Những sinh viên xem qua hết nội dung bài đăng thì vẻ mặt của từng người đều cực kỳ thú vị.
Áy náy, khó chịu, còn có cả sự bực tức khi bị người ta dắt mũi.
Chiều hướng dư luận cũng bắt đầu nghiêng ngay từ lúc này.
Dù gì tấm ảnh vu oan cho Lưu Hinh Nhi cũng chỉ chụp bóng lưng mơ hồ.
Nhưng bài đăng sau khi diễn đàn khôi phục lại cặn kẽ đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Rốt cuộc là ai đang giúp Lưu Hinh Nhi?
Có cả tư liệu thuê phòng riêng tư trong khách sạn Tân Thời thậm chí có cả ảnh camera ra vào khách sạn nữa.
Thật không cách nào tưởng tượng được!
Lúc này Lưu Hinh Nhi im lặng rất lâu, ngay sau đó nhìn về phía Tố Nhã lạnh lùng chất vấn.
“Người vu oan hãm hại tôi là cô?”
Tố Nhã lập tức hoảng hồn, đứng cạnh bàn học lắc đầu không ngừng.
“Không phải tôi, có người muốn hại tôi”
“Lục Hiểu Lam là cô đúng không? Bài viết trên diễn đàn là do cô làm?”
Lục Hiểu Lam bỗng dưng bị réo tên, cô híp mắt mắt nhìn Tố Nhã.
“Chứng cứ rõ ràng như thế, tôi hại cô thế nào?”
“À hay tôi gọi vợ của ông ấy đến đây nhé”
Không biết bà ta đã nghe ngóng được từ đâu thông tin chồng mình cặp kè với sinh viên của trường đại học số 1.
Tố Nhã lại lo sợ chuyện xấu mình làm bị phát hiện nên ra tay trước, khiến mọi người cho rằng sinh viên đó là Lưu Hinh Nhi.
Chậc chậc… đúng là thứ phụ nữ tâm cơ.
Vừa dứt lời, Lục Hiểu Lam lại liếc nhìn nét mặt tối tăm của Chu Diễm Tinh nhếch môi chế giễu.
“Đi một đường vòng lớn như vậy để hại tôi, Chu tiểu thư, cực khổ cho cô rồi”
“Tôi… tôi…”
Chu Diễm Tinh đột nhiên bị chỉ đích danh, sắc mặt trở nên trắng bệt, không nói nên lời.
Nhất là khi đối mặt với đôi mắt nai sâu thẳm của Lục Hiểu Lam cô ta càng cảm giác như bị nhìn thấu tất cả.
Lục Hiểu Lam cùng lắm cũng chỉ là một cô sinh viên sao lại có ánh mắt uy hiếp khiến người ta có cảm giác như bị bóp cổ khó thở như thế?
“Cô… cô nói gì tôi không hiểu?”
Lục Hiểu Lam không quan tâm đến Chu Diễm Tinh đang giả ngốc bên cạnh, cô nhìn về phía Tố Nhã, sau đó vỗ nhẹ vai Lưu Hinh Nhi.
“Cậu đánh hay tớ đánh đây?”
Những người đứng hóng hớt “…”
“Để tớ”
Chát.
Vừa dứt lời Lưu Hinh Nhi tát cho Tố Nhã đang đứng đó một cái rõ to.
Tố Nhã bụm mặt va vào cạnh bàn, kinh sợ ngước nhìn người trước mặt, không ngờ rằng Lưu Hinh Nhi lại dám ra tay đánh cô ta.
“Cô dám đánh tôi?”
Thẩm Chỉ Nhược và Mộng Đình ngồi hóng chuyện gần đó cùng nhìn về phía Lưu Hinh Nhi hai mắt sáng rực như muốn nói: Làm tốt lắm!!!
Lục Hiểu Lam bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Lưu Hinh Nhi, trầm giọng lạnh lùng nói.
“Có thù không báo là đồ ngu”
Tố Nhã không còn vẻ kiêu căng trước đó, ngập ngừng nói.
“Nhưng tôi với cô không thù không oán…”
Tại sao lại xúi giục Lưu Hinh Nhi đánh cô ta chứ?
Lục Hiểu Lam cười khẽ.
Cô không có lòng dạ hại người, nhưng không đồng nghĩa với việc cô là người hiền lành.
“À… không có thù thì gây thù thôi”
Chỉ với việc vu oan hãm hại này một cái tát là đã quá nhẹ nhàng cho cô ta.
Nhưng với một cô gái lương thiện như Lưu Hinh Nhi thì như vậy đã đủ rồi.
Lưu Hinh Nhi kéo nhẹ vạt áo của Lục Hiểu Lam, nhẹ giọng nói.
“Được rồi, tiếp theo để nhà trường xử lý đi”
Nói rồi cô kéo Lục Hiểu Lam về chỗ ngồi.
Nhưng vừa xoay lưng rời đi Tố Nhã lại nhìn về phía Lục Hiểu Lam căng giọng chất vấn.
“Vậy còn cô thì sao?… không phải cũng được người khác bao nuôi à”
Chu Diễm Tinh hoảng hồn, đứng bên cạnh lắc đầu không ngừng.
“Tố Nhã đừng nói nữa”
“Tại sao không được nói… chính cô ta cũng là hồ ly tinh thôi”
Như được Tố Nhã nhắc nhở, tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên.
Chu Diễm Tinh thấy chuyển biến tình hình trước mắt âm thầm sảng khoái, cứ như thấy mình sắp đạt được mục đích.
Bỗng tiếng nói quen thuộc của thầy trưởng giáo vụ đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Giang Thạch đã hơn năm mươi tuổi đứng ngay cửa, ánh mắt bất mãn liếc nhìn xung quanh, giọng nghiêm túc.
“Tố Nhã, em đến phòng làm việc của tôi một chuyến”
Tố Nhã chậm chạp không chịu đi, sau đó lại ngập ngừng thận trọng hỏi.
“Thầy… còn Lục Hiểu Lam thì sao ạ?”
Giang Thạch khó hiểu, cau mày.
“Tiểu Lam làm sao?”
Trách ông lớn tuổi không theo kịp tiết tấu của tụi nhỏ.
Thẩm Chỉ Nhược đang ngồi một bên đột nhiên nổi lên hứng thú, nhanh mồm nhanh miệng.
“Có người hắt nước bẩn nói Hiểu Lam được bao nuôi đó thầy”
Giang Thạch đẩy gọng kính, trầm giọng quát lên.
“Nói năng linh tinh gì đấy… tiểu Lam đã kết hôn, cũng vừa trả phép xong”
Còn một câu Giang Thạch chỉ dám cảm thán trong lòng.
Con bé là tiểu thư nhà họ Lục đấy… còn cần người khác bao nuôi sao?
Mộng Đình không nhịn được cười, không ngờ Thẩm Chỉ Nhược lại cao tay như vậy.
Khắp trường đại học số 1 không ai không biết Lục Hiểu Lam là bảo bối của thầy cô trong trường, nhất là lão trưởng giáo vụ này.
Vậy mà vẫn có người không sợ chết cứ đâm đầu vào.
Một câu nói của Giang Thạch đã đánh tan tin đồn không hay về Lục Hiểu Lam.
Nhưng mà… tin tức kế tiếp này cũng chấn động không kém.
Sinh viên hóng hớt xung quanh đều mắt chữ O mồm chữ A với tin tức này.
Ôi trời ơi… hoa khôi trường đã kết hôn!!!
Những sinh viên xem qua hết nội dung bài đăng thì vẻ mặt của từng người đều cực kỳ thú vị.
Áy náy, khó chịu, còn có cả sự bực tức khi bị người ta dắt mũi.
Chiều hướng dư luận cũng bắt đầu nghiêng ngay từ lúc này.
Dù gì tấm ảnh vu oan cho Lưu Hinh Nhi cũng chỉ chụp bóng lưng mơ hồ.
Nhưng bài đăng sau khi diễn đàn khôi phục lại cặn kẽ đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Rốt cuộc là ai đang giúp Lưu Hinh Nhi?
Có cả tư liệu thuê phòng riêng tư trong khách sạn Tân Thời thậm chí có cả ảnh camera ra vào khách sạn nữa.
Thật không cách nào tưởng tượng được!
Lúc này Lưu Hinh Nhi im lặng rất lâu, ngay sau đó nhìn về phía Tố Nhã lạnh lùng chất vấn.
“Người vu oan hãm hại tôi là cô?”
Tố Nhã lập tức hoảng hồn, đứng cạnh bàn học lắc đầu không ngừng.
“Không phải tôi, có người muốn hại tôi”
“Lục Hiểu Lam là cô đúng không? Bài viết trên diễn đàn là do cô làm?”
Lục Hiểu Lam bỗng dưng bị réo tên, cô híp mắt mắt nhìn Tố Nhã.
“Chứng cứ rõ ràng như thế, tôi hại cô thế nào?”
“À hay tôi gọi vợ của ông ấy đến đây nhé”
Không biết bà ta đã nghe ngóng được từ đâu thông tin chồng mình cặp kè với sinh viên của trường đại học số 1.
Tố Nhã lại lo sợ chuyện xấu mình làm bị phát hiện nên ra tay trước, khiến mọi người cho rằng sinh viên đó là Lưu Hinh Nhi.
Chậc chậc… đúng là thứ phụ nữ tâm cơ.
Vừa dứt lời, Lục Hiểu Lam lại liếc nhìn nét mặt tối tăm của Chu Diễm Tinh nhếch môi chế giễu.
“Đi một đường vòng lớn như vậy để hại tôi, Chu tiểu thư, cực khổ cho cô rồi”
“Tôi… tôi…”
Chu Diễm Tinh đột nhiên bị chỉ đích danh, sắc mặt trở nên trắng bệt, không nói nên lời.
Nhất là khi đối mặt với đôi mắt nai sâu thẳm của Lục Hiểu Lam cô ta càng cảm giác như bị nhìn thấu tất cả.
Lục Hiểu Lam cùng lắm cũng chỉ là một cô sinh viên sao lại có ánh mắt uy hiếp khiến người ta có cảm giác như bị bóp cổ khó thở như thế?
“Cô… cô nói gì tôi không hiểu?”
Lục Hiểu Lam không quan tâm đến Chu Diễm Tinh đang giả ngốc bên cạnh, cô nhìn về phía Tố Nhã, sau đó vỗ nhẹ vai Lưu Hinh Nhi.
“Cậu đánh hay tớ đánh đây?”
Những người đứng hóng hớt “…”
“Để tớ”
Chát.
Vừa dứt lời Lưu Hinh Nhi tát cho Tố Nhã đang đứng đó một cái rõ to.
Tố Nhã bụm mặt va vào cạnh bàn, kinh sợ ngước nhìn người trước mặt, không ngờ rằng Lưu Hinh Nhi lại dám ra tay đánh cô ta.
“Cô dám đánh tôi?”
Thẩm Chỉ Nhược và Mộng Đình ngồi hóng chuyện gần đó cùng nhìn về phía Lưu Hinh Nhi hai mắt sáng rực như muốn nói: Làm tốt lắm!!!
Lục Hiểu Lam bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Lưu Hinh Nhi, trầm giọng lạnh lùng nói.
“Có thù không báo là đồ ngu”
Tố Nhã không còn vẻ kiêu căng trước đó, ngập ngừng nói.
“Nhưng tôi với cô không thù không oán…”
Tại sao lại xúi giục Lưu Hinh Nhi đánh cô ta chứ?
Lục Hiểu Lam cười khẽ.
Cô không có lòng dạ hại người, nhưng không đồng nghĩa với việc cô là người hiền lành.
“À… không có thù thì gây thù thôi”
Chỉ với việc vu oan hãm hại này một cái tát là đã quá nhẹ nhàng cho cô ta.
Nhưng với một cô gái lương thiện như Lưu Hinh Nhi thì như vậy đã đủ rồi.
Lưu Hinh Nhi kéo nhẹ vạt áo của Lục Hiểu Lam, nhẹ giọng nói.
“Được rồi, tiếp theo để nhà trường xử lý đi”
Nói rồi cô kéo Lục Hiểu Lam về chỗ ngồi.
Nhưng vừa xoay lưng rời đi Tố Nhã lại nhìn về phía Lục Hiểu Lam căng giọng chất vấn.
“Vậy còn cô thì sao?… không phải cũng được người khác bao nuôi à”
Chu Diễm Tinh hoảng hồn, đứng bên cạnh lắc đầu không ngừng.
“Tố Nhã đừng nói nữa”
“Tại sao không được nói… chính cô ta cũng là hồ ly tinh thôi”
Như được Tố Nhã nhắc nhở, tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên.
Chu Diễm Tinh thấy chuyển biến tình hình trước mắt âm thầm sảng khoái, cứ như thấy mình sắp đạt được mục đích.
Bỗng tiếng nói quen thuộc của thầy trưởng giáo vụ đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Giang Thạch đã hơn năm mươi tuổi đứng ngay cửa, ánh mắt bất mãn liếc nhìn xung quanh, giọng nghiêm túc.
“Tố Nhã, em đến phòng làm việc của tôi một chuyến”
Tố Nhã chậm chạp không chịu đi, sau đó lại ngập ngừng thận trọng hỏi.
“Thầy… còn Lục Hiểu Lam thì sao ạ?”
Giang Thạch khó hiểu, cau mày.
“Tiểu Lam làm sao?”
Trách ông lớn tuổi không theo kịp tiết tấu của tụi nhỏ.
Thẩm Chỉ Nhược đang ngồi một bên đột nhiên nổi lên hứng thú, nhanh mồm nhanh miệng.
“Có người hắt nước bẩn nói Hiểu Lam được bao nuôi đó thầy”
Giang Thạch đẩy gọng kính, trầm giọng quát lên.
“Nói năng linh tinh gì đấy… tiểu Lam đã kết hôn, cũng vừa trả phép xong”
Còn một câu Giang Thạch chỉ dám cảm thán trong lòng.
Con bé là tiểu thư nhà họ Lục đấy… còn cần người khác bao nuôi sao?
Mộng Đình không nhịn được cười, không ngờ Thẩm Chỉ Nhược lại cao tay như vậy.
Khắp trường đại học số 1 không ai không biết Lục Hiểu Lam là bảo bối của thầy cô trong trường, nhất là lão trưởng giáo vụ này.
Vậy mà vẫn có người không sợ chết cứ đâm đầu vào.
Một câu nói của Giang Thạch đã đánh tan tin đồn không hay về Lục Hiểu Lam.
Nhưng mà… tin tức kế tiếp này cũng chấn động không kém.
Sinh viên hóng hớt xung quanh đều mắt chữ O mồm chữ A với tin tức này.
Ôi trời ơi… hoa khôi trường đã kết hôn!!!