Nhà trường cũng nhanh chóng công bố kết quả xử phạt Tố Nhã.
Với hành vi của cô ta, sau khi nhà trường thảo luận xong thì thống nhất đình học chỉ một năm.
Nhưng sau đó bà vợ đã tìm đến, nghe nói Tố Nhã bị đánh rất thảm, quần áo cũng bị xé rách nát tươm, lại có không ít người qua đường chụp ảnh lại, từ sau lần đó cô ta không còn mặt mũi đến trường nữa nên thôi học…
Tất nhiên đó là chuyện của sau này.
***
Đây là lần đầu tiên Lục Hiểu Lam đến thư phòng riêng của Tần Tử Sâm. Vừa bước chân vào cửa cô đã rùng mình một cái.
Lạnh quá đi mất.
Lục Hiểu Lam vừa tan học về nên vẫn còn mặc chiếc T-shirt bình thường và quần jeans, không đến nỗi quá mát mẻ nhưng vẫn lạnh run vì hơi lạnh trong phòng phả vào người.
Cô đứng ở cửa, thích thú đưa mắt quan sát căn phòng.
Căn phòng màu sắc đơn giản nhưng lại thanh nhã, đồ dùng làm việc hoàn toàn làm bằng gỗ xa xỉ, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa đang chạy.
Bỗng tầm mắt cô rơi xuống bàn làm việc, trên đó có đặt một khung ảnh.
Lục Hiểu Lam càng nhìn khung ảnh càng tò mò. Người như Tần Tử Sâm thì đặt loại ảnh gì ở bàn làm việc?.
Cô suy nghĩ một chút rồi đi về phía chiếc bàn.
Ba bước… Hai bước… Một bước…
Lục Hiểu Lam vươn tay ra nhanh chóng xoay chiếc khung ảnh này lại.
Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, mặc lễ phục tốt nghiệp, tay cầm bó hoa hướng dương, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Là cô ấy sao?
Lục Hiểu Lam bỗng dưng hiểu ra, ánh mắt cưng chiều, đong đầy yêu thương của Tần Tử Sâm thật sự là dành cho cô gái này.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh sau đó đặt nó lại chỗ cũ, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Cô biết không… anh ấy rất yêu cô”
Lục Hiểu Lam không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải, cô hít sâu một hơi định xoay người rời đi…
Đúng lúc này…
Một tiếng “cạch” vang lên, cửa mở ra.
Mí mắt Lục Hiểu Lam giật giật dữ dội, động tác cũng khựng lại, ngẩn người nhìn về phía cánh cửa.
Tần Tử Sâm mặc áo sơ mi trắng, áo khoác âu phục thoải mái vắt lên khuỷu tay, đẩy mạnh cửa bước vào.
Anh nâng mắt nhìn thấy Lục Hiểu Lam đang ở bên trong, dường như thoáng kinh ngạc rồi sau đó tầm mắt cũng di chuyển theo cử động của cô, dừng lại trước bàn làm việc.
Lông mày tuấn tú cau lại, cặp mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi mím lại, Tần Tử Sâm nhìn cô chăm chú không chớp mắt.
Tim Lục Hiểu Lam đập thình thịch, trợn mắt nói dối.
“Tôi… tôi đến tìm sách”
Tần Tử Sâm không vạch trần sự lúng túng của Lục Hiểu Lam. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh bước nhanh đến trước bàn làm việc, cất khung ảnh vào trong ngăn kéo.
“Em không có gì để hỏi tôi sao?”
Lục Hiểu Lam suy nghĩ một chút, thấy anh không tức giận mới mạnh dạn hỏi.
“Cô ấy là người anh yêu?”
Tần Tử Sâm không ngờ cô lại hỏi thẳng ra như thế, không phải nên hỏi “cô ấy là ai sao?”.
“Đã từng”
“Ồ”
“Em không hỏi cô ấy là ai à?”
Lục Hiểu Lam gượng cười.
“Người được anh đặt ảnh lên bàn làm việc thế này hẳn rất đặt biệt với anh, tôi không ngốc, sẽ không hỏi những đều dư thừa”
Tần Tử Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng chỉ thấy một khoảng tỉnh lặng.
Anh không tin cô có thể luôn bình tĩnh như vậy.
Ánh mắt Tần Tử Sâm như tảng băng, khoé môi như cười như không.
“Cô ấy là mối tình đầu của tôi”
Tình đầu của tôi… tình đầu.
Những câu này cứ vang vọng bên tai Lục Hiểu Lam, đột nhiên cô cảm thấy hơi khó thở.
Tâm trạng của cô bây giờ rất phức tạp, nhất thời không nói nên lời.
Tần Tử Sâm nhìn sắc mặt của cô dần thay đổi, rốt cuộc cũng không đành lòng, anh đột nhiên nhẹ giọng giải thích.
“Cô ấy mất rồi, hai năm trước”
Ngừng một chút Tần Tử Sâm đột nhiên nhấn mạnh.
“Bây giờ tôi chỉ có em”
Lục Hiểu Lam cụp mắt xuống, hít sâu một hơi, không nói gì mà lựa chọn xoay người rời đi.
Nhà trường cũng nhanh chóng công bố kết quả xử phạt Tố Nhã.
Với hành vi của cô ta, sau khi nhà trường thảo luận xong thì thống nhất đình học chỉ một năm.
Nhưng sau đó bà vợ đã tìm đến, nghe nói Tố Nhã bị đánh rất thảm, quần áo cũng bị xé rách nát tươm, lại có không ít người qua đường chụp ảnh lại, từ sau lần đó cô ta không còn mặt mũi đến trường nữa nên thôi học…
Tất nhiên đó là chuyện của sau này.
***
Đây là lần đầu tiên Lục Hiểu Lam đến thư phòng riêng của Tần Tử Sâm. Vừa bước chân vào cửa cô đã rùng mình một cái.
Lạnh quá đi mất.
Lục Hiểu Lam vừa tan học về nên vẫn còn mặc chiếc T-shirt bình thường và quần jeans, không đến nỗi quá mát mẻ nhưng vẫn lạnh run vì hơi lạnh trong phòng phả vào người.
Cô đứng ở cửa, thích thú đưa mắt quan sát căn phòng.
Căn phòng màu sắc đơn giản nhưng lại thanh nhã, đồ dùng làm việc hoàn toàn làm bằng gỗ xa xỉ, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa đang chạy.
Bỗng tầm mắt cô rơi xuống bàn làm việc, trên đó có đặt một khung ảnh.
Lục Hiểu Lam càng nhìn khung ảnh càng tò mò. Người như Tần Tử Sâm thì đặt loại ảnh gì ở bàn làm việc?.
Cô suy nghĩ một chút rồi đi về phía chiếc bàn.
Ba bước… Hai bước… Một bước…
Lục Hiểu Lam vươn tay ra nhanh chóng xoay chiếc khung ảnh này lại.
Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, mặc lễ phục tốt nghiệp, tay cầm bó hoa hướng dương, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Là cô ấy sao?
Lục Hiểu Lam bỗng dưng hiểu ra, ánh mắt cưng chiều, đong đầy yêu thương của Tần Tử Sâm thật sự là dành cho cô gái này.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh sau đó đặt nó lại chỗ cũ, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Cô biết không… anh ấy rất yêu cô”
Lục Hiểu Lam không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải, cô hít sâu một hơi định xoay người rời đi…
Đúng lúc này…
Một tiếng “cạch” vang lên, cửa mở ra.
Mí mắt Lục Hiểu Lam giật giật dữ dội, động tác cũng khựng lại, ngẩn người nhìn về phía cánh cửa.
Tần Tử Sâm mặc áo sơ mi trắng, áo khoác âu phục thoải mái vắt lên khuỷu tay, đẩy mạnh cửa bước vào.
Anh nâng mắt nhìn thấy Lục Hiểu Lam đang ở bên trong, dường như thoáng kinh ngạc rồi sau đó tầm mắt cũng di chuyển theo cử động của cô, dừng lại trước bàn làm việc.
Lông mày tuấn tú cau lại, cặp mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi mím lại, Tần Tử Sâm nhìn cô chăm chú không chớp mắt.
Tim Lục Hiểu Lam đập thình thịch, trợn mắt nói dối.
“Tôi… tôi đến tìm sách”
Tần Tử Sâm không vạch trần sự lúng túng của Lục Hiểu Lam. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh bước nhanh đến trước bàn làm việc, cất khung ảnh vào trong ngăn kéo.
“Em không có gì để hỏi tôi sao?”
Lục Hiểu Lam suy nghĩ một chút, thấy anh không tức giận mới mạnh dạn hỏi.
“Cô ấy là người anh yêu?”
Tần Tử Sâm không ngờ cô lại hỏi thẳng ra như thế, không phải nên hỏi “cô ấy là ai sao?”.
“Đã từng”
“Ồ”
“Em không hỏi cô ấy là ai à?”
Lục Hiểu Lam gượng cười.
“Người được anh đặt ảnh lên bàn làm việc thế này hẳn rất đặt biệt với anh, tôi không ngốc, sẽ không hỏi những đều dư thừa”
Tần Tử Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng chỉ thấy một khoảng tỉnh lặng.
Anh không tin cô có thể luôn bình tĩnh như vậy.
Ánh mắt Tần Tử Sâm như tảng băng, khoé môi như cười như không.
“Cô ấy là mối tình đầu của tôi”
Tình đầu của tôi… tình đầu.
Những câu này cứ vang vọng bên tai Lục Hiểu Lam, đột nhiên cô cảm thấy hơi khó thở.
Tâm trạng của cô bây giờ rất phức tạp, nhất thời không nói nên lời.
Tần Tử Sâm nhìn sắc mặt của cô dần thay đổi, rốt cuộc cũng không đành lòng, anh đột nhiên nhẹ giọng giải thích.
“Cô ấy mất rồi, hai năm trước”
Ngừng một chút Tần Tử Sâm đột nhiên nhấn mạnh.
“Bây giờ tôi chỉ có em”
Lục Hiểu Lam cụp mắt xuống, hít sâu một hơi, không nói gì mà lựa chọn xoay người rời đi.