Xanh Lá

Chương 2: Điều Bất Ngờ



Buổi chiều lớp của Nhật Vy có một tiết GDQP và hai tiết phụ đạo toán liên tiếp. GDQP được học đầu tiên nên mặt đứa nào đứa nấy đều xụ xuống, không phải vì chúng nó ghét học GDQP mà là do ông thầy đảm nhiệm môn này của lớp tụi nó quá là tàn ác.

Giữa thời tiết nắng nóng ba mươi mấy độ chúng nó bị bắt vác khẩu AK-47 nặng 3,47 kg chạy quanh sân thể dục. Nữ chạy 5 vòng, nam chạy 8 vòng.

“Ông thầy này…ổng..bị điên…” Mai Ngọc thở hồng hộc, nói không ra hơi.

Thanh Thảo muốn đáp lại nhưng tới cả mở miệng cũng khó khăn, nó chỉ huơ huơ tay ra với Ngọc. Nhật Vy chạy đằng sau hai đứa nó, trán từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, không ai nói chuyện mà chỉ có tiếng giày ma sát với mặt đất và tiếng thở không khác gì bò đực của tập thể lớp 12a7.

Nhật Vy, Thanh Thảo, Mai Ngọc – cả ba đứa đứng tựa người vào gốc cây có bóng râm. Người ta nói đau khổ nhất không phải là vì không đạt được thứ mình muốn mà là chạy năm vòng sân mà không được ngồi nghỉ. Lúc này Mai Ngọc bên cạnh bỗng dưng ngồi thụp xuống, con bé không nói gì sau đó lập tức ngã xuống.

Nhật Vy vương tay đỡ lấy nó, cô ôm người Mai Ngọc không ngừng lay nhưng vô ích con bé đã ngất lịm đi. Thanh Thảo vừa hay gọi được người tới, Nhật Vy đang ôm Mai Ngọc không hiểu cái mô cái tê gì thì bóng dáng một chàng thiếu niên xuất hiện lập tức bế thốc Mai Ngọc lên chạy về hướng phòng y tế – Là Trần Minh Trung, thằng này thì khỏi phải bàn, trong lớp nó tốt với Mai Ngọc số hai không ai dám đứng số một vậy nên lúc Ngọc vừa ngã xuống thì Thảo đã ngay lập tức chạy đi gọi Minh Trung đầu tiên.

Nhật Vy cũng cầm theo cái áo khoác của Ngọc mà chạy theo nhưng cô không nhấc chân lên được chắc là vì năm vòng sân lúc nãy nên bây giờ tứ chi đều cứng đờ.

“Không sao đâu, có Minh Trung ở đó rồi mày đừng lo.” Giọng nói trầm ổn vang bên tai Nhật Vy. Louis Hưng Vũ đút hai tay vào túi quần thể dục hướng mắt về phòng y tế.

“Ừ..” Cô nhìn xung quanh không thấy Thảo đâu định hỏi thì bị Hưng Vũ cắt ngang.

“Thanh Thảo vì chạy nhiều quá nên chân bị bong gân, đầu gối cũng bị thương nên lúc nãy Trung Khánh cõng nó lên phòng y tế luôn rồi.”

Thằng này cứ như đi tông lào trong bụng Nhật Vy vậy mọi suy nghĩ đều bị nó nhìn thấu.

“Tao biết rồi, cảm ơn mày..” Nhật Vy quay sang định lấy chai nước thì phát hiện nó đã bị ai đó uống hết 2/3 chai rồi. Cô cầm cái chai lên mà đơ cả người.

“..Cái đó..là nước của mày?” Hưng Vũ chỉ tay vào chai nước, giọng nó ấp úng.

Rồi hiểu luôn.

“Đúng rồi, là nước của tao.” Cô cười “hiền từ”

“Vậy à, cũng may là nước của mày..”

Nhật Vy đen cả mặt, chai nước vừa mới mua còn chưa kịp mở nắp thì đã bị uống mất coi có tức không? Đã vậy còn may là nước của cô? Nước của cô thì liên quan méo gì? Nhưng mà người ta lỡ uống rồi chẳng lẽ bắt ói ra, nên thôi đành phải uống nốt chỗ nước còn lại vậy.

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc thì thầy cho tập hợp lại hàng điểm danh rồi được lên lớp. Vì hôm nay Nhật Vy trực nhật nên phải ở lại kiểm tra xem lớp đã hoàn lại đúng số súng đã mượn ban đầu hay chưa, lúc xong thì cũng chẳng còn thấy ma nào nữa. Cô thở dài cầm lấy hai cái áo khoác của cái Thảo và cái Ngọc chuẩn bị lên lớp.

“Nhật Vy!” Giọng nói vang lên đằng sau cô.

Quay lại thì bắt gặp ngay Louis Hưng Vũ trên tay nó đang cầm ly trà vải tiến đến chỗ cô.

“Tao tưởng mày lên lớp rồi.”

“Thế thì lần sau đừng tưởng nữa.” Hưng Vũ cầm lấy hai cái áo khoác từ tay Nhật Vy rồi đưa ly trà vải sang cho cô.

“Cái này..cho tao hả?” Cô nhìn cái ly chứa chất lỏng màu nâu cam trên tay.

“Cho chó đấy!” Hưng Vũ ung dung cầm hai cái áo khoác bước đi mà không thèm ngoảnh lại.

Nhật Vy: “…..” Ừ, cho chó.

– ——–

Leo lên được tới tần bốn phải nói là Nhật Vy quá siêu phàm, cô nằm dài ra bàn không còn chút sức lực nào nữa. Vì là phụ đạo nên được ngồi thoải mái, có điều hôm nay im ắng hơn mọi ngày vì bên cạnh không có hai con mắm hay nói luyên thuyên nữa..nhưng mà Vy chán. Chỗ của Hưng Vũ cũng trống hai ghế vì Trần Minh Trung và Nguyễn Trung Khánh đều ở dưới phòng y tế chăm hai con ghệ của tụi nó rồi.

“Chỗ Vy với chỗ Hưng hơi trống nhỉ?” Cô dạy toán phụ đạo cho lớp tôi lên tiếng. “Thế Vy xuống ngồi với Hưng đi cho đỡ trống chỗ.”

Cô ơi, là đỡ trống dữ chưa? Nhật Vy ngồi bàn hai còn Hưng vũ cũng ngồi bàn hai nhưng mà từ dưới lên, bảo cô xuống dưới đó ngồi khác gì không cho cô học. Ngồi dưới đó ngoài đầu ra thì còn thấy gì nữa?

“Xuống đó em không thấy bảng được ạ.”

“Vậy à, Thế..Hưng lên ngồi với bạn đi em.”

“Cô ơi đừng để nó lên, Hưng – nó mà lên là trong mắt bọn em chỉ có mỗi nó thôi đấy ạ.” Một thanh niên nào đó trong lớp lên tiếng bonus thêm con mắt của mấy đứa trong tổ, thế là Nhật Vy đành lấy đại cuộc làm trọng. Mỹ nữ rời kinh!!

Thành công đóng đô ở bàn cuối thì không ngoài dự đoán cô không nhìn bảng mà cứ một lát lại ngó sang vở của thằng bên cạnh để chép đề. Chứ trên bảng có thấy gì đâu. Bài tập cô cho làm cũng không quá khó nên Nhật Vy làm một lát là xong, cô mệt mỏi nằm lên bàn sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc Hưng Vũ gọi cô dậy thì lớp đã ra về luôn rồi.

“Sao mày không gọi tao?” Nhật Vy hấp tấp tìm cặp sách.

“Tao vừa gọi mày dậy đấy thôi.”

“Ý tao là, lúc còn trong tiết cơ.” Cô vẫn đang loay hoay thì bị một lực nào đó tác động lên trán, ngước lên thì thấy Hưng Vũ đang cầm cặp sách cho mình.

“Áo khoác đã được thằng Trung với thằng Khánh cầm về cho Thảo với Ngọc rồi. Tiện thể đèo tụi nó về nhà luôn, còn mỗi mày thôi đấy.” Hưng đeo balo của nó lên trên vai, tay vẫn giữ khư khư cái balo của Nhật Vy.

“Ò..” Nhật Vy đưa tay về hướng Hưng Vũ “Trả cặp cho tao.”

Nó cũng không ngại mà đưa cho cô. Tự nhiên Nhật Vy cảm thấy nó hơi nặng thì phải, thôi kệ nặng cũng phải về nhà rồi tính tiếp. Cô đang xoay xoay cái cổ thì từ đâu một bàn bàn tay xách cái cặp đang đeo trên lưng của cô lên.

“Mày làm gì thế? Thả ra đi! Nhìn kì chết được!!” Mặt Nhật Vy méo xẹo ngước nhìn Hưng Vũ.

“Nói nữa là tao quăng cả mày và cái cặp này đi đấy!”

“Mày nghĩ tao tin?”

Hưng Vũ không nói gì trực tiếp nhấc bổng Nhật Vy. Bây giờ thì cô tin rồi, không nhiều lời nữa mặc kệ nó thích làm gì thì làm.

Buổi tối Nhật Vy phải đi học ngoại ngữ ở trung tâm của mẹ cô. Chỗ đó không xa lắm nên 19:00 vào lớp thì 18:30 cô mới xuất phát. Lúc đang dừng đèn đỏ thì Nhật Vy phát hiện một chuyện khó tin. Louis Hưng Vũ cùng với Minh Trung và Trung Khánh đi ra từ quá bi-a thật ra còn có thêm một số thanh niên khác nhưng mà cô không biết là ai. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi có một em gái nào đó chạy đến ôm tay Hưng Vũ rồi mỉm cười tựa vào tay nó. Và em gái đó lại chính là bạn học cấp hai cũ của cô, sock hơn nữa là con nhỏ đó lại là đứa mà Nguyễn Hà Nhật Vy ghét tên là Vương Hà Vy.

Trái đất này cũng thật sự nhỏ quá rồi đấy!!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.