Cửa sổ trong Quý Cẩm Viện đóng kín, ánh trăng xuyên qua ráng mây hắt lên giấy dán cửa sổ, bóng hoa trắng rơi đầy đất.
Lúc xong việc, Lâm Uyển đã không nói nổi nên lời, ngón tay run run muốn kéo xiêm y xộc xệch lên.
Tấn Trừ cong ngón tay lau giọt lệ nơi khóe mắt nàng, như cười như không: “Chẳng phải ngươi nói phương thuốc kia có hiệu quả sao? Hôm nay xem ra cũng không thấy hiệu quả bao nhiêu.”
Lâm Uyển bình ổn hơi thở, vẫn còn vươn tay cài nút buộc vạt áo.
Đầu ngón tay trắng trẻo khẽ run cài lại từng nút buộc, đôi mắt thanh mảnh của hắn nheo lại, ánh mắt lướt qua bàn tay tinh tế kia.
Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay ra, không hề lưu tình xé rách xiêm y của nàng.
“Y phục dẫu có chỉnh tề, nhưng có lấy lại được thể diện nữa sao?”
Lời châm chọc khiêu khích lọt vào tai, như đâm vào đáy lòng chết lặng của nàng. Lâm Uyển cụp mắt ngơ ngẩn nhìn xiêm y tả tơi trên người mình, nhìn những dấu vết nông sâu bên trong xiêm y, đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ ảo, chỉ cảm thấy lúc này thân thể như rơi vào giữa biển rộng, phiêu đãng dập dềnh theo người cầm lái, bản thân lại không biết đi về phương nào.
Tấn Trừ nhìn nàng thất hồn lạc phách, tâm trạng buồn bực khó hiểu, nhưng không muốn thừa nhận là do hối hận vừa rồi đã nói nặng lời.
Hắn trầm mắt, trong lúc nàng còn đang thất thần, một tay quấn lấy eo nàng, ôm ngang nàng lên.
Vốn định ôm nàng quay về giường, lúc này lại cảm thấy có một lực kéo dưới ống tay áo.
Hắn thoáng dừng lại, cụp mắt nhìn, đến khi thấy ngón tay nhỏ nhắn siết ống tay áo hắn thì lại im lặng nhìn lên mặt nàng.
Vẻ thất hồn lạc phách vừa rồi đã biến mất gần như không còn, dường như trước đó là ảo giác của hắn. Lúc này khuôn mặt nàng xinh đẹp như hoa nguyệt, khóe mắt chân mày vô tình chuyển động, làm cho người ta say hồn mềm cốt.
Ánh mắt nàng nhu nhược nhìn hắn, đôi mắt trong suốt lưu chuyển đượm vẻ chờ mong, cùng lúc đó bờ môi mềm mại của nàng mấp máy, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
“Ta không muốn ở Giáo Phường Ti này nữa… Có thể cho phép ta ra ngoài tìm một căn nhà không?”
Quả nhiên, nàng lại đang đề ra yêu cầu.
Cũng như những lần trước, mỗi khi xong việc, nàng đều sẽ đưa ra thỉnh cầu với hắn.
Giống như giữa bọn họ thật sự chỉ là khách làng chơi và quan kỹ, qua lại chỉ vì giao dịch.
Đáy lòng Tấn Trừ lập tức lạnh đi, dư vị chưa tan trên mặt tan biến hết.
Hắn buông lỏng tay, mặc cho nàng không còn điểm tựa mà mềm oặt dưới đất.
Hắn ung dung thong thả cài lại ngọc đái vàng, ánh mắt chưa từng liếc về phía nàng, chỉ nói một câu vô cảm: “Quan kỹ đều nằm trong danh sách của Lễ bộ, không thể tùy tiện cởi bỏ tiện tịch. Ngươi yêu cầu như thế là muốn cô làm việc thiên tư trái pháp luật?”
“Phù gia đã hủy thê thư cho ta…” Lâm Uyển trầm giọng: “Ta vốn không nên ở đây.”
Tấn Trừ bất chợt rút ống tay trong tay nàng về, quay người đến trước bàn rót một chén trà, uống cạn xong rồi tiện tay ném đi, mặc cho chiếc chén rỗng đập vào mặt bàn vang lên tiếng leng keng.
“Bên trên ngay cả tên cũng chưa ký, há có thể công nhận.”
Lâm Uyển làm như không nghe ra sự trào phúng và phẫn nộ trong lời hắn, vẫn nhẹ nhàng nói:” Bây giờ người là Thái tử, để Lễ bộ cân nhắc thả người cũng chỉ là một câu nói.”
Tấn Trừ vén mắt nhìn thẳng nàng.
Ánh mắt Lâm Uyển cuống quít: “Dù là xem tình cảm năm xưa…”
Sắc mặt Tấn Trừ chợt tàn độc, sau đó đi nhanh đến chỗ nàng, vươn tay bắt lấy gò má nàng, ép nàng ngửa đầu.
“Tình cảm? Giữa ta và ngươi có tình cảm gì?”
Thấy ánh mắt nàng bối rối né tránh, hắn đâu cho nàng được như ý, lập tức xoay mặt nàng qua, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Nói đi, tình cảm gì?” Hắn cười lạnh mỉa mai: “Là tình cảm trên giường của khách làng chơi và quan kỹ sao?”
Lời vừa dứt, hắn thấy khuôn mặt nàng trắng bệch như ý nguyện.
Cả người co quắp run rẩy, giống như cành khô phất phơ trơ trọi trong gió lạnh mùa đông.
Tấn Trừ thả lỏng tay, buông sự kiềm chế với nàng, đứng lên đi mấy bước vào phòng trong. Không bao lâu, cùng với tiếng vang của rèm châu va vào nhau, Tấn Trừ cầm một vật tùy thân trở lại, đứng trước mặt nàng, ném vật trong tay về phía nàng.
“Còn nhớ năm xưa cô trông mòn con mắt đợi trọn một đêm, lại không chờ được cái “bất ngờ” mà phu nhân nói. Bây giờ thời thay thế đổi, không cần cô mở miệng, phu nhân lại biết điều chủ động chuẩn bị như vậy.”
Túi hương chế tác tỉ mỉ đập vào người Lâm Uyển rồi rơi xuống đất.
Hình thêu chỉ xanh ngọc phác họa dung nhan của nam nhân trông rất sống động. Tấn Trừ nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lúc này đầu óc như bị siết chặt, có một trận đau nhức âm ỉ.
“Vật đến trễ, đều rẻ rúng hơn bất cứ thứ gì.”
Lâm Uyển tái nhợt mặt, bờ môi run rẩy, như muốn nói gì đó nhưng trước sau vẫn không thốt ra được nửa lời.
“Từ trước đến giờ cô rất kén chọn, những thứ không có lòng thành như vậy, cho dù cô rất thiếu thì cũng sẽ không thèm. Ngươi nhớ rõ chưa?”
Hắn lạnh giọng nói, đột nhiên ngồi xổm xuống, giơ tay mơn trớn cần cổ thon trắng của nàng, vuốt ve một hồi.
“Sau này đừng làm những chuyện vô dụng này nữa, đặc biệt là đừng vọng tưởng mang những thứ năm xưa ra bắt chẹt cô.” Đầu ngón tay hắn khơi hai khuy cài áo còn sót lại ra, vén y sam của nàng sang một bên, sau đó xoa lên dấu vết mập mờ trên da thịt này: “Cô vừa ý thân thể này. Chỉ cần hầu hạ thật tốt, chuyện ngươi thỉnh cầu, đương nhiên cô sẽ sẵn lòng suy xét ba phần.”
Hắn vô cảm nói, thốt ra những lời chói tai vô cùng.
Lâm Uyển chịu đựng sự vũ nhục cực lớn trong lời nói của hắn, cũng chịu đựng sự động chạm cực khinh bạc trên người.
Nửa khắc sau, hắn thu tay về, vén mắt lạnh nhạt lướt nhìn khuôn mặt tái trắng của nàng, cong môi cười một tiếng: “Suy cho cùng thân thể của phụ nhân dễ dàng đạt được tư vị hơn.”
Dứt lời, hắn đứng dậy cầm khăn lau tay, sau đó tiện tay vứt bên chân nàng.
“Đáng tiếc bây giờ cô không có hứng thú, nếu không chắc chắn sẽ hết sức làm thỏa mãn sự trống rỗng của phu nhân.”
Hắn lạnh lùng trào phúng bỏ lại câu này, rồi phẩy tay áo, đạp cửa một tiếng “rầm” cực kỳ chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Lâm Uyển trâm nghiêng tóc loạn tựa vào tường, mùi hoan lạc gay nồng trong căn phòng này làm cho nàng cảm thấy khó chịu, bèn vươn tay bám vào bệ cửa sổ, gắng sức đứng dậy, mở khung cửa sổ khắc hoa ra.
Gió đêm hè man mác thổi tới làm cho thể xác và tinh thần đều thư thái hơn.
Nàng cụp mắt nhìn qua chiếc túi thơm xanh ngọc trên mặt đất, đứng tại chỗ ổn định tinh thần, sau đó đỡ tường chậm rãi đi vào phòng, kéo ngăn tủ đứng ra.
Điền Hỉ chạy theo Thái tử gia bọn họ đi xuống lầu.
Tú bà ở giữa đường thấy trong mắt Thái tử gia đầy tàn bạo, sợ đến hai chân đánh vào nhau như sốt rét, nơm nớp lo sợ đứng nép vào cầu thang, chờ mãi đến khi người đi xa cũng vẫn chưa thể ưỡn thẳng thắt lưng run rẩy.
Vị chủ tử kia chọc cho Thái tử gia không vui rồi sao?
Tú bà nghi hoặc không chắc, đến khi chân tay hơi lấy lại sức thì vội vàng vịn cầu thang nhanh chóng lên lầu, muốn đi xem xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Vừa bước ra cửa Giáo Phường Ti, Tấn Trừ đột ngột dừng chân, tay đỡ đầu, nhắm mắt đứng tại chỗ.
Điền Hỉ vừa thấy thế đã biết e là chứng đau đầu của Thái tử gia bọn họ lại tái phát.
Hắn ta vội cho thị vệ phía trước và phía sau tản ra, rồi móc bình thuốc đổ ra một viên thuốc, cẩn thận đưa tới: “Điện hạ, người mau uống thuốc cho đỡ.”
Đây là thuốc Thái y thự [1] mới điều chế, có chút hiệu quả trị liệu chứng đau đầu.
[1] Tương tự Thái y viện, Thái y cục.
Tấn Trừ cau mày cầm thuốc uống vào, vị đắng của thuốc đông y lan ra trong miệng lại khiến tâm trạng hắn phiền muộn hơn.
“Quay về nói với Thái y thự…”
Còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng “bịch” rơi xuống đất từ đằng xa, ngay sau đó xung quanh vang lên tiếng thét hoảng sợ chói tai —— Chết người rồi!
Tấn Trừ chợt nhìn về chỗ âm thanh phát ra.
Rất nhiều người vây quanh chỗ người rơi xuống, từ khe hở giữa đám người, có thể thấp thoáng nhìn thấy áo lụa màu đỏ gai mắt, cùng với vết máu ngoằn ngoèo chảy lan tràn.
Đầu óc hắn “ầm” một tiếng.
Cổ hắn cứng đờ, nâng mắt nhìn về phía trước từng chút một, đến khi thấy hai cánh cửa sổ quen thuộc mở rộng, chiếu thẳng với chỗ rơi xuống đất, nhất thời chân hắn nhũn ra, thân hình lảo đảo vài cái.
Điền Hỉ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn.
Hai mắt Tấn Trừ nhìn đăm đăm vào màu đỏ trườn ra trong đám người.
Trong đầu hắn điên cuồng hiện lên cảnh tượng vừa rồi ở trong phòng, hắn nhẫn tâm đối với nàng sau khi cùng nàng thân mật quấn quýt.
Hắn mắng nàng thấp hèn, mỉa nàng là quan kỹ, vũ nhục nàng, giày vò nàng, chà đạp nàng… Nhục nhã đến mức mặt nàng không còn giọt máu, ánh mắt trống rỗng.
Là hắn, khiến cho nàng không còn đường sống.
Dòng máu gai mắt đó vẫn đang uốn lượn, nhuộm đỏ mặt giày của người xung quanh. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm đến đỏ ngầu, như sắp phát điên xông lên phía trước, nhưng loạng choạng được hai bước, lại cúi người nôn ra một trận.
Điền Hỉ cuống đến độ muốn đi tới vỗ lưng cho hắn, nhưng lại bị Tấn Trừ vươn tay đẩy ra.
“Vậy… Thái từ gia người chớ vội, nô tài… đi qua xem xem.”
Điền Hỉ lắp bắp nói xong, sau đó kiềm chế hốt hoảng, đi về nơi người nọ nhảy lầu. Càng đến gần chỗ đó, tim lại càng đập nhanh, đến khi thấy đôi chân gãy lộ ra ngoài, trái tim hắn ta gần như sắp vọt lên cổ họng.
Hắn ta thực không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ nhìn thấy quả thật là người nọ… Vậy Thái tử gia bọn họ… sợ rằng sẽ thực sự nổi điên ăn thịt người mất.
Người vây xem trông thấy thân tín của Thái tử gia đến, vội vàng tách sang hai bên, nhường ra một lối đi.
Điền Hỉ liếc nhìn trạng thái thảm khốc như vậy, chịu đựng hoảng loạn, sai người vén mái tóc dài che mặt ra. Hắn ta tỉ mỉ nhận dạng trên dưới một lát. không khỏi thở phào một hơi, đôi chân như nhũn ra kia cuối cùng cũng cứng trở lại.
Hắn run rẩy giơ tay lên lau mặt, vừa toan chạy về phía Thái tử gia bọn họ để báo tin, nhưng đúng lúc này, trong lúc vô tình thoáng nhìn trên lầu thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Thái tử gia, người trông kìa! Lâm tam cô nương ở đằng kia!”
Có lẽ là mấy chữ “Lâm tam cô nương” kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh Tấn Trừ, hắn chợt ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt cứng đờ nhìn lên theo phương hướng Điền Hỉ chỉ.
Từ trong cửa sổ lộ ra một hình bóng mảnh khảnh, không phải nàng thì là ai.
Tấn Trừ đứng phắt người dậy.
Lâm Uyển không nhận ra người khác nhìn chằm chằm mình, giờ khắc này, tất cả tinh thần nàng đều đặt trên người cô nương nhảy lầu ở bên dưới.
Hai mắt nàng nhìn đăm đăm màu đỏ thê lương kia, cảm giác tay chân mình cũng lạnh toát tê tái.
Nàng biết đại khái là người nào.
Đã từng gặp qua vài lần ở cầu thang.
Cô nương độ tuổi ngọc bích, dung mạo xinh đẹp động lòng người, tính tình có phần cao ngạo. Nàng ấy cũng là gia quyến tội thần, nguyên niên Kiến Võ bị sung nhập vào Giáo Phường Ti.
Lúc mới tới, còn vì không chịu mặc sa y dung tục hở hang của Giáo Phường Ti mà bị tú bà cho vài cái tát.
Dáng vẻ quật cường mà cao ngạo đó, đến nay nàng còn nhớ rất rõ.
Cô nương tính tình cứng cỏi như vậy, Lâm Uyển vẫn không muốn tin, nàng ấy lại đi đến bước đường này. Nàng không nhịn được cứ cúi người xuống, như muốn nhìn rõ để xác nhận.
Người ở dưới lầu nhìn lại, thân hình nàng chơi vơi treo trên cửa sổ, dường như có ý buông bỏ bản thân.
Sắc mặt Tấn Trừ chợt biến.
Hắn đẩy người phía trước ra, khuôn mặt u ám, cắn răng xông về phía trong lâu.
_____
!!! Chương 48 được đăng trong nhóm kín. Link nhóm mình để ở hồ sơ truyenwiki1.com, cần giải pass để vào nhóm nhé.