Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình đã gặp được một cô gái thật đẹp. Cô ấy chơi piano rất giỏi. Có lẽ mình đã ngã gục trước cô ấy rồi.
Ngày… tháng… năm…
Mình vừa điều tra được anh trai của cô gái đó là Duy, học chung lớp với mình. Cô ấy tên Như, Hoàng Ngọc Như. Một cái tên thật đẹp!
Ngày… tháng… năm…
Duy chơi quả thật rất được. Cậu ta vui tính và còn thẳng thắn nữa. Cậu ta đã dẫn mình về nhà. Mình đã gặp Như ở đó.
Ngày… tháng… năm…
Mình đã tỏ tình với Như. Như đồng ý rồi, Duy còn ủng hộ tụi mình nữa. Hạnh phúc!
Ngày… tháng… năm…
Duy không phải anh ruột của Như? Mọi chuyện là sao chứ? Mình phải tìm hiểu chuyện này thật kỹ mới được!
Tôi đóng quyển nhật ký lại, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Vì một số lý do nào đó, tôi đã ngừng viết nhật ký, nhưng những chi tiết trong ngày tôi vẫn cố ghi nhớ thật rõ. À, phải rồi. Sáng nay là đám cưới của Duy…
Như đang ở nhà. Có lẽ em sốc lắm. Tôi không thể ở bên em ngay bây giờ được. Tôi sắp phải đến đồn cảnh sát rồi, vì ba tôi. Ông ta đã đẩy Duy xuống vực sâu. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Còn anh Hoàng, tôi không thấy anh đâu cả. Chắc anh đang ở cơ quan giải quyết chuyện nợ nần rồi. Tim tôi vẫn đập thình thịch khi nhớ đến khung cảnh khi sáng. Tôi tự trách mình, chỉ cần nhanh chân hơn một chút nữa thôi, dù là một tích tắc, tôi đã có thể nắm lấy tay Duy và kéo cậu thoát khỏi tử thần. Giá như…
Tôi nợ Duy một mạng. Nếu không phải tôi đưa ra ý kiến làm Hoàng An phá sản, có lẽ cậu đã không thảm như bây giờ. Tôi đã từng muốn như vậy – Hoàng Anh Duy biến mất khỏi cuộc đời này – khi biết Như thích cậu. Phải thừa nhận rằng tôi thật ích kỷ, nhưng khi chuyện đó thành sự thật rồi, tôi lại ước nó chỉ là mơ.
Tôi nhớ lần đầu tiên vào lớp 10, Duy đã là thành viên nổi bật nhất trong mắt tôi. Cậu không đua đòi như những thanh niên khác, lại trưởng thành và luôn có sự tự hào đáng kể mỗi khi nhắc đến gia đình. Cậu năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và còn chu đáo nữa. Thật may vì Như là em gái của cậu ta.
Có lần tôi bị phạt chạy quanh sân vì đi trễ, Duy đã đứng lên cãi nhau một trận với thầy để cuối cùng hai thằng chạy hồng hộc dưới cái nắng gay gắt. Cái suy nghĩ:“ Thằng này điên rồi!” xuất hiện trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, Duy lại đến quàng vai tôi, bật cười ha hả. Tôi cười theo. Chúng tôi có lẽ điên như nhau, nhỉ?
Tôi đã tỏ tình với Như vào một ngày Noel đẹp trời. Tôi đã mời Duy đến cùng chứng kiến sự lãng mạn của tôi. Thấy cậu đứng như trời trồng, tôi đã cười vào mặt cậu và bảo rằng cậu chẳng hiểu gì là lãng mạn cả. Giờ ngẫm lại thật hối hận. Chắc lúc đó cậu đau lòng lắm. Cậu cũng thích Như rất nhiều kia mà.
Tôi và Như chính thức quen nhau, tôi đã sung sướng tột độ vì điều đó. Duy khá thờ ơ với việc này. Thiết nghĩ cậu không quen với thứ gọi là tình yêu nên tôi cũng không bận tâm lắm. Cho đến khi gần thi đại học, tôi phát hiện ra nhóm máu của cậu không trùng khớp với cả gia đình. Thực ra, chuyện đó chẳng chứng minh được điều gì cả. Tôi mang ra châm chọc cậu. Nhưng khi thấy ánh mắt bối rối của cậu, tôi giật mình. Chẳng lẽ những điều tôi nói là đúng sao?
Duy xác nhận với tôi điều đó. Cậu được ba mẹ Như nhận nuôi khi chưa tròn 3 tuổi. Như biết được đã thất vọng rất nhiều. Duy thấy hối lỗi, lại thêm phần ngại, nên đã chuyển ra ở riêng. Lúc này, trong đầu tôi chợt xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Không phải là anh em, lại sống cùng nhau mười mấy năm trời, chẳng lẽ Duy chưa một lần rung động? Tôi hỏi cậu ta, một cách thẳng thắn, và cậu ta cười, bảo rằng muốn thi đấu công bằng với tôi. Tôi đã sốc, thật đấy, nhưng tôi vẫn ổn mà. May ra cậu ta vẫn còn thông báo trước với tôi. Dù gì, hiện giờ Như vẫn đang là người yêu của tôi.
Tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Như dạo gần đây. Em lạnh lùng, và còn cả sự né tránh mơ hồ. Trước đây em có hơi thờ ơ với mối quan hệ này, nhưng tôi chỉ cho rằng em quá khép kín. Bây giờ thì tôi đang lo lắng thật sự. Linh cảm xấu thông thường không bao giờ sai.
Ba mẹ tôi đã tìm đến và nói những lời không hay với Như. Tôi thấy mình trở nên thật tệ hại. Đã không bảo vệ cho em mà còn gây thêm phiền phức. Có lẽ, em nên ở bênh cạnh Duy. Ít ra cậu ta không gây tổn hại gì.
Tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt với ba mẹ. Ba luôn so sánh tôi và anh. Trong cơn tức giận, tôi đã bỏ nhà đi, lần thứ n. Tôi đến phòng trọ của Duy. Mọi người ở đây thật thân thiện.
Duy bị đánh, phải vào bệnh viện. Tôi đã hỏi chị Lan danh tính người kia. Tôi chính thức cho hắn một bài học nhớ đời. Như biết tin đã trách tôi nhiều. Nhìn vào mắt em, tôi đã không còn thấy hình bóng mình nữa rồi. Có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.
Chia tay Như, thực sự là cú đả kích lớn đối với tôi. Tôi quyết định sang Mỹ cùng anh. Tôi chọn cách trốn tránh hiện thực. Những ngày đầu ở nơi đất khách quê người, tôi suýt bị trầm cảm. Anh không chú ý đến tôi, tôi lại càng không chú ý đến bản thân mình. Cả ngày lao đầu vào sách vở, chỉ mong có thể xóa nhòa hình bóng em trong tâm trí. Nhưng, 7 năm trôi qua, tôi thất bại vẫn hoàn thất bại…
Ngày hay tin Như và Duy sắp cưới, tâm trạng tôi rất khó tả. Vui có, buồn có, chúc phúc có, mà nuối tiếc cũng có. Tôi nhờ Alice, một người bạn quen thân, về tham dự đám cưới cùng. Tôi không muốn em và Duy khó xử. Lần về này, tôi sẽ chứng minh cho ba thấy ba đã sai như thế nào. Tôi khiến công ty ba phá sản, rồi ba lại khiến đám cưới tan tành. Tôi có lỗi. Chính tôi là người gián tiếp gây nên cái chết của Duy.
Đến giờ phải đi rồi. Ba mẹ tôi đang đợi ở đồn cảnh sát. Tôi dự định sẽ đến thăm Như ngay sau đó. Nói tôi phản bội cũng được. Nói tôi khốn nạn cũng được. Nhưng tôi chắc chắn phải ở bên em lúc này. Tôi sẽ không để mất em như tôi đã làm với Duy nữa. Tôi sẽ bảo vệ em, người quan trọng nhất bây giờ, đối với tôi.
Duy à, tao xin lỗi!