Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 35: nhảy.



Từ sau khi những tên quan lại kia bị cách chức, số dân đói chẳng hiểu sao lại tăng lên bất thường.

Trong lúc cậu đang nấu cháo, phía bên ngoài người dân đã nháo nhào cả lên. Bích Hạnh đứng trên cao vỗ vỗ tay.

– Hình như các vị đã đói lắm rồi, phần cháo hôm nay sẽ có thịt.

Những người dân reo hò như được mùa. Nồi cháo đã nấu xong, những tên lính bê chúng lên. Những thủ tục cũ vẫn được thực hiện để kiểm chứng độ đặc của cháo. Nam Án dải ra cái bàn bên cạnh khu phát cháo một mảnh giấy dài, trong lúc đám dân thường còn đang ngơ ngác, Bích Hạnh ở trên cao đã lớn giọng.

– Bây giờ ai muốn được phát cháo thì phải làm việc cho ta. Vị nào đồng ý thì đi lên viết tên mình vào giấy, ấn ngón tay cái dính mực, sau đó qua nhận phần cháo của mình.

– Chỉ là một nồi cháo thôi mà cũng tính toán với dân, lũ quan các ngươi có phải keo kiệt quá rồi không hả.

Một tên trong đám dân đen lớn giọng nói, bắt đầu có vài người xung quanh hưởng ứng, hô lên.

– Đúng là lũ quan tham, ngươi chẳng khá hơn những tên trọc đầu kia là bao.

Trần Trung Hiếu rút kiếm, Khởi Di kéo cung. Gã kia thấy mình bị đe doạ, lập tức muốn xông lên hất đổ nồi cháo. Phó Nhiên lập tức lao ra, phối hợp với Trung Hiếu áp chế hắn, đưa dao kề vào cổ hắn.

– Đám các ngươi ai dám chống lại quận chúa? Ai dám làm phản, bước ra!

Thấy đại ca của mình bị bắt, đám người đó không dám manh động nữa. Lính trong phủ chúa cũng được điều động bắt lấy những tên khả nghi.

– Những người này, quần áo trông có vẻ bẩn, nhưng lại không bị rách, sờn chỗ nào, xem ra là tự bôi đất lên, chen vào đây tranh cháo của dân quận Tước.

Nam Án bước ra, mở quạt bật cười khanh khách.

– Thảo nào ta mang đồ cứu trợ tới đây lại không thấy thổ phỉ nào ngáng đường. Ra là chui vào đây ẩn thân hết rồi.

Bích Hạnh hạ mắt khinh khỉnh nhìn cậu rồi quay qua đám người đó, lớn giọng.

– Phó Nhiên, giải chúng về lao, điều tra cho kỹ, chốc ta về sẽ xét xử.

Không có kẻ nào trong nạn đói lại dám lên tiếng khi có điều kiện đưa ra lúc phát cháo. Đơn giản là họ đã quá đói rồi, vì miếng ăn, bất cứ thứ gì họ cũng phải làm. Việc phát cháo được tiếp tục, tên được viết lên giấy ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ cần dựa vào một bát cháo và một mảnh giấy cũng đã có thể phân định đâu là dân nghèo, đâu là thành phần bất lương trà trộn vào.

Trong 1 tuần sau đó toàn quận Tước đã được phân chia xong. Khu vực gần bờ biển thì sẽ do đội nông dân khỏe mạnh quản lý, nơi này chuyên khai thác và gieo trồng thông lấy gỗ. Đi sâu hơn vào trong là xưởng bào gỗ, pha chế bột gỗ, bước này sẽ bào gỗ sao cho nó thật mịn, trộn thêm bột mì và cao lanh rồi đem đến khu vực tiếp theo, nơi này sẽ giành cho các bô lão sức khỏe không tốt. Nơi kế đó là xưởng làm giấy, chính nơi này các tờ giấy trúc sẽ được tạo ra, cắt cho vuông bức rồi đưa đến trung tâm quận Tước. Cổng thành đã mở, các đoàn giao thương cũng bắt đầu lui tới, mang theo lương thực và vật phẩm gia dụng. Các khu vực được rào chắn rất cẩn thận, cử thêm binh lính canh gác. Đảm bảo không ai có thể nắm rõ toàn bộ công thức làm giấy.

Nam Án đã “vô tình” gặp lại người thương nhân đầu tiên giao dịch với cậu, ông ta vỗ vai cậu, cười lớn.

– Tiểu lang quân thế mà giỏi, chắc là chuyến này giàu to rồi đấy. Ta sắp có nhiều đối thủ cạnh tranh rồi.

– Nào có phải thế, thưa ngài. Ta sẽ đặc cách, giảm giá khi ngài nhập hàng với số lượng lớn, được chứ?

– Úi dời, thế thì còn gì bằng. Đa tạ lang quan. Đa tạ lang quân a.

– Chu lang quân, quận chúa có lời triệu tập người về phủ.

Phó Nhiên từ đâu chạy tới, hành lễ với ông lão thương nhân kia, rồi quay qua cậu.

– Ngươi lui trước đi, ta sẽ tới ngay.

Đợi Phó Nhiên đi khuất, lão thương nhân mới nắm tay cậu, hớn hở.

– Này, thế lang quân đã có món hàng gì mới cho lão chưa?

– Giờ thì chắc chưa có đâu.

Nam Án đứng dậy, buộc lại tay nải, cười dịu trên môi.

– Nhưng có lẽ đến giữa hạ chí, ngài đến thành Lệnh Cát thuộc lãnh thổ Đông Khánh thì sẽ có.

– Ơ hay, thế lang quân định qua đó làm ăn à? Này, ta bảo lang quân nhé. Cái chỗ ấy giờ còn kinh hơn quận Tước hồi đầu xuân. Chẳng làm ăn được gì đâu. Mấy lão quan vơ vét kinh lắm. Vì là chỗ thân cận lão mới nói cho lang quân nghe, quận Tước có quận chúa theo chính dẹp tà, bên thành Lệnh Cát, cả lò thành chủ theo tà, chỉ biết hưởng lạc thôi.

– Thì cứ chờ xem, biết đâu đấy? Ta xin phép, có việc phải về trước.

– Ấy chết, làm mất thời gian của lang quá. Để ta tiễn lang quân.

(…)

– Sang đầu tháng có thể xuất phát chưa?

Nàng ta vừa cất xấp giấy tờ lên kệ, vừa quay qua hỏi cậu.

– Xuất phát thì lúc nào cũng được, chỉ là tam công chúa bận công vụ thôi.

Cậu ngồi một bên uống trà, may lại đồ múa một chút. Hình như mấy nay cậu có vẻ gầy đi, mặc đồ thấy có hơi lỏng ra một chút.

– Công vụ ở quận Tước có thể giao cho Phó Nhiên, y có tố chất.

Nam Án gật đầu xem như đã nghe, chốc sau Bích Hạnh lại ra chống cằm trước bàn may của cậu.

– Lão nương chẳng hiểu ngươi nghĩ cái gì, thành Lệnh Cát nghèo nàn như thế mà cũng muốn chiếm. Sao không phối hợp với Khởi Di công chúa, chiếm lấy một thành của Man Di.

– Mỗi nơi đều có tài nguyên của riêng nó. Thành Lệnh Cát cũng vậy.

Cậu rũ bộ đồ một cái, tổng quan xem như vừa ý.

– Thành Lệnh Cát chỉ toàn là sa mạc, ngoài xương rồng ra thì chẳng cây gì mọc nổi. Tài nguyên cái khỉ gì chứ. Ngươi đúng là điên.

– Tam công chúa chớ nóng nảy, danh tiếng của chúng ta thế nào rồi?

– Rất tốt, lan rất xa. Ngay cả người từ bên Man Di cũng đã biết đến. Nhưng…

Nàng ta giở một cuộn tre ra, mặt hơi trầm xuống nói.

– Thành chủ thành Lệnh Cát là người rất ưa tửu sắc và cũng rất sĩ diện. Có thể chính hắn sẽ mời ngươi vào phủ nhảy, nhưng phải vượt qua thử thách của hắn mới được phép nhảy cho hắn xem. Nói cách khác là sau lưng mời mọc dụ dỗ bằng tiền, trước mặt lại vẫn muốn lấy uy với dân.

– Có sao đâu thưa tam công chúa? Hắn muốn thách thì thách thôi.

– Ngươi chắc chưa? Sức khỏe của lão ta rất tốt đấy.

– Nếu là người bình thường, thần sẽ sợ. Nhưng nếu là một kẻ sĩ diện, vậy lại quá dễ dàng rồi.

– Đúng là mạnh miệng.

Nàng ta vừa định đi thì như sực nhớ ra gì đó, đứng ngay ngưỡng cửa nói với cậu.

– Phụ vương ta mới gửi thư, bảo rằng khi nào trở về thì muốn xem chúng ta nhảy.

– Bệ hạ thật khéo đùa, để thần mặc vậy lên điện nhảy…

– Phụ vương không đùa đâu.

Nam Án đặt chén trà xuống, trong họng không khỏi có chút nghẹn, tay cậu xoa xoa trán.

– Bệ hạ đây là muốn giết thần sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.