Tôi ngồi trong lớp ngáp một hơi thật dài rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Các bạn nghĩ tôi là một học sinh cá biệt? Noooo! Tôi là học sinh ngoan chất lượng cao “Mếch in Việt Nam”, sở dĩ tôi chán nản như vậy là bởi vì chị đẹp – cô chủ nhiệm đã giành hẳn một tiết của mình chỉ để mắng bốn đứa học sinh đánh nhau nói là bốn đứa vậy thôi chứ thật ra là cả lớp ngồi nghe.
“Tao mệt cái bà này ghê á, chửi gì mà chửi ghê thế không biết! Bã nói gần hết tiết luôn rồi í.” Cái Ngọc ghé vào tai tôi thì thầm.
Tôi chỉ lấy ngón trỏ ra hiệu cho nó im lặng, nếu để chị đẹp biết là die.
“Lớp trưởng và bí thư đứng dậy cho tôi!” Hai tiếng bí thư làm tôi giật nảy mình, quay đầu sang thì thấy Hưng Vũ đang đứng, thế là tôi cũng đành đứng dậy theo.
“Cả hai đứa làm gì mà để các bạn đánh nhau như thế hả? Việc xảy ra ngay trong lớp mà lớp trưởng rồi bí thư không thấy ai lên tiếng, không thấy ai báo cáo cho cô hết là sao?” Lớp trưởng hay bí thư thì cũng là học sinh mà. Chạy đi mách cô cho tụi nó đấm vào mặt à, không ai ngu vậy đâu bà ơi.
“Thật ra là lúc xảy ra chuyện thì em đang ở dưới văn phòng đoàn nên không biết lớp có đánh nhau. Đến lúc em ngộ ra thì cô cũng lên lớp rồi ạ.” Hưng Vũ điềm tĩnh giải thích. Thằng ác ôn nói thế chẳng khác nào đang đẩy qua hết cho tôi, vả lại bí thư thì liên quan méo gì đến chuyện này mà bắt đứng lên? Lớp phó học tập ra chuồn gà rồi hay sao mà chuyện gì cũng phải là tôi thế?!!!
“Vy! Tại sao em ở trên lớp mà không ngăn các bạn lại, cũng không thèm báo cáo với cô luôn là sao?”
Tôi cứng học không biết nói thế nào vì lúc chúng nó đánh nhau tôi còn ngồi gặm nốt miếng bánh mì vừa mua ở quá Dì năm lề đường rảnh đâu mà mách với chả ngăn “..Dạ..Cô cũng thấy đấy, em là con gái chân yếu tay mềm dù có muốn cản thì cũng không cản nổi có khi còn bị đánh oan…”
Eww, tôi thật sự không tin đây là giọng của mình, nghe thật giống mấy em gái mưa của các anh nào đó. Cả lớp, 39 con mắt đều hướng về phía tôi, chúng nó nhìn tôi chằm chằm mặt đứa nào đứa nấy đều méo mó, lúc này tôi mới nhận ra cái giọng lúc nãy là vô cùng giả trân.
Nhưng đổi lại cô đã không còn nhắm tới tôi nữa, đơn giản chỉ vì tôi nói quá đúng. Chị đẹp đứng trên bục giảng thở dài một hơi rồi lại nói:
“Các anh chị đã lớn rồi, lớp 12 rồi. Có gì thì mình ngồi lại nói chuyện, đã không còn nhỏ nữa và cũng cuối cấp rồi nên để lại kỉ niệm đẹp thời học sinh. Đừng lúc nào cũng ra vẻ ta đây cứ đụng là đánh nhau, bốn anh này, lớp trưởng và bí thư viết bản kiểm điểm lát nữa đem xuống văn phòng cho tôi.” Cô vừa nói xong thì chuông báo ra chơi liền vang lên. Thế là chúng tôi được nghỉ cả một tiết hóa mà không cần phải học.
“Vãi, bữa nay lập kỉ lục mới mày ạ!” Cô vừa ra khỏi lớp Mai Ngọc liền thốt lên.
“Kỉ lục gì mày?” Thanh Thảo lập tức quay xuống, mặt nhỏ vui như mở hội vì không phải học cái môn như địa ngục kia.
“Hôm nay cô Thùy solo chửi đúng 45 phút! Không thừa không thiếu một giây!” Mai Ngọc cầm điện thoại nói với giọng điệu hào hứng.
Con nhỏ này và con Thảo đặt biệt danh cho cô chủ nhiệm là cô Thùy solo vì sao thì chắc không cần nói. Cô Thùy chủ nhiệm lớp tôi tận ba năm, đơn giản chỉ vì cả lớp đều theo ban tự nhiên chúng nó đều có chung một ý nghĩ đó là ban xã hội có quá nhiều chữ, học không nổi thà học công thức rồi áp dụng còn hơn, chỉ có điều áp dụng thì áp dụng đó nhưng không biết nó ra cái gì thôi.
Tôi bỏ qua câu chuyện của hai con mắm bên cạnh, cầm đôi giấy đi đến ngồi xuống bên cạnh Hưng Vũ “Mày biết viết bản kiểm điểm không chỉ tao với.” Tôi ngó qua bản kiểm điểm đang viết dở của nó.
“Không.”
“Thế sao viết ngon lành thế?”
“Viết đại.”
Nhật Vy: “…” Ừ, viết đại thì viết đại.
“Thế cho tao chép với, tao không biết viết.” Thấy Hưng Vũ không đáp tôi không ngại mà bê nguyên cái bảng kiểm điểm của nó vô.
“Thôi chết!” Hưng Vũ dừng viết quay sang nhìn tôi “Hưng ơi, mày còn tờ giấy nào không? Tao lỡ ghi họ tên là Louis Hưng Vũ de Valois vô luôn rồi.” Tôi cười cười nhìn nó lấy trong balo ra cuốn vở 200 trang sau đó lật ra trang giữa rứt ra cho tôi một đôi.
“Thank you, lớp trưởng mãi đỉnh.” Tôi giơ ngón cái ra với nó.
“Viết nhanh đi rồi đi nộp với tao.”
“Ủa, tại sao? Mày là lớp trưởng mà?”
“Mày là bí thư.”
“Thì sao?”
“Đáng lí mấy cái chuyện giấy tờ này là mày lo mới đúng. Tao đi chung với mày là may lắm rồi đấy!” Hưng Vũ vừa nói xong liền đứng dậy đi đến chỗ của bốn thằng báo kia. Thật ra tụi nó đánh nhau cũng có lý do đấy chứ nhưng mà nó cũng không quan trọng chỉ là trong lúc nóng tụi nó ẩu đả vậy thôi chứ đánh xong là xong à.
Sau khi thu hết bảng kiểm điểm Hưng Vũ lập tức chuyền sang cho tôi cầm rồi không đợi mà lập tức sải bước. Khổ nổi nó là con lai nên chiều cao không hề khiêm tốn một chút nào, một bước của nó là bằng hai bước của tôi. Tóm lại thằng này không hề có một chút ga lăng gì hết! Với mấy đứa con gái khác nó đâu có như vầy, nghe nói lại còn rất tốt nữa cơ.
Văn phòng của thầy cô cách dãy nhà chúng tôi đang học cũng khá xa. Nó nằm ở dãy nhà A1 còn dãy chúng tôi đang học là dãy A3 đã vậy còn ở tận tầng 4, đi muốn rụng cả chân. Cô Thùy xem qua 6 tờ kiểm điểm trên tay, đến tờ của tôi liền nhíu mày.
“Vy.”
“Dạ?!!”
“Em làm lớp trưởng hả?”
“Không, em làm bí thư..” Chết cha lúc nãy có sửa tên nhưng mà quên chưa sửa chức vụ.
Cô đưa mắt nhìn tôi và Hưng Vũ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong đôi mắt đó lóe lên í cười. Không chỉ một lần mà mỗi lần cô nhìn chúng tôi đều như vậy.
Lạ thật.
“Thế bây giờ sửa hay về viết lại?” Cô đưa cho tôi cây bút xóa.
“Bây giờ sửa ạ.” Tôi vội cầm lấy cây bút xóa. Có điên mới về viết lại đã không biết viết mà còn phải đi xa như vậy, có cho tiền thì tôi cũng sẽ suy nghĩ lại.
– ——-
“Tao không nghĩ là mày ngốc đến mức đó luôn đấy, Vy ạ.” Tôi đem chuyện này kể lại cho hai con bạn thân cụ thể là Thanh Thảo Với Mai Ngọc. Vâng, không ngoài dự đoán chúng nó cười ha hả vào mặt tôi nhưng không biết sao tôi vẫn kể.
“Có nín chưa?” Tôi trừng mắt với hai đứa nó.
Thanh Thảo hít vào một hơi rồi thở ra để bớt mắc cười nhưng nó thất bại, Mai Ngọc cũng vì vậy mà cười theo. Tôi không hiểu tại sao chúng nó lại cười như điên như vậy, buồn cười lắm hả? Vậy ra trên đời này cũng có những đứa cười mà không có lý do cụ thể là hai con mắm thúi này.
“Thôi mày, cười nữa Vy..nó giận là không dỗ nổi đâu.” Mai Ngọc đập vai Thanh Thảo. Nhỏ cũng nghe lời nên bớt cười lại.
“À, chiều nay đi sớm tao muốn qua nhà sách dạo xíu.” Thanh Thảo nuốt khan nói.
“Làm gì? Mua sách à?” Tôi xoay xoay cây bút trong tay.
“Vô nhà sách không mua sách chẳng lẽ mua rau.” Mai Ngọc nói lại.
Nhật Vy: “…” Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thật vô tri.
“Tiếp theo là tiết gì ấy?” Tôi cố gắng đổi chủ đề.
“Tiết anh.” Mai Ngọc mặt mày méo mó.
“Tao chúa ghét cái tiết này, ông thầy nói gì tao đách hiểu lại còn thêm cái giọng ghe như vịt đực của ổng nữa. Chết tao bay ơi.” Thanh Thảo cầm cuốn sách tiếng anh trên tay khổ sở nói.
“Tao không thấy có môn nào mà mày không ghét hết đấy, Thảo à.” Tôi vừa nói vừa lấy ra cuốn sách tiếng anh.
“Kíp sai lần!!”