Buổi sáng, Vạn lão gia và Vạn đại nương cùng nhau đến gọi cậu con trai cùng a Bạch dậy. Ngay cái lúc đứng trước giường, đập vào mắt cái quang cảnh nho nhỏ mới hiện ra, hai vị lão trưởng bối chính là ngốc lăng một chỗ, chuyên chú mà nhìn.
Vạn đại nương kéo kéo tay áo Vạn lão gia, nhỏ giọng hỏi.
“Ai, cha nó a, a Bạch vì cái gì không có mặc quần áo?”
“Ai ơ, chẳng phải rất nhiều nam nhân có thói quen không mặc quần áo ngủ sao!”
“Vậy vì gì mà a Ninh cũng không còn mặc quần áo a?”
“Ai ơ, a Ninh đôi khi cũng không mặc quần áo ngủ nha!”
“Thế vì sao hai đứa nó lại ôm nhau ngủ một chỗ như vậy?” (Chết cười!=))))
“Ngốc, đương nhiên là bởi vì bọn chúng trước khi ngủ đã cởi đồ rồi, buổi đêm thấy lạnh nhưng lại lười nên liền ôm nhau cho ấm chứ sao!” (Vạn lão gia luôn luôn chí lí như vậy a!)
Vạn đại nương nhìn nhìn Vạn lão gia.
“Ông già này, là ông không biết suy nghĩ hay là do tôi nghĩ quá nhiều?”
(Đại nương a, là đại nương đúng, đại nương đúng đó! *hú hét*)
“Lão bà bà, tóm lại hai đứa chúng nó tình cảm rất tốt, chúng ta không nên làm phiền, đi a, đi a!” Đẩy, đẩy, đẩy.
“Đi, đi đâu cơ?”
“Trời còn chưa sáng hắn, hai chúng ta ra chợ dạo một vòng rồi mua chút gì về nấu cơm đi!”
“Có thể là bọn chúng, bọn chúng….”
“Được rồi được rồi, đi mau nào, chú ý xem đường….”
===========================================================================
Sắc trời tranh sáng tranh tối, chim choc thức dậy từ sớm, đã ăn đầy bụng, bắt đầu “chi tra” ca hót om sòm.
Vạn Ninh ngủ ngủ, lại đột nhiên cảm thấy có chút không thể hô hấp, hình như là có đồ vật gì đó đang quấn chặt lấy mình.
Hắn mở to mắt, lại chỉ thấy một mảnh sương trắng.
“A Bạch lại nữa rồi….”
Vạn Ninh trong nội tâm nghĩ như vậy bất quá vẫn cúi đầu xem xét thì chợt phát hiện ra, đang cuốn chặt lấy mình là một vật thể giống như nhành cây lớn đen xì.
“Ách a!” Vạn Ninh sợ tới mức lui ra phía sau hai bước.
Hắc xà to lớn theo phần eo của hắn quấn đến cổ, đem hắn ghìm chặt chẽ, một đôi mắt vàng kim hung dữ rọi thẳng vào hắn. Sau đó nó mở miệng rộng, trong miệng thình lình xuất hiện một cặp răng nanh độc nhọn hoắt, bồi thêm phía sau một hàm răng nhỏ khác cũng không kém cạnh khiến người ta không khỏi hãi hùng. Nó phát ra âm thanh tê tê đe dọa, rồi rất nhanh mà hũng mãnh hướng cổ hắn cắn hạ!
“Oa ── ”
Vạn Ninh hét lên một tiếng, tỉnh lại.
“…. Là mộng a….”
Hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình.
“…. Di?”
Đập thì đập tới ngực rồi đấy, nhưng dường như không giống ngực mình.
Vạn Ninh cúi đầu xem xét, ngay lập tức đập thẳng tới một đôi mắt màu xanh lục.
“Oa!” Vạn Ninh sợ tới mức khởi động nửa người trên, nhưng a Bạch nằm trên người hắn vẫn không hề động đậy.”Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào lại ở trên người ta!?”
“Bởi vì ta rất lạnh a!” A Bạch nói xong liền dùng hành động để chứng minh, y dang hai tay buộc chặt người hắn, tiếp tục dùng má cọ cọ trên vùng ngực cường tráng của nam nhân.
“Oa a! Ta, y phục của ta đâu?” Vạn Ninh cảm giác được a Bạch chứng thực là đang cọ trên da thịt mình, sợ tới mức liều mạng giãy dụa, đẩy hai bờ vai phấn nộn của a Bạch ra.”Ngươi, ngươi đừng dựa vào thân mật như vậy, ta muốn mặc, mặc quần áo….”
“Ai ơ!” Vạn Ninh vừa đẩy, a Bạch đồng lúc lên tiếng kêu đau.”Đừng đẩy, thân thể của ta không thoải mái.”
“Di?” A Bạch nói như vậy, Vạn Ninh đương nhiên là lập tức ngừng lại, không dám lay y nữa, “Đối, thực xin lỗi, ta không biết. Ngươi vì sao không thoải mái?”
“Bụng, ta đau bụng.” Thấy Vạn Ninh không lộn xộn nữa, a Bạch đương nhiên vui mừng khôn xiết, tiếp tục thư thư phục phục (thong thả, ung dung) mà ôm lấy hắn.
“Đó, có! Nhà của ta có thuốc trị đau bụng, để ta lấy cho ngươi uống!”
“Ta không có thể uống thuốc của con người.” A Bạch đè lại tay của hắn nói.
“Đúng rồi, ngươi là xà….” Vạn Ninh có chút không biết làm sao.
Bất quá ngoài lo lắng, Vạn Ninh còn có chút khẩn trương, dù sao hiện tại hai người là cởi sạch quần áo ôm nhau cùng một chỗ, dẫu là cùng giới tính, bất quá vẫn có chút xấu hổ. Mà hơn hết chính là cái “nơi đó” của hắn mỗi sáng sớm đều xuất hiện cái loại tình huống…Ai, như vậy đối a Bạch rất thất lễ nha! Mà hắn chính là không biết nó có thể kìm lại hay không, nên phi thường không thoải mái, khẩn trương muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại.
“Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể uống loại thảo dược nào? Ta đi hái cho ngươi.” Vạn Ninh hỏi.
“Không sao, để ta nằm úp sấp một chút là được rồi.” A Bạch hài lòng trả lời.
Vạn Ninh mặt đỏ lên, a Bạch đang nằm úp sấp nhưng là ở trên người hắn a! Chân liền gác lên đùi hắn, hơn nữa còn trượt xuống giữa hai chân, tình thế siêu nguy hiểm a!
“Ngươi, ngươi chỉ là nằm sấp như thế nào có thể khỏe lên? Để ta đi tìm thuốc cho ngươi!”
“Thật sự không cần, chỉ cần có thể tiếp xúc với nguồn nhiệt, ta sẽ cảm thấy khá lên…. A Ninh, ngươi có phải là cảm thấy rất phiền toái?” A Bạch lại lần nữa ngẩng đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn vào hắn.
“Cái này, cái này, cái này, không phải a….” Vạn Ninh dở khóc dở cười, không biết phải trả lời ra làm sao.
“Ai, được rồi, ” a Bạch mềm yếu, vô lực, vực người mình dậy.”Ta đã khỏe, không cần phiền đến ngươi nữa!”
“Không, không, không phải!” Vạn Ninh vội vàng ôm lấy a Bạch.”Ta…ta không có ngại phiền toái, thật sự, thật sự! Cho ngươi nằm sấp, cho ngươi nằm sấp! Muốn nằm bao lâu cũng được.
A Bạch bị cánh tay hữu lực kia ôm lại về lồng ngực ấm áp, có chút xấu bụng trộm cười.
Sự tình đã bắt đầu tốt đẹp như vậy, về sau ắt không có vấn đề.
Vạn Ninh có chút hối hận vì mình quá nóng vội, hiện tại khoảng cách giữa hai người so với lúc nãy còn gần hơn, đụng chạm càng nhiều, làm hắn có loại nôn nóng khó hiểu, thực tế tình huống nan giải ở phía bên dưới còn chưa giải quyết được a. Hắn cố gắng nhìn chăm chăm lên trần nhà, tận lực thuyết phục bản thân không chú ý đến sinh vật vừa mềm vừa trắng đang ở trên người.
Hai người trầm mặc một hồi, a Bạch bắt đầu có chút mờ ám.
Y đem cả khuôn mặt chôn trong lồng ngực hắn, dùng mũi và môi cọ cọ.
Tim Vạn Ninh phanh một cái nhảy loạn, trán toát ra mồ hôi, bất vi sở động.
Y lại vặn vẹo, uốn éo nửa người trên, ma sát vùng bụng trên của Vạn Ninh, đến phần eo, cuối cùng cả cái địa phương nóng bỏng đang cố gắng gượng kia.
Vạn Ninh ngược lại hít sâu mấy hơi thở, vai gáy toát ra chút mồ hôi, bất vi sở động.
A Bạch đem chân mình tiến vào giữa hai chân hắn, dựa sát vào hai bắp đùi, cao thấp cọ loạn.
Vạn Ninh hô hấp dồn dập, trước ngực toát ra một mảnh mồ hôi bạc trắng, nhưng lại vẫn bất vi sở động…. Cái rắm! (Tức nước vỡ bờ =))))
“A Bạch!” Hắn sinh khí gầm nhẹ một tiếng.
Hai cánh tay vốn ôm lấy a Bạch nhanh chóng tách ra, lật người một cái đem y ghì xuống dưới, động tác so với lúc vừa rồi còn nhanh hơn, đem cái chân không an phận của a Bạch vừa cọ loạn tại bộ vị của mình một phen kẹp chặt áp chế..
“Người đau bụng không cần giống như con sâu mà nhích tới nhích lui!”
A Bạch sửng sốt một chút, đối với tình huống đột nhiên ập đến này quả thực không kịp phản ứng. Y muốn di động thân thể, nhưng lại bị Vạn Ninh từ trên xuống dưới áp chế gắt gao, không lưu lại chút không gian. Ngẩng đầu nhìn Vạn Ninh, hắn lại thở khẽ một hơi, lộ ra thần sắc rất dã tâm, càng làm cho y tức giận.
Y vốn không giỏi đoán ý nghĩ người khác! Y mặc dù không có quyến rũ con người, bất quá ngày trước nghe nhóm yêu tinh khác nói, nhân loại đều là rất dễ bị hấp dẫn, chính là y vẫn chưa từng gặp tình huống giống như họ nói a!
Y tính di động cánh tay đánh hắn một quyền, nhưng không ngờ lực đạo của Vạn Ninh lại lớn như vậy, y không có cách nào giằng ra được, lại nghĩ di động hai chân đá hắn, bất quá hai chân bị Vạn Ninh kẹp lấy không thể động đậy; sau cùng nghĩ tới tối phương pháp là vặn vẹo lưng để câu dẫn hắn nhưng, vô phương, chính là bộ phận này cũng đã bị cánh tay sắt của nam nhân kia trói chặt.
“Ngươi! Thả ta ra!”
“Di? Chính là ngươi không phải đau bụng?” Vạn Ninh nghi hoặc hỏi.
“Ngươi, cái tên ngu ngốc này!”
A Bạch trong cơn tức giận, trên người trên mặt mọc ra vảy rắn, tay cùng chân cũng mau nhanh chóng cùng thân thể tan ra, nhập thành một.
Vạn Ninh còn không kịp phản ứng, chỉ còn biết cố gắng giữ chặt, chế trụ nam nhân đột nhiên biến thành xà kia, mà hơn nữa, y lại càng giống như hắc xà trong mộng, tức giận đối hắn phát ra những âm thanh tê tê cảnh cáo.
Sau khi biến thành xà, thân hình trở nên thon dài, a Bạch rốt cuộc cũng lấy được tự do.
Y chỉ làm đúng một chuyện đó chính là mở to cái hốc miệng, hướng cổ Vạn Ninh dùng sức cắn xuống. Y dùng lực quấn người lại, giống như con chó nhỏ cố gắng súy đầu, một bên hung hăng nhấm nuốt, một bên mắng chửi không tiếc miệng.
A đát cô, khàn ── a đát cô, khàn ──
Không có hàm răng, lại không thói quen sử dụng cơ miệng, cho nên căn bản cắn không đau.
Mà cái kẻ mới vừa rồi bị mắng là ngu ngốc lại rất thiện lương, ân cần nhắc nhở.
“Ai…. A Bạch, ngươi không có răng đó! Cứ như vậy cắn ta không thể đau được!”
Rõ ràng xà dừng lại, quả nhiên buông ra, ly khai khỏi cổ Vạn Ninh.
Vốn tưởng rằng xà kia đã nguôi giận, nhưng khi nhìn kĩ, Vạn Ninh dường như lại thấy trên lưng nó có một dám lông trắng xù lên.
“Ách…. A Bạch?”
Xà ở trên người hắn, không thè lưỡi chỉ trừng mắt ra nhìn, bầu không khí ngột ngạt dần dần nổi lên.
Giây sau đó, Vạn Ninh chỉ thấy mắt đại xà đột nhiên phát sáng, liền sau đó trên trán truyền đến một trận đau nhức.
“Ai ơ!”
── rõ ràng xà hung hăng dùng đầu của mình đụng vào đầu Vạn Ninh. Bé chọi thiết đầu công:]]]
Thừa dịp Vạn Ninh ôm trán kêu đau, xà kia rõ ràng sinh khí chui tọt xuống gầm giường, cuộn thành một đống, quay mặt về phía trong, Vạn Ninh có kéo, có gọi thế nào cũng không thèm để ý.