Editor: Phù Dung Sương
Một bàn tay nho nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của Hoàng Dược Sư, nhẹ giọng nói:”Tỷ tỷ nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta, nàng nhất định cũng giống ta, yêu chàng, cho nên nhất định không muốn để chàng khổ sở.”
Hoàng Dược Sư im lặng không nói, chỉ là lôi kéo nàng, đứng trước bức họa Phùng Hành một lúc, rồi mới kéo tay nàng xoay người rời đi.
Từ nay về sau, trong lòng hắn sẽ chỉ có Vân Thanh.
Hai người cùng nhau đi dạo khắp nơi trên Đảo Đào Hoa, cũng không có ý định tránh đi ách phó trên đảo, chỉ là dặn dò bọn họ không cần nói cho Kha Trấn Ác.
Đối với lão người mù này, Vân Thanh cũng không phải thực thích, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy ông ta, bởi vậy cũng tùy Hoàng Dược Sư an bài.
Hoàng Dược Sư đưa nàng đến Hàm Bích Lâu, nơi hắn ngày thường nghỉ ngơi, “Thanh nhi, nàng trước ở tại đây nghỉ ngơi, mấy ngày nay đi đường cũng đã mệt mỏi.”
Vân Thanh ngồi trên giường của hắn, một đôi chân ngọc tùy ý chồng lên nhau, “Đại ca, chàng muốn đi ra ngoài sao?”
Hoàng Dược Sư nhìn bộ dáng kiều tiếu của nàng, ôn nhu nói:”Rốt cuộc hiện tại, trên đảo Đào Hoa cũng chỉ có một người Kha Trấn Ác hắn, ta không yên tâm, muốn đi xem một hồi.”
Vân Thanh vừa nghe, lập tức đứng lên, bước nhanh đi tới bên người hắn, vươn đôi tay, tự nhiên ôm lấy cổ Hoàng Dược Sư.
Làm nũng bán manh nói:”Không muốn, Thanh nhi không muốn cùng đại ca tách ra.”
Hoàng Dược Sư ngẩn ra, không nghĩ tới nàng lại có một mặt kiều tiếu như vậy, trong lòng liền mềm nhũn, “Nàng cái nha đầu này, ta đi một chút sẽ về.”
Vân Thanh vẫn là lắc đầu, toàn bộ thân mình đều dán lên người hắn, thanh âm kéo đến thật dài, “Dược Sư~…..”
Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cũng không nghĩ nhẫn nhịn, lại nghĩ đã ở trên đảo cũng sẽ không có việc gì lớn đi.
Trên đảo vào đêm thực an tĩnh, nhưng tại Hàm Bích Lâu lại không tĩnh lặng như vậy.
Trong không khí kích tình nóng bỏng giữa hai người, ai cũng không có phát hiện, huyết ngọc vòng tay trên cổ tay Vân Thanh, tản ra quang mang huyết sắc nhàn nhạt, chợt lóe rồi biến mất.
Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh ở trên đảo Đào Hoa không được vài ngày liền rời đi. Tính ngày, giờ phút này đi đại thắng quan, cũng không sai biệt lắm vừa kịp đại hội võ lâm.
“Đại ca, chờ ta tìm thấy Quá nhi, thu xếp ổn thỏa cho Tôn bà bà, chúng ta hai người đều cùng nhau lưu lạc thiên nhai, từ nay về sau, không bao giờ sẽ vì sự tình trên giang hồ mà phiền lòng, chàng nói tốt không?”
Hoàng Dược Sư gật đầu, “Cùng ý giống ta.”
Đến đại thắng quan, vừa lúc Hoàng Dược Sư hắn cũng muốn cùng Dung nhi giải thích một chút, từ nay về sau, liền có thể yên tâm cùng Vân Thanh lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà.
Nhưng mà, hai người vừa mới ra khỏi đảo, khi Vân Thanh vừa mới ngồi lên thuyền, nàng liền cảm thấy một trận không thoải mái.
Toàn bộ dạ dày đều cuộn lên, cảm giác buồn nôn xông ra, Hoàng Dược Sư thấy nàng sắc mặt không đúng, vội vàng duỗi tay bắt mạch cho nàng, đồng thời hỏi:”Thanh nhi, nàng làm sao vậy?”
Chỉ là Vân Thanh còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm thấy cả người Hoàng Dược Sư như sấm đánh giống nhau, hoàn toàn ngây dại nhìn nàng.
“Đại ca, chàng làm sao vậy? Ta không có gì, chỉ cảm thấy buồn nôn một chút mà thôi.”
Hoàng Dược Sư rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hơn nửa ngày mới cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống.
“Đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chàng nói cho ta, chúng ta không phải đã nói tốt, có bất cứ chuyện gì đều không có giấu giếm đối phương hay sao?”
Nhìn biểu tình giờ phút này trên mặt Hoàng Dược Sư, làm Vân Thanh rất bất an.
Hoàng Dược Sư lại tựa hồ hạ một cái quyết tâm thực lớn, mới cẩn thận mở miệng:”Thanh nhi, về sau nàng không được động võ, biết không?”
“Vì cái gì a?” Vân Thanh có điểm không hiểu, ngay sau đó bỗng nhiên như phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin được nhìn Hoàng Dược Sư.
“Đại ca……” Chẳng lẽ…..Chẳng lẽ….., từ khi nàng ở Gia Hưng thành gặp được hắn cho đến bây giờ, đã có hơn một tháng?!
Nhìn thấy phản ứng của nàng, Hoàng Dược Sư gật đầu:”Thanh nhi, nàng đã có thai.”
Vân Thanh ngốc ngốc duỗi tay xoa xoa chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, không thể tin được, ở chỗ này thế nhưng đang có một tiểu sinh mệnh, một tiểu sinh mệnh thuộc về nàng và hắn.
Cái sinh mệnh này chính là huyết mạch của nàng và Hoàng Dược Sư!
Vẻ mặt nàng cao hứng ngẩng đầu, nhưng lại đối mặt với cảm xúc vô biểu tình trên khuôn mặt Hoàng Dược Sư, trong lòng không nhịn được luống cuống lên, chẳng lẽ hắn không thích đứa nhỏ này?
Sẽ không, Hoàng Dược Sư đối với Hoàng Dung sủng ái như vậy, có thể thấy hắn đối với hài tử vô cùng yêu thích, như thế nào lại không thích đứa nhỏ trong bụng nàng đâu?
Vậy lý do duy nhất chính là……Đúng rồi, Phùng Hành năm đó chính là khó sinh mà chết, chẳng lẽ hắn là đang lo lắng cho nàng?
Nghĩ đến đây, nàng vươn tay, đem lòng bàn tay mình ôm lấy khuôn mặt hắn, ôn nhu nói:”Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ thực an toàn sinh đứa nhỏ này ra.”
Hoàng Dược Sư đem mặt chôn trong lòng bàn tay nàng, một bàn tay lại cẩn thận dán lên bụng nhỏ của nàng, lo lắng mà nói:
“Nếu nó đã đến, mà lại muốn sinh mệnh mẫu thân nó, ta nhất định sẽ không để hắn sinh ra thế giới này.”
Liền ở khi nãy, chỉ trong một cái chớp mắt, sự khủng hoảng hoàn toàn chiếm cứ tâm trí Hoàng Dược Sư. Hắn thực sự vô cùng sợ hãi!
Ba mươi mấy năm trước, A Hành cũng chính là như vậy rời bỏ hắn.
Vân Thanh cả người giật mình, sau đó dùng sức ôm lấy Hoàng Dược Sư, an ủi:”Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì. Chàng yên tâm, chàng yên tâm…..”