Ngọc Ưu ra ngoại ô, sau đó lái xe vào trong sương mù, đi 1 hồi lâu xe dừng ở 1 thị trấn cổ kính, hơi thở lịch sử như được tái diễn.
Ngọc Ưu lái xe vào, đi đến 1 nhà bán nhan, em đi vào, có 2 con người giấy trắng bệt, tô son đỏ rực ở mắt, Ngọc Ưu đấm bay luôn, dọa chết nhau.
Ngọc Ưu đi vào sau 1 hồi thì đi ra ngoài, cô gái kia đang nhìn, ánh mắt không 1 tia cảm xúc nào trong mắt của cô ấy.
Ngọc Ưu mỉm cười rồi rời đi, Ngọc Ưu quay về gaming house là 2 giờ sáng, em ấn vân tay rồi đi vào trong, động tác rất nhẹ đi lên phòng mình, vừa mở cửa phòng ra thì có người bên cạnh đi ra. Ngọc Ưu nhỏ tiếng hỏi “Em đánh thức anh rồi à?”. Thiệu Nhất Hàng nói “Không có, anh mất ngủ, nhớ em”.
Thiệu Nhất Hàng ôm Ngọc Ưu, Ngọc Ưu nói “Vậy về ngủ nhé”.
Thiệu Nhất Hàng gật đầu sau đó theo Ngọc Ưu về phòng, em cởi áo khoác để lên móc, sau đó đi thay đồ ngủ.
Ngọc Ưu mặc váy ngủ đi ra, váy dài rất phù hợp, Thiệu Nhất Hàng nằm trên giường, Ngọc Ưu nhìn rồi đi tới bên giường, nằm xuống bên cạnh anh, dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Trang Diệc nhắn tin gọi mọi người dậy lúc 8 giờ, Ngọc Ưu cũng phải mò dậy đi tắm, đang tắm thì cửa bị mở, em hơi ngạc nhiên, Thiệu Nhất Hàng tỉnh ngủ luôn “A, anh quen tay”. Cơ bản phòng 2 người là giống nhau về kiến trúc nên có thể nhầm rất dễ.
Ngọc Ưu nói “Không đóng?”. Thiệu đội đóng cửa lại rồi về phòng mình. Ngọc Ưu tắm xong thì đi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong thì lại đi huấn luyện.
Huấn luyện viên Diệp rất nghiêm khắc, mọi người đều hoảng. Ngọc Ưu phân tích một hồi, lên lớp từng người một, mọi người cùng nghe mà học hỏi.
Trang Diệc: “…” Đỡ tiền mua huấn luyện viên về thật.
Có Ngọc Ưu huấn luyện, 1 tuần sau, thành tích khả quan hơn, Trang Diệc thả like, lợi hại.
Mọi người đánh bằng máy tốt hơn rồi, Ngọc Ưu dạo này bận, tối toàn mất tăm. Trang Diệc nghi hoặc, sau đó Ngọc Ưu nói mình bận đi khoảng 1 tháng nên xin nghỉ phép, còn sẽ không liên lạc, Thiệu Nhất Hàng hơi lo lắng, Ngọc Ưu nói “Em không đi tự tử đâu, nếu như em thành công quay lại thì em sẽ không chết đi, nhưng nếu em thất bại thì em sẽ chết, kiếp sau lại gặp, không sao mà”.
Thiệu Nhất Hàng im lặng, anh cúi đầu lên lên trán em “Tiểu Ưu, cẩn thận nhé”. Ngọc Ưu gật đầu “Em biết mà, anh cứ yên tâm, Hàng ca tạm biệt nhé”.
Ngọc Ưu cười cười, sau đó ra ngoài, có 1 cái xe thể thao sang trọng chạy tới, 1 cô gái mặc áo ba lô và quần đùi cùng dép lê đi ra, Ngọc Ưu đi tới, khẽ gật đầu sau đó 2 người lên xe rời đi.
Huấn luyện viên Diệp mất rồi, mà hôm sau thi đấu với Tinh Trì, haiz.
Trang Diệc nói “Chắc là không sao”. Thiệu Nhất Hàng nói “Theo kế hoạch thôi, Tân Phát phát huy bình thường sẽ ổn mà”.
Hôm sau không có Ngọc Ưu, Trần Tử Yên dở khóc dở cười, kế hoạch 1 đống đối phó Ngọc Ưu hoàn toàn sụp luôn, huấn luyện viên bên đó cũng ngây, ai lại ngờ là kim bài Nguyệt Ảnh mất tăm còn không đi thi!
Bình luận viên cũng bất ngờ vô cùng. 1 đống kế sách của Tinh Trì cứ vậy bỏ tủ, Trần Tử Yên chỉ đành bảo lấy thịt đè người cản lại Thiệu đội.
Ngọc Ưu bên này đang đi tàu, bên cạnh là sư phụ mình Thiển Vũ, em cúi đầu, 2 người mặc rất ấm áp, vì nơi muốn tới là 1 núi tuyết hoang vu.
Ngọc Ưu đã quyết định sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Cổ Phong trấn, vì thế phải đến đây để làm thủ tục, dùng thực lực của mình lấy được công nhận của thế giới.
Áp lực thật.
2 người tới trạm cuối cùng liền đi xuống, cả 2 đi rất lâu trong tuyết.
Ngọc Ưu đăng bài trước đã.
Nguyệt Ảnh V: Hic, chúc SL thi đấu tốt lành nha, tui đang ở nơi một đống tuyến là tuyết, không biết có quay về được không nên là mọi người không cần để tâm mà nghĩ đến kế sách đối phó với tui nha, thân ái:3
Ngọc Ưu tắt máy đi, sau đó nhìn cái hồ nước trước mặt này, em rũ mi xuống, 1 cái hồ rộng lớn, ở giữa hồ chính là 1 mảnh nhỏ băng hàn. Em rũ mi xuống, sau đó đặt chân xuống, trước mắt không gian như xa vạn dặm, Ngọc Ưu rũ mi xuống rồi đi.
Không biết mình đi bao lâu, nhưng em không thể quay đầu được.
Thiển Vũ đứng yên ở đó quan sát, người máy nhỏ núp trong áo của Thiển Vũ lên tiếng “Chủ nhân, cô bé kia sẽ không sao chứ?”.
Thiển Vũ nói “Đây là quy tắc, vượt qua thì tốt, không được thì chết mà thôi”.
…………….
Thiệu Nhất Hàng tham gia thi đấu xong, thấy bài của Ngọc Ưu đăng, anh nhìn fan tò mò không biết Ngọc Ưu đi núi tuyến làm cái gì nữa. Thiệu Nhất Hàng lo lắng, mong em ấy không sao.
Nhưng thời gian nhanh chóng trôi, tuế nguyệt thoi đưa rất nhanh, thoáng cái qua 1 tháng, Ngọc Ưu không quay lại, tín hiệu tắt máy đã là 1 tháng trước.
Thiệu Nhất Hàng vẫn cố gắng tin tưởng, anh hy vọng sẽ không sao đâu.
1 tháng nữa lại qua, không có 1 tin tức gì cả.
Fan cũng không hiểu Nguyệt Thần biến mất như vậy là sao.
1 năm trôi qua, Nguyệt Thần mất tích, không ai biết em đi đâu.
2 năm trôi qua, không 1 tung tích.
Thiệu Nhất Hàng đạt mấy giải quán quân, cơ mà bạn gái không về, hôm nay anh vừa về nước. Đồng đội bên cạnh là Thư Sách, Trang Diệc, Phồn Tinh, Lý Thế Hiện, và 1 tân nhân mới tên là Khải Tư.
6 người họ cùng nhóm đội 2, khi quay về gaming house. Thiệu Nhất Hàng quyết định giải nghệ, anh đã 26 rồi. Quay về gaming house sau khi ăn uống, phát hiện có người đang đứng ở cửa.
Thiệu Nhất Hàng nhất thời quên mất hô hấp, anh xuống xe sau nhanh chóng rồi chạy qua ôm lấy đối phương vào lòng, tay anh run rẩy.
Ngọc Ưu đứng dưới tuyết, có chút lạnh, Thiệu Nhất Hàng vui vẻ, giọng anh run lên vì kích động “Tiểu Ưu, em về rồi”.
Ngọc Ưu mỉm cười, tay ôm eo anh “Em về rồi nè, sao mà không mặc áo ấm vậy?”.
Trang Diệc đi xuống, về rồi à, 3 năm qua, Nguyệt Thần mất tăm, fan cũng đau lòng không hiểu gì. Bây giờ rất nhiều tân nhân không biết Nguyệt Thần là ai mà chỉ biết cộng sự của Thiệu Nhất Hàng là Lý Thế Hiện.
Khải Tư hỏi “Tiền bối, đó là ai vậy?”.
Lý Thế Hiện nói “Sư phụ của anh”.
Khải Tư: “…” Vậy sao?
Ngọc Ưu sau khi được bỏ ra, Trang Diệc nói “Tiểu Ưu, mất tích 3 năm, có gì để nói không?”. Ngọc Ưu cười cười “Hiển nhiên có rồi Diệc ca, em đói”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Anh làm đồ ăn cho em”. Ngọc Ưu được dắt vào, ngồi ở bàn, Khải Tư tò mò nhìn.
Ngọc Ưu:?
Thiệu Nhất Hàng đưa laptop cho em, anh nói “Về tài khoản của em anh vẫn cày như thường, giờ fan mới nghĩ anh mới là chủ rồi”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Vậy cho anh chơi á, em thông báo chút nè, sau này em có thể sẽ rất bận rộn”.
Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em “Anh giải nghệ rồi, sau này ở nhà học nấu ăn cho em đi làm về có cái ăn”.
Ngọc Ưu vui vẻ mỉm cười “Tốt thôi Hàng ca”.
Ngọc Ưu đăng nhập tài khoản của mình.
Nguyệt Ảnh V: Các ái phi, trẫm đã quay lại, quyết định giải nghệ chung với Thiệu hậu của trẫm.
Sau mấy phút, có fan đọc được, tưởng nhìn nhầm, ai ngờ là thật liền chụp lên nhóm fan, nhóm fan cũ kích động vô cùng.
[Con gái, mama tưởng con bay màu đâu rồi chứ]
[Con gái trở về rồi? 3 năm qua cao lên chưa?]
[Cuối cùng cũng quay về, tưởng con bị tuyết vùi rồi chứ]
[Nhớ con quá đi con gái]
[Muốn hôn con ghê]
Tiêu đề Nguyệt Ảnh quay lại hay Nguyệt Ảnh giải nghệ nhanh hot lên đứng trong top 10, sau tin của Thiệu đội giải nghệ.
Thiệu đội đi làm đồ ăn cho Ngọc Ưu, Ngọc Ưu vui vẻ ăn, Lý Thế Hiện nói “Sư phụ, người có sư chất á”. Ngọc Ưu nhìn, sau đó Thiệu Nhất Hàng nói “Là đường mid của đội 2”.
Ngọc Ưu ăn mì, em ăn xong mới phản hồi lại “Vậy à? Mèo của em đâu?”.
Thiệu Nhất Hàng: “…”
Anh nói “Đang ổn, anh gửi qua cho nhà chăm rồi, 3 năm không về, em về quê không?”.
Ngọc Ưu mỉm cười, tay nâng ly nước lên, nhẹ nhàng nói “Em sẽ về, anh biết không, sau này em sẽ phải sống ở chỗ khác, nói chung là sống với thân phận mới của mình, từ bỏ đi cái tên hay thân phận cũ, bỏ đi họ Diệp của mình”.
Thiệu Nhất Hàng nhìn em “Tên tài khoản của em là Diệp”. Ngọc Ưu cười cười “Bây giờ là chữ Ưu rồi, anh nên thấy may nhé, lần này sẽ bồi anh đến chết luôn”.
Thiệu Nhất Hàng búng trán Ngọc Ưu “Kết hôn đã rồi tính sau”. Ngọc Ưu cười “Không ấy anh muốn thập lý hồng trang chứ? Em không có gì ngoài tiền đâu”. Thiệu Nhất Hàng nhéo má em “Đùa ít thôi, đặt lịch hẹn cho 2 nhà đi”.
Ngọc Ưu bĩu môi “Đáng ghét, Thiệu hậu đúng là không hiểu phong tình, anh hẹn đi, đặt lịch chuẩn bị kết hôn”.
Thiệu Nhất Hàng gật đầu “Tốt”.
Trang Diệc ho nhẹ “2 đứa mới gặp đã tính đến hôn sự rồi? Không gấp à?”.
Thiệu Nhất Hàng: “!” Không, em chờ cô ấy hơn mấy chục năm rồi đấy.
Ngọc Ưu: “…” Anh biết là em chưa kết hôn từ hơn mấy thế kỷ rồi không hả!