Tần Tử Sâm hô hấp nặng nề, nhẹ giọng ra hiệu.
“Thả lỏng một chút”
“Chỉ giỏi mạnh miệng, thử người bị đâm là anh xem”
“
Bị đâm?… Vừa nghĩ đến thôi đã thấy thốn.
Tần Tử Sâm không nhanh không chậm, từ tốn lay chuyển thân dưới của Lục Hiểu Lam, niềm kiêu hãnh liên tục ra vào mật thất, tạo nên hết cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác.
Nói trắng ra hiện giờ lí trí đã mất sạch, anh không thể kìm nén ham muốn thêm nữa, anh nhịn thời gian qua đã quá đủ rồi.
Lục Hiểu Lam bị anh thô bạo đâm sâu, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Một lúc sau cô thở hổn hển, gắn từng chữ.
“Nhẹ thôi, anh là máy dập à”
Căn bản thời gian qua nhịn quá lâu, không thể nói dừng là dừng được, năng lực làm chủ bản thân của Tần Tử Sâm giảm đi đáng kể, bây giờ ngoài việc giải phóng dục vọng ra, anh cũng không còn tâm trạng nghĩ đến việc gì.
Tần Tử Sâm đẩy cô xuống giường, tay xoa lên vòng eo nhỏ, dốc sức đâm vào.
“Mẹ nó, ông đây sắp chết tới nơi rồi”
Lục Hiểu Lam ngẩng lên, lầm lì lườm Tần Tử Sâm một cái.
“Thần kinh”
Bầu không khí nhuốm đầy màu dục vọng, tiếng da thịt và chạm vào nhau càng làm không khí thêm nóng bỏng, kể cả người đang dưới thân anh cũng bỏng mắt không kém cạnh.
Lục Hiểu Lam phía trên bị anh mút lấy mút để, bên dưới thì điên cuồng xâm chiếm như vũ bão, cả trên lẫn dưới đều bị anh chế ngự, càng lúc hô hấp càng khó khăn, toàn thân run rẩy không ngừng.
Lục Hiểu Lam cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, nhẹ nhàng thốt lên như van xin.
“Đủ rồi”
Tần Tử Sâm vén nhẹ mái tóc cô, trầm giọng an ủi.
“Ngoan, thêm một lúc nữa”
Đã ba giờ đồng hồ trôi qua, Lục Hiểu Lam bất lực ngước mắt lên nhìn trần nhà đầy nghi hoặc.
Đàn ông đều dùng giờ dây thung như thế này sao?!.
***
Mắt thấy người trên giường đã thức, Tần Tử Sâm gập máy tính lại bước nhanh về phía giường.
“Dậy rồi?”
Lục Hiểu Lam xoa mi tâm, trừng mắt khó chịu với anh.
Tần Tử Sâm không khỏi cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái.
“Đi đánh răng đi”
Chủ yếu là sợ cô trở mặt thôi, dù sao thì Tần Tử Sâm cũng không sợ cô trừng mắt đầu, thậm chí anh còn cảm thấy nhìn cô có chút đáng yêu.
Lục Hiểu Lam không muốn đôi co với anh, dứt khoát rời giường, không ngờ chân vừa chạm dép lại vô lực ngã xuống giường.
Tần Tử Sâm đứng thẳng tắp, tay đút trong túi quần, bộ dáng thong thả đứng xem kịch vui.
Lục Hiểu Lam thấy anh không có ý định giúp đỡ liền giở trò bán manh.
Cô ngồi khoanh chân trên giường, mái tóc đen bồng bềnh rủ xuống vai, giơ hai tay về phía anh, khuôn mặt muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu.
“Ôm”
Cơ thể như ý muốn được ôm lên, Lục Hiểu Lam vòng tay ôm cổ anh, gương mặt không chút cảm xúc dư thừa.
Tần Tử Sâm vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, bên tai loáng thoáng nghe được hai chữ.
“Đồ chó”
Bước chân dừng lại, Tần Tử Sâm xoay người nhìn về phía cửa đóng kín, ngây ngốc sờ mũi.
Nhà chỉ có anh và cô, không chửi anh thì chửi ai?.
Nghĩ đến thành quả cày cấy tối hôm qua, Tần Tử Sâm đột nhiên cười khẽ.
Cô thấy vui là được.
Anh sợ rồi, trong lòng tràn ngập những nỗi sợ hãi không tên, là sự nơm nớp lo sợ khi mất đi rồi có lại được. Con người ta thường chỉ nhìn thấy một khía cạnh và bị khuất lấp bởi những khía cạnh khác, như thể đang đứng trên vực thẳm, như thể đang bước trên mặt tấm băng mỏng manh vậy.
Tần Tử Sâm hô hấp nặng nề, nhẹ giọng ra hiệu.
“Thả lỏng một chút”
“Chỉ giỏi mạnh miệng, thử người bị đâm là anh xem”
“
Bị đâm?… Vừa nghĩ đến thôi đã thấy thốn.
Tần Tử Sâm không nhanh không chậm, từ tốn lay chuyển thân dưới của Lục Hiểu Lam, niềm kiêu hãnh liên tục ra vào mật thất, tạo nên hết cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác.
Nói trắng ra hiện giờ lí trí đã mất sạch, anh không thể kìm nén ham muốn thêm nữa, anh nhịn thời gian qua đã quá đủ rồi.
Lục Hiểu Lam bị anh thô bạo đâm sâu, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Một lúc sau cô thở hổn hển, gắn từng chữ.
“Nhẹ thôi, anh là máy dập à”
Căn bản thời gian qua nhịn quá lâu, không thể nói dừng là dừng được, năng lực làm chủ bản thân của Tần Tử Sâm giảm đi đáng kể, bây giờ ngoài việc giải phóng dục vọng ra, anh cũng không còn tâm trạng nghĩ đến việc gì.
Tần Tử Sâm đẩy cô xuống giường, tay xoa lên vòng eo nhỏ, dốc sức đâm vào.
“Mẹ nó, ông đây sắp chết tới nơi rồi”
Lục Hiểu Lam ngẩng lên, lầm lì lườm Tần Tử Sâm một cái.
“Thần kinh”
Bầu không khí nhuốm đầy màu dục vọng, tiếng da thịt và chạm vào nhau càng làm không khí thêm nóng bỏng, kể cả người đang dưới thân anh cũng bỏng mắt không kém cạnh.
Lục Hiểu Lam phía trên bị anh mút lấy mút để, bên dưới thì điên cuồng xâm chiếm như vũ bão, cả trên lẫn dưới đều bị anh chế ngự, càng lúc hô hấp càng khó khăn, toàn thân run rẩy không ngừng.
Lục Hiểu Lam cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, nhẹ nhàng thốt lên như van xin.
“Đủ rồi”
Tần Tử Sâm vén nhẹ mái tóc cô, trầm giọng an ủi.
“Ngoan, thêm một lúc nữa”
Đã ba giờ đồng hồ trôi qua, Lục Hiểu Lam bất lực ngước mắt lên nhìn trần nhà đầy nghi hoặc.
Đàn ông đều dùng giờ dây thung như thế này sao?!.
***
Mắt thấy người trên giường đã thức, Tần Tử Sâm gập máy tính lại bước nhanh về phía giường.
“Dậy rồi?”
Lục Hiểu Lam xoa mi tâm, trừng mắt khó chịu với anh.
Tần Tử Sâm không khỏi cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái.
“Đi đánh răng đi”
Chủ yếu là sợ cô trở mặt thôi, dù sao thì Tần Tử Sâm cũng không sợ cô trừng mắt đầu, thậm chí anh còn cảm thấy nhìn cô có chút đáng yêu.
Lục Hiểu Lam không muốn đôi co với anh, dứt khoát rời giường, không ngờ chân vừa chạm dép lại vô lực ngã xuống giường.
Tần Tử Sâm đứng thẳng tắp, tay đút trong túi quần, bộ dáng thong thả đứng xem kịch vui.
Lục Hiểu Lam thấy anh không có ý định giúp đỡ liền giở trò bán manh.
Cô ngồi khoanh chân trên giường, mái tóc đen bồng bềnh rủ xuống vai, giơ hai tay về phía anh, khuôn mặt muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu.
“Ôm”
Cơ thể như ý muốn được ôm lên, Lục Hiểu Lam vòng tay ôm cổ anh, gương mặt không chút cảm xúc dư thừa.
Tần Tử Sâm vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, bên tai loáng thoáng nghe được hai chữ.
“Đồ chó”
Bước chân dừng lại, Tần Tử Sâm xoay người nhìn về phía cửa đóng kín, ngây ngốc sờ mũi.
Nhà chỉ có anh và cô, không chửi anh thì chửi ai?.
Nghĩ đến thành quả cày cấy tối hôm qua, Tần Tử Sâm đột nhiên cười khẽ.
Cô thấy vui là được.
Anh sợ rồi, trong lòng tràn ngập những nỗi sợ hãi không tên, là sự nơm nớp lo sợ khi mất đi rồi có lại được. Con người ta thường chỉ nhìn thấy một khía cạnh và bị khuất lấp bởi những khía cạnh khác, như thể đang đứng trên vực thẳm, như thể đang bước trên mặt tấm băng mỏng manh vậy.