Xin Chào, Em Gái!

Chương 37: Nhân vật phụ



Buổi sáng ở khu trọ vẫn đông đúc và ồn ào như ngày nào. Minh vì đau tay nên không đi làm được, mới 6h đã xách báo ra ngoài hiên ngân nga. Đọc được vài chữ, anh vội vội vàng vàng gõ cửa phòng Lan.

– Lan! Dậy! Dậy coi Lan! Dậy mau! Dậy dậy dậyyyyyy!!!

-” Cạch!” – Tiếng cửa của các phòng đồng loạt mở ra. Cả chục cái đầu ngái ngủ xuất hiện, lầm bầm chửi rủa.

– Anh giai ơi mới 6h thôi đừng lên cơn sớm vậy chứ!

– Ngậm mỏ ngay để thiên hạ còn ngủ! Mày với con Lan, phắn ra ngoài mà tò te tí!

-….

Minh cười trừ xin lỗi mọi người. Anh hơi phấn khích thật. Anh lôi Lan ra khỏi phòng, chỉ vào tờ báo:

– Tên dâm tặc vào tù rồi này!

Lan đang ngái ngủ nghe vậy cũng mở to mắt nhìn. Đúng là hắn rồi! Hắn đi tù vì tội hối lộ và trốn thuế. Chuyện này là do An làm sao!?

– Thằng hôm bữa đánh anh đấy hả? – Tùng tò mò hỏi

– Cho mày chết! Đúng gieo gió gặt bão mà. Loại người như nó không sớm thì muộn cũng tèo đời thôi. – Hưng cười ha hả.

– Chuyện gì thế? Tụi hôm bữa đánh mấy đứa bay vào tù hả? Chuyện vui nga!

– Rứa thì tốt rồi! Bữa mô phải đãi anh em một bữa nha anh giai ơi!

Cả xóm trọ bỗng chốc ồn ào. Lan nhìn Minh, Minh nhìn Lan, rồi cả hai cười rạng rỡ.

Hôm nay, Duy xuất viện.

Như có mặt từ sớm, lo toàn bộ thủ tục xuất viện cho anh. Khi An tới thì Duy đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cậu nhìn Như, nở nụ cười gượng gạo rồi đỡ Duy xuống cầu thang.

– Như, xuống mua cho anh ly sinh tố.

Duy hất mặt gọi Như. Nó gật gật rồi lon ton chạy đi. Lúc này Duy mới nhìn An hỏi:

– Mày với nó sao vậy?

– Chia tay rồi.

– Chia tay? Sao vậy?

– Có sao đâu. Hết thương thì bỏ, vậy thôi.

– Láo láo. – Duy bĩu môi – Mày đang nhường tao đấy hả?

– Ù uôi chắc tao thèm! Tao không nhường mày. Tao chỉ là muốn Như có nhiều ký ức vui hơn thôi. Tao không đủ sức đảm bảo điều đó, thì tao rút lui vậy.

Duy nhìn An. Cậu thấy rõ đôi mắt An đục ngầu, nét phờ phạc hiếm thấy trên khuôn mặt kia. Nếu An đã quyết định như vậy, cậu chắc chắn sẽ không thể để bạn thất vọng được. Cơ hội lần này, cậu sẽ không bao giờ để vụt mất.

– Hoan hô anh hùng về làng!

Minh la to khi thấy An đỡ Duy khập khiễng về. Như khệ nệ xách đồ theo sau, mồ hôi đọng lại trên nụ cười tươi rói.

– Mọi người đâu hết rồi hả anh? – Duy nhìn xung quanh một lượt.

– Đi học, đi làm hết rồi. – Minh thở dài – Còn mỗi anh mày phế vật phải nằm vất vưởng như cô hồn ở đây này! À gái cũng đến hả?

– Chào anh. – Như cúi đầu

– Ừ chào gái. – Minh bắt chước dáng điệu lễ phép – Thoi vào cất đồ đi. Nay mày không đi làm hả An?

– Chiều em mới đi. Sáng nay ca đứa khác. Lát ăn trưa xong em đèo thằng Duy đi luôn, để nó ngồi pha chế.

Anh cười cười, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Như. Hình như không khí hôm nay có cái gì đó rất lạ..

An về nhà. Mọi ngóc ngách đều tỏa ra sự lãnh lẽo quen thuộc. Tiếng thời sự phát ra từ thư phòng, có lẽ ba và mẹ cậu đang ở đó. Nực cười thật! Ở cùng Như, nói bao nhiêu cũng thật ít, đến khi về nhà, một tiếng động nhỏ đã là nhiều. Cậu toan bước lên phòng, nhưng mau chóng khựng lại, rẽ sang căn phòng ồn ào ấy. Cậu có chuyện muốn nói với họ.

– Ba. Mẹ. Con về rồi.

– Giờ mới chịu vác xác về đấy à? – Ông Minh hỏi – Có chuyện gì mà vào tận đây tìm ba mẹ thế?

– Con có chuyện muốn nói. – An dõng dạc – Con muốn đi du học.

– Sao cơ? – Cả hai cùng đồng thanh.

– Con quyết định rồi ạ. Con sẽ đi sang học với anh hai. Sau này về chúng con sẽ thay nhau tiếp quản công ty của ba.

– Con nhỏ kia bỏ con rồi à? – Mẹ An tò mò

– Con thấy mình chưa đủ xứng đáng để quen em ấy. Nhưng, con có một điều kiện ạ. – Ngừng lại xem phản ứng ba mẹ một chút, An tiếp lời – Từ nay ba mẹ không được xen vào chuyện của gia đình họ nữa.

– Con chắc rồi chứ?

Ông Minh ngờ vực hỏi. Con trai của ông nay đã chịu khuất phục, quả là điều đáng mừng. Nếu chuyện này là thật, ông sẽ không phải lo lắng gì nữa. Cơ nghiệp mà ông dày công xây dựng bao nhiêu năm có thể yên tâm mà giao cho hai anh em nó.

– Con chắc. Vậy, con sẽ sắp xếp đi sớm nhất có thể. Con không muốn nhập học muộn.

– Được rồi. Con về phòng nghỉ đi. Ba sẽ lo chuyện đó.

Đợi An đi rồi, ông Minh mới quay sang nhìn vợ. Thấy bà tủm tỉm cười, ông cũng không kìm được mà nở hoa trên mặt.

Tắm rửa rồi, An mới lững thững dạo quanh công viên. Trời đã về khuya, mọi người cũng đã chăn ấm nệm êm rồi. Công viên giờ đây trông thật cô độc.

Dạo vài vòng, cậu bèn rẽ vào một quán rượu bên đường. Gọi vài chai, cậu tu ừng ực. Cho đến khi số chai trên bàn đã vơi đi quá nửa, mặt cậu cũng chỉ mới hơi ửng hồng. Càng uống, cậu lại càng tỉnh, mà càng tỉnh, cậu lại càng đau. Hình ảnh Như cứ chập chờn trong tâm trí cậu.

Một bóng người nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt cậu. Là Hương. Cô giật chai rượu từ tay cậu ra, mắng:

– Anh sao thế? Sao lại thành ra như thế này? Anh thất tình à?

An không trả lời, tiếp tục uống.

– Anh xem, Như nó có xem anh ra gì không? Lúc nào anh cũng bên cạnh nó, tự hào về nó, cưng chiều nó, để rồi những lúc anh như thế này nó ở đâu?

– Em im lặng đi. Tôi biết việc tôi đang làm, không cần em quản.

– Anh An, suy nghĩ lại đi anh. Em luôn sẵn sàng ở bên anh mà. Nó chỉ quen anh qua đường thôi, sao anh cứ phải nâng niu nó như thế?

– Tôi biết rõ Như là người thế nào. Em nói thừa rồi.

– Phải rồi! – Hương bực tức – Em chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình của anh thôi! Nhận vật phụ thì làm sao sánh nổi với nhân vật chính cơ chứ!

– Đủ rồi! – An gầm gừ – Em là nhân vật phụ trong chuyện của tôi, nhưng sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, trong khi em không chịu chấp nhận và cố gắng tiến lên. Như không giống em, và đó là lý do vì sao tôi thích em ấy. Đừng cố tỏ ra em là người vô tội nữa.

Nói rồi An rút trong ví ra hai tờ 500k, để trên bàn rồi đi thẳng. Hương ngồi im ở đó, thẫn thờ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.