Ngọc Ưu nói “Tùy á anh, em bán nhan thì 1 cây 1000 tệ á, mua vàng mã thì 2000 tệ, còn làm 1 đơn kia thì phụ thuộc vào gia chủ hoàn cảnh”.

Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em “Vậy em lấy của Lâm gia bao nhiêu?”. Ngọc Ưu nói “10 triệu”. Thiệu Nhất Hàng nhất thời im lặng, được rồi, vợ giàu quá.

Ngọc Ưu ăn kem, vui vẻ vô cùng.

Kết hôn của chủ nhân Cổ Phong trấn không thể không được đề cập, cơ mà Ngọc Ưu và Thiệu Nhất Hàng sẽ làm sau.

Tổ chức ở nhà gái trước, đội ngũ bưng tráp dạm hỏi xong, bên nhà gái là bạn thân của Ngọc Ưu, Lộ Quả Quả đã kết hôn nên đứng xem, Hứa Tổ Tâm đang yêu đương bất ổn vô cùng nên đi bưng tráp.

Ngọc Ưu ôm Ngọc Vấn, hehe.

Ngày đám cưới diễn ra thì Ngọc Ưu mặc váy cưới, Thiệu Nhất Hàng kích động vô cùng!Họ nhà gái rất đông đủ, toàn người Ngọc Ưu quên tên hoặc không biết.

Bạn bè hồi đại học thì không có, chủ yếu là bạn bè cấp 2 và cấp 3 còn liên lạc.

Đám cưới rất yên bình, xong xuôi thì đến nhà trai, đội xe rước dâu toàn xe hàng triệu, xe xịn vô cùng, dàn tuyển thủ đại thần trong giới Chiến Thần đều đến, fan nhỏ trong số nhao nhao chụp ảnh, đám cưới của đại lão có khác.

Qua nhà trai tổ chức tiếp, đi bằng xe, Ngọc Vấn ôm vali đựng đồ không buông, Ngọc Ưu nhìn cô ấy, khẽ nói “Vất vả cho cậu”.

Ngọc Vấn nói “Không sao đâu, cậu kết hôn mà”. Ngọc Ưu nói “A Vấn, yêu cậu quá”.

Thiệu Nhất Hàng ho nhẹ “Vợ à”. Ngọc Ưu nói “Hiểu òi”.

Mất mấy ngày mới đến Thành Đô, nghỉ ngơi ổn rồi đi ăn đám cưới tiếp, nhà trai khách khứa cũng tới.

2 bên bắt tay nhau, cô dâu chú rể ngồi ăn kem trong xe. Sau đó chỉnh trang lại. Khi khách khứa gần đông đủ, thợ chụp ảnh thấy rất vui vì được chụp ảnh cưới cho 2 đại lão.

Đám cưới diễn ra thành công thuận lợi, ban đêm ngủ với nhau, Ngọc Ưu thuận theo sau đó mấy tiếng thì không có sức nữa luôn, aaa, muốn ly hôn quá đê.

Hôm sau Ngọc Ưu mệt mỏi cả người vẫn lết dậy, em nói “Theo em”. Thiệu Nhất Hàng ngoan ngoãn theo Ngọc Ưu, 2 người ra ngoại thành, sau khi vượt qua sương mù thì đến 1 thị trấn, Thiệu Nhất Hàng nhìn lụa đỏ, đèn hỉ treo.

Em mỉm cười “Đây là Cổ Phong trấn, em là chủ nhân ở đây”.

Ngọc Ưu đi xuống xe, 5 hay 6 người đang đứng mỉm cười, sư phụ và sư công, Ngọc Ưu thi lễ “Sư phụ, sư công”. Thiệu Nhất Hàng nhận ra tiểu thiếu gia của tập đoàn Cố Thị, bên cạnh là sư phụ của Ngọc Ưu? Đẹp thật, nhưng thật lãnh.

2 người vào thắp hương, uống rượu xong xuôi, kính rượu xong.

Thiển Vũ nói “Tân hôn vui vẻ, xong rồi đó 2 đứa đi chơi đi”. Ngọc Ưu vui vẻ nói “Tốt sư phụ, 2 người cứ vui vẻ, đi thôi Hàng ca”.

Thiệu Nhất Hàng: “?” Mọi thứ nhanh đến anh không hiểu.

Ngọc Ưu kéo Thiệu Nhất Hàng về, em nói “Sau này anh muốn gặp thì gọi cho em nhé, người ngoài không vào được, cơ mà anh là chồng em nên là chỉ cần tìm thấy chỉ dẫn là sẽ vào được”.

Thiệu Nhất Hàng nghi hoặc, Ngọc Ưu nói ra cách vào, Thiệu Nhất Hàng gật đầu ghi nhớ. Em nói “Nơi đây nhiều lúc sẽ nguy hiểm ấy”.

Thiệu đội gật đầu. Ngọc Ưu mỉm cười. Hy vọng sẽ ổn thôi.

Ngọc Ưu sẽ rời bỏ cái họ, trở thành người thủ hộ nơi đây, lấy cơ thể bất tử để tồn tại, mọi người sẽ rời đi, em sẽ cùng Cổ Phong trấn chọn ra những người thừa kế mới của các tòa nhà bên trong.

Kiếp này bồi anh vậy, em đợi anh kiếp sau nhé? Thiệu đội, lúc đó anh hãy tìm được em.

Ngọc Ưu nói “Hàng ca, kiếp sau phải tìm ra em nhé”. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, anh nói “Được, nhất định”.

…********Hoàn ********…

Phiên ngoại Nhật Nguyệt sẽ là tiền đề cho bộ tiếp theo, lần tới sẽ là mau xuyên:>

Bạn Ưu sau cái chết của người yêu mình, trải qua đơn độc mấy trăm năm lại bị hệ thống ký kết hố vào làm nhiệm vụ. Phải xem Thiệu đội có tìm ra được vợ mình hay là để Ngọc Ưu lướt qua đời mình rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.