Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 36: mưu hèn.



– Này, ngươi nghĩ cái gì mà cứ ngồi thẫn thờ ra đấy.

Khởi Di đi lại lay lay cậu, rồi cô ta cũng ngồi xuống bên ban công, chống chân hất cằm nhìn về phía xa. Nam Án thuận tay cầm chén trà lên nhấm nháp một chút rồi đáp.

– Thần đang nghĩ, vì lý do gì mà đám thổ phỉ lại vào đây tranh ăn của dân, thay vì tiếp tục cướp bóc ở ngoài kia.

– Ê, nói cũng có lý đó.

La Khởi Di ngồi lại bên cạnh cậu, tự tiện rót trà cho mình, vỗ vỗ vai cậu.

– Mấy nay ta ra ngoài thành canh, thấy các thương nhân đi từ Man Di qua Đông Khánh vẫn đông lắm. Mà toàn xe hàng lớn không hà.

Nông dân vào thời đại này đa số là dân lao động. Thổ phỉ thì hầu hết là từ những nhóm dân chạy nạn hoặc thành phần bất hảo mà ra. Khu vực gần quận Tước lại là đường đi ngắn nhất từ quốc gia này qua quốc gia khác. Chẳng có lẽ nào bọn chúng lại bỏ công việc cướp bóc béo bở chuyển sang húp cháo trắng? Càng nghĩ thì càng thấy phi lý.

– Thần chưa tới tận nơi tra hỏi, chưa rõ nguyên do. Hay chi bằng công chúa hỏi Phó Nhiên xem? Y chịu trách nhiệm tra khảo đám thổ phỉ đó.

Cậu vừa nói, vừa quay đầu đưa muốn nhìn xuống sân, ở đó Phó Nhiên đang tập kiếm. La Khởi Di cầm hạt hướng dương trên bàn ném về phía hắn ta, hắng giọng gọi.

– Phó thị vệ, lên đây lão nương hỏi mấy câu.

Cái phong thái này… rốt cuộc có chỗ nào giống nữ nhi chứ? Khởi Di mà thế này… không trách được hoàng thất Man Di lại muốn gả cô ta đi sớm. Phó Nhiên vừa lên đến nơi đã bị bắt trình bày về cuộc tra khảo. Ban đầu thì hắn ta ú ớ, rồi cũng chịu nói ra.

– Một trong số những tên thổ phỉ nói rằng “có một vị cao nhân người Đông Khánh, đến trả tiền cho bọn ta để bọn ta vào đây quấy phá đoàn phát lương của quận chúa. Người đó nói thêm rằng sau này khi quận Tước không còn thuộc về An Nam nữa, bọn ta sẽ được hưởng chung phần”

Nam Án nghe xong thì đứng hình. Người Đông Khánh? Động thái này là muốn đánh chiếm An Nam sao?

– Còn thông tin gì nữa không?

– Sau hôm đó thần có đến để tra khảo thêm. Nhưng đám thổ phỉ đó đã giết người khai kia. Có kẻ còn khóc lóc nói rằng nếu lộ thêm thông tin thì gia đình của họ ẩn náu ở trong rừng sẽ bị giết.

Bầu không khí rơi vào trầm tư, Nam Án bỗng đứng phắt dậy kéo tay Khởi Di.

– Đi thôi.

– Ê! Khoan! Từ từ… đi đâu?

– Người còn hỏi nữa sao? Nhanh chóng khởi hành đến thành Lệnh Cát, chiếm nó.

– Đẳng nào cũng còn mấy tháng nữa mới hết hạn mà? Này!

Người lên kế hoạch này chắc chắn đã dự đoán được nước đi của cậu, trí thông minh của cậu hắn chắc chắn cũng đã lường trước. Vậy tại sao còn bày ra trò này? Câu trả lời không phải chính là muốn cầm chân cậu tại quận Tước càng lâu càng tốt sao? Tân Binh bộ Thượng Thư, người đứng đầu đội cấm vệ quân, đội quân tinh nhuệ nhất của An Nam Quốc, cầm chân cậu là muốn giữ chân cả đội cấm vệ quân. Mà nơi nào hiện nay trên đất An Nam đang có biến? Câu trả lời chính là thành Nam Dương, là nơi Cẩn Duật và anh em nhà họ Ân đang thủ.

Kéo Khởi Di đến thư phòng của Bích Hạnh, cậu mạnh tay ném cô ta vào người nàng.

– Khởi Di công chúa phụ tam công chúa sắp xếp đồ lên xe ngựa. Bích Hạnh công chúa, người kiểm tra giúp thần xem tình hình chiến sự biên giới thành Nam Dương với thành Lâm Túc với ạ. Sau đó đi gọi giúp thần tứ hoàng tử và khả phi. Trong ngày mai chúng ta phải xuất phát đến thành Lệnh Cát ngay!

Nam Án nói rất nhanh, gần như có chút hoảng loạn. Bích Hạnh cũng bị giật mình mà tính quát cậu. Nhưng chợt nhận ra nàng chưa bao giờ thấy cậu hoảng hốt như vậy cũng càu nhàu mấy tiếng rồi làm theo. Vừa đi gọi Trung Hiếu với Khả Na xong thì cũng quay vào thư phòng dọn đồ, vừa tiện nói lại với cậu về tình hình biên giới Trung- Nam.

– Quân ta đang có lợi thế, có xích mích cũng đã đánh địch phải lui về thủ ở thành Lâm Túc. Tiêu tướng quân muốn đánh chiếm thành Lâm Túc.

Nam Án nghe xong người như lạnh toát đi. Vậy xem ra những gì cậu đang suy tính là đúng, mặt A Án chẳng mấy chốc đã trắng bệch. Cậu đưa một lá thư cho Bích Hạnh rồi hấp tấp nói với Bích Hạnh.

– Phiền công chúa trước hết gửi thư về thành Vĩnh Tuyên, ngay sau khi chúng ta xuất phát thì cử thêm một kị binh đứng trông coi ở biên giới Đông Khánh- An Nam. Ngay khi thành Lệnh Cát thất thủ, lập tức bắn pháo hoa ra hiệu. Chỉ cần thành Lệnh Cát vừa thuộc về An Nam ta, kị binh kia phải lập tức về hoàng cung báo tin. Ngay sau đó Cấm vệ quân lập tức khởi hành đến thành Nam Dương.

– Ngươi rốt cuộc đang bị cái gì vậy hả?

Bích Hạnh cuối cùng cũng không chịu nổi cậu thế này. Nó khiến nàng cũng bị hoảng loạn theo. Nam Án nắm lấy tay Bích Hạnh, vừa như trấn an mình, vừa như trấn an nàng.

– Tam công chúa, người nghe thần nói. Chuyện này thần sẽ giải thích cho người nghe sau. Người có thể nghe theo lời thần chỉ lần này thôi được không?

Bích Hạnh ngơ ra, rối dứt khoát gật đầu. Nam Án luôn là người điềm tĩnh, trừ khi là chuyện quốc gia, hoặc liên quan đến Cẩn Duật. Nếu không cậu sẽ không bao giờ mất bình tĩnh thế này. Mà đại sự quốc gia thì sao? Đó chính là đại sự của nàng! Vì sao? Vì nàng chính là tam công chúa của An Nam Quốc!

(…)

Ngay đêm hôm đó cả đoàn vượt biên đến Đông Khánh. Cứ thế nhập đoàn với đám thương nhân. Mang theo lương thực cứu trợ. Rất nhanh, chỉ ba ngày tin nhóm vũ nữ cứu trợ đã đến được Đông Khánh lan truyền khắp nơi. Đây cũng vừa hay là ý cậu muốn. Một người háo sắc như thành chủ thành Lệnh Cát có lẽ sẽ là người mong chờ vũ đoàn đến Lệnh Cát nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.