“Nóng……”
“Nóng? Nóng liền cởi ra a!”
“Nóng quá……”
“Vẫn còn nóng thì đem mấy thứ bên trong cũng cởi ra luôn đi!”
Tâm động, không bằng hành động. Coi thường ánh mắt thế tục, kể cả sự tồn tại của nhân viên phục vụ, ngay lúc này trong một căn phòng nho nhỏ mới thuê diễn ra một bữa yến tiệc thần bí và cấm kỵ.
Giải trừ sự trói buộc của quần áo, hạ xuống lớp vải che đậy ở bên ngoài thế vật tuyệt mỹ khuynh đảo chúng sinh này, thân mình lại càng thêm mềm mại không xương, da mịn như sữa, hết thảy đều là tạo vật được thần linh tỉ mỉ tạc nên, hoàn mỹ không có một điểm thiếu sót. Này nhu vật khiến cho A Quân dục hỏa đốt người miệng khô lưỡi khô máu huyết dâng lên đồng thời trong khoảnh khắc đó hắn lấy ra con ngựa chiến oai dũng kia, đến khi ngựa chiến thành hình liền hùng dũng đem ngựa tiến nhập vào trong Xà Quân…… Bối cảnh hiện tại được họa ra như thế này nè: là sơn, là thủy, là thác nước. Phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên (1), tình cùng cảnh đặt kề nhau thật sự rất hài hòa!
……
“Lại là cái gì vậy a a ——!” A Quân tỉnh dậy kêu to một tiếng.
Tát vào mặt mình một cái, xác định là đã tỉnh táo lại. Lại vỗ thêm một cái, trách cứ chính mình cho dù mộng xuân mà cũng không hảo hảo lựa chọn đối tượng, đang êm đẹp tự nhiên lại mơ thấy cái đó!
Nhớ lại, từ ngày đó tết đoan ngọ đến nay cũng đã được hai tháng. Có ngàn năm đạo hạnh, Xà Quân không chỉ uống một chút rượu hùng hoàng, cho dù là say thật cũng không có thể say đến cái dạng đó. Đêm đó Xà Quân nhịn không được uống không ít, đến nỗi làm cho A Quân vừa nhìn thấy hóa đơn tâm vô cùng đau đớn.
Nếu như y hiện tại có thể bởi vì uống rượu mà lộ ra nguyên hình thật là tốt biết bao a! Khi đó hắn bắt đầu hâm mộ Hứa Tiên.
Sau tết đoan ngọ, trong lòng A Quân lại có điểm kỳ diệu biến hóa. Bắt đầu mộng, mỗi khi A Quân chơi H game hoặc xem sau khi xem AV, sẽ mơ thấy cùng một loại mộng. Mơ mơ màng màng, giống như thực giống như huyễn, quá trình trầm bổng nhấp nhô, nhưng là, vì cái gì mỗi lần mộng đối tượng đều là Xà Quân? Còn có, vì cái gì mộng xuân cũng sẽ làm cho ngựa chiến cương lên?
A Quân trăm tư không giải được mối này.
“Anh hai, anh mơ thấy cái gì thế?” Hán Phong đứng bên giường hắn. Cuối tuần, chuyên môn lại đây thăm hắn một cái.
“Xà.” A Quân đáp lời ít mà ý nhiều.
“Đúng rồi, tối hôm qua anh làm cái gì a? Còn làm đến rất khuya phải không? Anh làm gì mà ngủ thắng đến 12 giờ trưa, may mà có Xà Quân ra mở cửa cho em.”
“Cũng không có gì, công ty hắn gần đây hình như có rất nhiều việc, tối hôm qua làm việc đến rạng sáng 4 giờ mới xong.” Mỗ xà giúp A Quân trả lời, y tốt bụng che giấu A Quân đêm qua ngồi trước máy tính chơi trò chơi thẳng đến rạng sáng 4 giờ, ít ra cũng có điểm đúng sự thật.
Làm bằng hữu coi trọng ăn ý.”Cảm ơn.” A Quân lấy ánh mắt biểu lòng biết ơn.
“Không cần.” Xà Quân trả lời lại bằng ánh mắt.
“Anh hai, em lần này tới có việc….. Mẫu thân đại nhân lại bức anh kết hôn.”
“Anh không kết hôn.” A Quân còn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ liền thốt ra chính là bốn chữ này.
————–
(1) Đấy là hai câu thơ trích trong bài Vọng lư sơn bộc bố [望廬山瀑布] (Xa ngắm thác núi Lư) của Lý Bạch
望廬山瀑布
…
日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川;
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。
[Phiên âm]
Vọng Lư sơn bộc bố
…
Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,
Dao khán bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
[Dịch thơ]
Xa ngắm thác núi Lư
…
Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.