“Hắn tại sao nghe kết hôn lại như thế?” Xà Quân không hiểu.
“Mỗi lần tôi bức hôn anh ấy đều là phản ứng như thế.” Hán Phong giải thích
“Ồ.” Xà Quân tỏ vẻ hiểu được.
“Anh hai, ngày xem mắt đã được định rồi, ngày mai buổi sáng 9 giờ, địa điểm là…..”
“Anh trước đi rửa mặt cái đã, trở về nói sau.”
……
Mấy phút sau, sau khi đánh răng rửa mặt xong A Quân trở về tiếp tục kháng hôn: “Hán Phong, em tội gì phải làm khó xử anh? Anh không kết hôn, anh phải tiếp tục hầu hạ bên cạnh cha mẹ, em mà còn bức anh, anh liền khóc đây a……”
“Anh giả vờ như nữ nhân cũng vô dụng.” Hán Phong nói, “Không chỉ nói lệ rơi, bỏ trốn cũng vô ích.”
A Quân niệm liên miên: “Em phải biết rằng, nuôi lão bà thật là khó khăn a, phải cho cô ấy của ăn của mặt, mỗi khi dịp lễ còn phải tặng quà lấy lòng cổ, phải đi sớm về sớm không có tự do, không tự do a.”
“Anh ở trước mặt em giả bộ đau khổ cũng vô dụng.”
“Nếu vạn nhất sinh tiểu hài tử, lại phải dạy dỗ cho nó, lại sợ nó học cái xấu. Vạn nhất quản giáo không tốt, giống hiện tại con người ta trẻ tuổi, đọc những thứ sách không tốt, hơn mười tuổi liền hút ma túy gia nhập xã hội đen ẩu đả chém người đang ở trong WC sinh con nhỏ…… Mà đó chính là hi vọng của quốc gia, là tương lai a a!”
“Anh phẫn nộ thanh thiếu niên cũng vô ích……”
“Anh đã thích một người.”
“Ai?”
“Y.” Ngón tay chỉ Xà Quân.
“Ta?” Ngón tay của A Quân làm cho Xà Quân nhất thời phản ứng không kịp.
“Đúng vậy, tôi là rất nghiêm túc, chẳng lẽ anh không cảm giác được điều đó?”
“Không, ta cảm giác không ra.” Không nhìn tới được ánh mắt của A Quân, Xà Quân lắc đầu bày tỏ sự trong sạch.
“Để cho tôi thích anh một chút thì sẽ chết à?” A Quân túm lấy áo của mỗ Xà.
“Muốn làm GAY, cũng là vô dụng đi.” Hán Phong cười, nói: “Có gan thì anh liền đem lý do này ở trước mặt mẫu thân đại nhân lần nữa?”
Yên lặng.
Hiển nhiên, A Quân không có gan.