Lục Hiểu Lam chậm chạp xuống lầu, đập vào mắt đầu tiên là bóng dáng bận rộn của Tần Tử Sâm trong bếp.
Cô theo phản xạ dụi mắt, còn cẩn thận chớp mắt mấy cái.
Không phải mơ, Tần cầm thú biết làm cơm từ bao giờ?
Lúc này Tần Tử Sâm cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của cô, anh đưa mắt ra hiệu cô nhìn về phía ống tay áo sơ mi của mình, có lẽ do động tác mạnh, ống tay áo vốn dĩ đã kéo lên lại rũ xuống.
Tần Tử Sâm giơ tay đứng bất động, như chờ đợi cô đến kéo giúp.
Lục Hiểu Lam xem như không thấy, vừa che miệng ngáp vừa bước đến bàn ăn lớn, chọn bừa một vị trí ngồi xuống.
Tần Tử Sâm không còn lựa chọn nào khác ngoài dung túng cho hành động trẻ con của cô, anh tự mình kéo tay áo, bê điểm tâm sáng đến trước mặt cô.
Tô mì nóng hổi phả vào mặt, mùi hương thơm nức, cay xè lập tức bốc lên.
“Thế nào?”
Động tác gắp mì của Lục Hiểu Lam khựng lại, chậm một nhịp mới hiểu ra Tần Tử Sâm đang hỏi mì có hương vị thế nào.
Giọng điệu cố tình có chút ghét bỏ.
“Cố gắng ăn tạm vậy”
Tần Tử Sâm cười ngứa đòn, đẩy ly sữa tươi đến.“Ừm, cứ ăn tạm đi”
“.” Tự dưng cảm thấy mì không còn ngon nữa!!!
Lục Hiểu Lam không đáp lời, trên bàn ăn chỉ còn tiếng va chạm bát đũa, bầu không khí lại trở nên tẻ nhạt.
Trong lúc thu dọn bát đũa, Tần Tử Sâm không quên tìm kím bóng dáng Lục Hiểu Lam, thấy cô lấp ló ở huyền quan, không nhịn được hỏi:
“Em định ra ngoài à?”
Lục Hiểu Lam đã mang xong giày, thờ ơ nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói, hơi mất kiên nhẫn.
“Làm sao? Ra ngoài cũng cần phải báo cáo?”
“Xe em tự chọn lấy một chiếc đi”
“Không cần”
Tần Tử Sâm hết lần này đến lần khác bị cự tuyệt, bất lực thở dài.
Đây có phải cuộc sống của đôi vợ chồng plastic trong truyền thuyết?.
Xem ra vẫn còn cần phải cố gắng.
****
Lục Hiểu Lam dừng lại trước một tiệm xăm hình nghệ thuật.
Ý nghĩ chỉ vừa lướt qua trong đầu, cô lập tức muốn thực hiện.“Ông chủ, tôi muốn hoa diên vĩ mọc ở đây”
“Cô chắc chưa, chỗ này da thịt mềm, đau lắm đấy”
“Chắc chắn”
Sau một giờ đồng hồ, màu đỏ rực của hoa diên vĩ nổi bật trên nền da trắng mịn, quả thật rất kích thích thị giác.
Ông chủ tặc lưỡi khen thành quả của chính mình không ngớt.
Lục Hiểu Lam ngắm nhìn vòng eo mình trong gương, nở nụ cười rất nhẹ.
Kể từ khi mẹ mất, trên đời này không còn ai biết cô thích hoa diên vĩ nữa rồi.
Năm đó Lục Tiểu Lam bốn tuổi, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Lục Mộng Dao ôm một bó hoa diên vĩ rực rỡ trong ngực.
“Mẹ ơi hoa này thơm quá”
“Đúng rồi, thơm như A Lam của mẹ vậy”
Lục Tiểu Lam được dỗ ngọt cười híp cả mắt, vừa làm động tác hít hít không khí, vừa khoa chân múa tay.
“Bảo bảo tất nhiên đẹp như hoa, cũng thơm như hoa”
“Mẹ, hoa này tên là gì?”
“Thơm như vậy có ăn được không nhỉ?”
Câu này nối tiếp câu kia, Lục Mộng Dao đang tập trung cắm hoa cũng không nhịn được cười.
“Hoa diên vĩ, chỉ được ngắm, không được ăn”
Lục Tiểu Lam chống cằm, ngồi ở bên cạnh nhìn mẹ nhẹ nhàng nâng niu những cành hoa mong manh.
“Thế mẹ có thích hoa Niên Nĩ hong?”
Lục Mộng Dao cưng chiều xoa đầu Lục Tiểu Lam, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Không phải Niên Nĩ… là Diên Vĩ”
“Mẹ chưa trả lời bảo bảo, mẹ có thích không?”
“Thích”
Lục Tiểu Lam đảo mắt, vẫn chí choé không ngừng.
“Mẹ thích Niên Nĩ hơn hay thích bảo bảo hơn?”
“Mẹ thích bảo bảo nhất”
“Ye, bảo bảo cũng thích mẹ nhất”.
Cũng không một ai biết, sau khi Lục Mộng Dao mất, cứ cách một đoạn thời gian mộ phần sẽ được đặt một bó hoa diên vĩ mới, với đủ loại màu sắc.
Mùi hương mát mẻ, ngọt ngào tựa như hương thảo mộc, tạo nên cảm giác yên bình, thư thái, xua tan đi không khí tịch nơi nghĩa trang quạnh quẽ.
Lục Hiểu Lam chậm chạp xuống lầu, đập vào mắt đầu tiên là bóng dáng bận rộn của Tần Tử Sâm trong bếp.
Cô theo phản xạ dụi mắt, còn cẩn thận chớp mắt mấy cái.
Không phải mơ, Tần cầm thú biết làm cơm từ bao giờ?
Lúc này Tần Tử Sâm cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của cô, anh đưa mắt ra hiệu cô nhìn về phía ống tay áo sơ mi của mình, có lẽ do động tác mạnh, ống tay áo vốn dĩ đã kéo lên lại rũ xuống.
Tần Tử Sâm giơ tay đứng bất động, như chờ đợi cô đến kéo giúp.
Lục Hiểu Lam xem như không thấy, vừa che miệng ngáp vừa bước đến bàn ăn lớn, chọn bừa một vị trí ngồi xuống.
Tần Tử Sâm không còn lựa chọn nào khác ngoài dung túng cho hành động trẻ con của cô, anh tự mình kéo tay áo, bê điểm tâm sáng đến trước mặt cô.
Tô mì nóng hổi phả vào mặt, mùi hương thơm nức, cay xè lập tức bốc lên.
“Thế nào?”
Động tác gắp mì của Lục Hiểu Lam khựng lại, chậm một nhịp mới hiểu ra Tần Tử Sâm đang hỏi mì có hương vị thế nào.
Giọng điệu cố tình có chút ghét bỏ.
“Cố gắng ăn tạm vậy”
Tần Tử Sâm cười ngứa đòn, đẩy ly sữa tươi đến.“Ừm, cứ ăn tạm đi”
“.” Tự dưng cảm thấy mì không còn ngon nữa!!!
Lục Hiểu Lam không đáp lời, trên bàn ăn chỉ còn tiếng va chạm bát đũa, bầu không khí lại trở nên tẻ nhạt.
Trong lúc thu dọn bát đũa, Tần Tử Sâm không quên tìm kím bóng dáng Lục Hiểu Lam, thấy cô lấp ló ở huyền quan, không nhịn được hỏi:
“Em định ra ngoài à?”
Lục Hiểu Lam đã mang xong giày, thờ ơ nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói, hơi mất kiên nhẫn.
“Làm sao? Ra ngoài cũng cần phải báo cáo?”
“Xe em tự chọn lấy một chiếc đi”
“Không cần”
Tần Tử Sâm hết lần này đến lần khác bị cự tuyệt, bất lực thở dài.
Đây có phải cuộc sống của đôi vợ chồng plastic trong truyền thuyết?.
Xem ra vẫn còn cần phải cố gắng.
****
Lục Hiểu Lam dừng lại trước một tiệm xăm hình nghệ thuật.
Ý nghĩ chỉ vừa lướt qua trong đầu, cô lập tức muốn thực hiện.“Ông chủ, tôi muốn hoa diên vĩ mọc ở đây”
“Cô chắc chưa, chỗ này da thịt mềm, đau lắm đấy”
“Chắc chắn”
Sau một giờ đồng hồ, màu đỏ rực của hoa diên vĩ nổi bật trên nền da trắng mịn, quả thật rất kích thích thị giác.
Ông chủ tặc lưỡi khen thành quả của chính mình không ngớt.
Lục Hiểu Lam ngắm nhìn vòng eo mình trong gương, nở nụ cười rất nhẹ.
Kể từ khi mẹ mất, trên đời này không còn ai biết cô thích hoa diên vĩ nữa rồi.
Năm đó Lục Tiểu Lam bốn tuổi, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Lục Mộng Dao ôm một bó hoa diên vĩ rực rỡ trong ngực.
“Mẹ ơi hoa này thơm quá”
“Đúng rồi, thơm như A Lam của mẹ vậy”
Lục Tiểu Lam được dỗ ngọt cười híp cả mắt, vừa làm động tác hít hít không khí, vừa khoa chân múa tay.
“Bảo bảo tất nhiên đẹp như hoa, cũng thơm như hoa”
“Mẹ, hoa này tên là gì?”
“Thơm như vậy có ăn được không nhỉ?”
Câu này nối tiếp câu kia, Lục Mộng Dao đang tập trung cắm hoa cũng không nhịn được cười.
“Hoa diên vĩ, chỉ được ngắm, không được ăn”
Lục Tiểu Lam chống cằm, ngồi ở bên cạnh nhìn mẹ nhẹ nhàng nâng niu những cành hoa mong manh.
“Thế mẹ có thích hoa Niên Nĩ hong?”
Lục Mộng Dao cưng chiều xoa đầu Lục Tiểu Lam, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Không phải Niên Nĩ… là Diên Vĩ”
“Mẹ chưa trả lời bảo bảo, mẹ có thích không?”
“Thích”
Lục Tiểu Lam đảo mắt, vẫn chí choé không ngừng.
“Mẹ thích Niên Nĩ hơn hay thích bảo bảo hơn?”
“Mẹ thích bảo bảo nhất”
“Ye, bảo bảo cũng thích mẹ nhất”.
Cũng không một ai biết, sau khi Lục Mộng Dao mất, cứ cách một đoạn thời gian mộ phần sẽ được đặt một bó hoa diên vĩ mới, với đủ loại màu sắc.
Mùi hương mát mẻ, ngọt ngào tựa như hương thảo mộc, tạo nên cảm giác yên bình, thư thái, xua tan đi không khí tịch nơi nghĩa trang quạnh quẽ.