Xiềng Xích

Chương 46: Phương thuốc



Lâm Uyển mím môi, im lặng rũ mắt xuống, có vẻ kháng cự với vấn đề này.

Ánh mắt Tấn Trừ dừng lại trên khuôn mặt lãnh đạm của nàng mấy giây.

“Trưởng tỷ ngươi qua đây thăm ngươi, hình như ngươi không hề vui mừng?”

Lâm Uyển khẽ nhếch môi, ngẩng đầu nói: “Điện hạ cần gì phải nói móc ta, tình hình nhà ta, người hiểu rõ nhất.”

Chuyện của Trường Bình Hầu phủ, Tấn Trừ đương nhiên rõ ràng mấy phần.

Năm đó Lâm Xương Hi lỡ tay đánh chết người, đành bất đắc dĩ gả trưởng nữ của quý phủ vào Hàn Quốc Công phủ. Từ đó, đích trường nữ oán hận cả nhà từ trên xuống dưới, sau khi xuất giá đã hoàn toàn cắt đứt qua lại với nhà mẹ đẻ.

Tấn Trừ nhìn vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt nàng.

Khoảng thời gian trước lúc gặp gỡ nàng, gần như chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện của trưởng tỷ nàng, có vẻ như tỷ muội đã không còn nhiều tình cảm từ lâu. Hôm nay, tỷ muội mấy năm không qua lại, đột nhiên cố ý đến Giáo Phường Ti thăm nàng vào lúc này, với tâm can nhạy cảm của nàng, nhất định là sẽ suy nghĩ nhiều, có phải trưởng tỷ nàng nghe được phong thanh gì ở bên ngoài, mới nóng lòng đến đây hay không.

Trong phút chốc, Tấn Trừ không nói rõ được tâm trạng lúc này của mình ra sao.

Từ ngày ấy nàng gặp nạn, trưởng tỷ nàng đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì nàng. Thời điểm bản thân ở Hàn Quốc Công phủ còn khó giữ được, vẫn nghĩ cách vào cung nhờ cậy Hàn thái phi, lại từ bỏ thể diện đi cầu xin tình lang năm xưa, để có thể bảo vệ muội muội bình an.

Thậm chí hôm nay còn bất chấp nguy hiểm đến Giáo Phường Ti, chỉ để gặp được nàng, xác nhận nàng có khỏe mạnh hay không.

Những điều đó ở trong mắt nàng, lại chẳng qua chỉ là có ý đồ khác mà thôi.

Cũng không biết nếu Hàn phu nhân biết suy nghĩ này của nàng sẽ đau lòng ra sao.

Tấn Trừ cười nhạo một tiếng, không biết là cười người, hay là cười mình.

“Phu nhân lại nghĩ người khác đến để nịnh bợ ngươi?”

Thấy nàng cụp mắt không nói, hắn thu lại biểu cảm trên mặt, vén mắt liếc nhìn nàng, không nóng không lạnh nói: “Ngươi có cái gì để nịnh bợ?”

Sắc mặt Lâm Uyển hơi đổi, sau đó hai tay đặt trên chăn xoắn chặt vào nhau.

Tấn Trừ trầm mắt đứng dậy.

Vốn dĩ hắn còn muốn tìm hiểu, hôm nay trưởng tỷ nàng đến, tại sao nàng lại kích động như vậy. Dù sao ngày đó lúc huynh trưởng nàng đến ép nàng tuẫn tiết, cũng không thấy nàng ngất xỉu tí nào.

Lúc này tâm trạng hắn không tốt, không có tâm tư đào sâu suy nghĩ.

Trước khi rời đi, hắn chỉ hỏi nàng chuyện đến hiệu thuốc bốc thuốc.

Lâm Uyển khẽ giọng giải thích, nói là từng theo mấy lão đại phu học y, biết được mấy phương thuốc điều dưỡng thân thế. Trước đây uống cảm thấy hiệu quả không tồi, muốn đi bốc vài thang uống thử xem.

Tâm trạng Tấn Trừ lúc này cực kỳ kém, nghe vậy cũng chỉ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo một câu “tùy ngươi”, rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Sau khi trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Uyển vội vàng xuống giường tìm giấy bút, trải giấy mài mực xong, nàng nhấc bút viết phương thuốc bổ lên giấy.

Viết xong rồi nàng xem kỹ lại từ đầu đến cuối một lần, sau khi chắc chắn không sai sót thì đặt sang một bên.

Phương thuốc này là năm xưa nàng từng uống, hiệu quả điều dưỡng thân thể vô cùng tốt, lại thích hợp với nàng. Kiên trì uống một thời gian, tuy là không thể làm cho nàng thay da đổi thịt, nhưng cũng có thể cải thiện sức khỏe phần nào, dù thế nào cũng khỏe mạnh hơn.

Lâm Uyển hơi cụp mắt.

Nàng phải nhân hai tháng này cố gắng điều dưỡng tốt thân thể.

Sau khi gác bút, nàng ngồi trước bàn chạm khắc, nhớ lại một phương thuốc.

Phương thuốc này nàng không ghi trên giấy, chỉ nghĩ lại trong đầu, từ tên thuốc đến liều lượng, rồi đến độ lửa, cố gắng để phương thuốc này khắc ghi từng chi tiết trong đầu.

Mặc dù không chắc chắn có cần dùng đến phương thuốc này hay không, nhưng dù sao cũng cần đề phòng trước.

Không chừng đến cuối cùng thật sự có tác dụng.

Nàng sẽ quan sát thêm nửa tháng nữa.

Nếu đến lúc đó hắn còn chưa muốn từ bỏ nàng… Nghĩ đến đây, Lâm Uyển không nhịn được nhíu mày.

Nàng thực sự không hiểu vì lẽ gì. Rõ ràng thấy thái độ hắn đối với nàng lãnh đạm có vẻ ghét bỏ, nhưng chuyện trên giường vẫn cứ nhiệt tình không hề suy giảm, trái lại còn triền miên hơn.

Nàng ngồi trước bàn chạm khắc, cụp mắt tĩnh lặng suy nghĩ một hồi, quyết định đợi thêm nửa tháng nữa.

Sau đó mới quyết định có thay đổi đối sách hay không.

Hôm sau, Lâm Uyển đánh tiếng chào hỏi với tú bà, sai người khiêng kiệu ra khỏi Giáo Phường Ti.

Trước tiên nàng vẫn đi dạo đường phố như cũ.

Nàng cảm thấy thân thể bây giờ cũng coi là nhanh nhẹn, nên yêu cầu kiệu phu ngừng kiệu, sau đó xuống kiệu đi gần nửa khắc đồng hồ. Sau đó lại lên chợ cầu náo nhiệt đi dạo một lúc, mua hai ba phần điểm tâm tú bà thích ăn, bảo chủ sạp gói kỹ xong rồi cầm trở về trong kiệu.

Tiếp đó, kiệu phu nâng kiệu đi đến tiệm thuốc kia.

Chưởng quỹ bốc hai thang thuốc dựa theo phương thuốc của nàng, Lâm Uyển từ chối sự giúp đỡ của kiệu phu, tự cầm lấy rồi lên kiệu.

Lâm Uyển mang thuốc vừa mới vào Giáo Phường Ti, nàng chưa kịp đi vào Quý Cẩm Viện đã thấy tú bà đong đưa đi về phía nàng, khuôn mặt trang điểm đậm đầy ý cười.

“Hôm nay phu nhân mệt rồi phải không? Nào nào, ta cầm giúp người.” Chưa nói lời gì đã đoạt lấy gói thuốc trong tay Lâm Uyển, quay đầu quát lớn với mấy người quy công: “Cái đồ không có mắt, phu nhân thân thể tôn quý, làm sao có thể cầm được vật nặng? Kẻ nào kẻ nấy mù mắt hết rồi phải không, cũng không biết cầm cho phu nhân!”

Lâm Uyển cười nói: “Ma ma hiểu lầm rồi, là ta muốn tự cầm, dù sao cũng không nặng.”

Nói rồi, nàng sai quy công mang mấy phần điểm tâm ở trong kiệu ra, đặt lên bàn .

“Đi ngang qua chợ cầu mua cho bà chút điểm tâm, đều là bà thích ăn.” Không đợi tú bà nói lời gì cảm kích, nàng lại đột nhiên hỏi: “Ma ma, gian bên cạnh đã dọn dẹp xong chưa? Lát nữa ta muốn sang sắc thuốc.’

Tú bà ân cần nói: “Tất nhiên là dọn dẹp xong rồi, chỉ có điều là bếp lò vẫn chưa nhóm. Hay là người đi lên nghỉ ngơi một lát trước, đợi ta sai người nhóm bếp lò xong, rồi sẽ qua báo với người.”

Lâm Uyển cũng không có ý kiến gì, ánh mắt thoáng quét qua gói thuốc tú bà cầm trong tay rồi quay về viện mình.

Tú bà vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn theo nàng rời đi.

Mãi đến khi không thấy bóng người nữa, bà ta mới quay đầu, cầm gói thuốc đập túi bụi vào gáy mấy người quy công.

Quy công cuống cuồng trốn tránh, chỉ vào gói thuốc kia nhắc nhở: “Thuốc… đừng để thuốc bung ra.”

Tú bà vội dừng lại, kiểm tra gói thuốc một phen, sau đó nghiêm mặt quay sang cảnh cáo mấy người quy công: “Nếu còn có lần sau, cẩn thận Thái tử gia lột da các ngươi!”

Đám quy công sợ hãi liên tục cam đoan, tuyệt đối không có lần sau.

Tú bà cầm gói thuốc đi vào một căn phòng.

Trong phòng là ngự y do Thái tử gia phái tới.

Người đã tới từ sáng sớm hôm nay, sau đó vẫn luôn ngồi đợi vị chủ tử kia về để kiểm tra thuốc nàng mang về.

Ngự y mở cả hai gói thuốc ra, cẩn thận bới mỗi một loại dược liệu bên trong ra xem một hồi, dùng tay vê nắn, cuối cùng còn bốc lên một chút bỏ vào miệng nhai nhai.

Tú bà ở bên cạnh cẩn thận trộm nhìn, đến khi thấy ngự y vuốt râu trầm tư một lát, lại vươn tay gói kỹ hai túi thuốc lại, bà ta vội hỏi: “Thế nào? Đại nhân, ông thấy thuốc này không có vấn đề gì chứ?”

Ngự y cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Là thuốc bổ thân. Uống đúng hạn sẽ có ích với sức khỏe.”

Tú bà tức khắc yên tâm trở lại.

Tú bà đón lấy thuốc kia, hỏi: “Vậy… ta đem thuốc cho nàng sắc nhé?”

Ngự y gật đầu: “Đợi sắc xong thì lại mang cho ta xem một lần.”

Tú bà đương nhiên là đồng ý, liên tục gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.