[Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu

Chương 24: Tây Độc Âu Dương Phong (tiếp)



Editor: Phù Dung Sương

Hoàng Dược Sư sớm đã đề phòng hắn, thấy Âu Dương Phong chưởng phong đánh lại đây, liền dùng Lăng Ba Vi Bộ tuyệt đỉnh khinh công của Tiêu Dao Phái, kéo Vân Thanh lui về phía sau ba trượng.

Âu Dương Phong nhất chiêu thất bại, biết hôm nay đã gặp phải cao thủ, “Xem ra ngươi vẫn là một cao thủ, mau mau nói cho ta ngươi tên là gì, sau đó cùng ta hảo hảo đánh một trận, nhìn xem chúng ta ai mới là thiên hạ đệ nhất.”

Hoàng Dược Sư nhíu mày, còn Vân Thanh lại lặng lẽ di chuyển thân mình, đứng bên cạnh hắn nói:”Đại ca, ta biết chàng sẽ không cùng với một kẻ điên động thủ, nhưng ta chính là không sợ người trên giang hồ nói cái gì đâu.”

“Huống chi, ta cũng muốn biết võ công của mình so với cái người từng là thiên hạ đệ nhất có bao nhiêu chênh lệch.” Nhìn bộ dáng kia của Âu Dương Phong, nếu không cùng hắn đánh một trận, hắn liền sẽ không buông tha bọn họ.

Hoàng Dược Sư cố kỵ thân phận, nhưng nàng chính là không có cái gì cần cố kỵ đâu.

Hoàng Dược Sư hiển nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, lại cũng không yên tâm, võ công Âu Dương Phong vô cùng cao cường, này mười mấy năm qua, không có khả năng không tiến bộ đi.

Võ công nàng hắn là biết rõ, bản lĩnh so với hắn mười mấy năm trước không sai biệt lắm, cách Âu Dương Phong vẫn có một đoạn chênh lệch.

Tình hình như vậy, Hoàng Dược Sư thà chính mình ra tay, cũng không có khả năng để nàng cùng Âu Dương Phong kia so chiêu.

“Ta sẽ không để nàng đánh với Âu Dương Phong!” Âu Dương Phong tàn nhẫn độc ác, vạn nhất Vân Thanh có mệnh hệ gì xảy ra, Hoàng Dược Sư hắn nhất định sẽ hối hận cả đời về sau!

Vân Thanh lại không để ý mà lôi kéo tay áo hắn, trong lòng vô cùng cảm động, nhìn hắn luyến tiếc sợ nàng bị thương, chẳng lẽ nàng cũng có thể không để ý tới thanh danh hắn bị tổn hại sao?

“Đại ca, chàng tin tưởng ta, ta sẽ không có việc gì. Lại nói, nếu ta thực sự không địch lại được, chàng lại ra tay cứu ta, như thế nào?”

Hoàng Dược Sư thấy nàng kiên quyết, mà lời nói của nàng cũng không phải không có lý, chỉ có thể gật đầu, “Vậy nàng đáp ứng ta, một khi phát hiện không đánh lại, lập tức rút lui.”

Vân Thanh gật đầu, thân hình chợt lóe, liền tới trước mặt Âu Dương Phong.

Cùng một tên hỗn đản đánh nhau, nàng cũng không cao hứng muốn nói nhiều lời làm gì. Trong nguyên tác, nếu không phải do hắn, trong sạch của Tiểu Long Nữ sẽ như thế nào mất đi?

Bởi vậy, nàng chính là không thèm khách khí, vừa xông lên chính là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, một trong những nội môn võ công tuyệt đỉnh của Tiêu Dao Phái.

Âu Dương Phong cả kinh, không thể tưởng tượng, tiểu cô nương trẻ tuổi này vừa đi lên liền động thủ, càng không dám nghĩ tiểu cô nương võ công lại lợi hại như vậy.

Chiêu thức võ công vô cùng quái dị, Âu Dương Phong chưa từng gặp qua. Chiêu thức ưu nhã xinh đẹp, nhưng lực sát thương lại cực đại nguy hiểm, chiêu chiêu muốn mệnh.

Nếu không phải Âu Dương Phong trốn tránh nhanh nhẹn, phỏng chừng đã sớm ngộ thương.

Chỉ trong chớp mắt, Vân Thanh cùng Âu Dương Phong triền đấu không phân cao thấp, người đánh ta đỡ. Chỉ sau hơn hai trăm chiêu, Vân Thanh mới hơi hơi thủ thế có chút không địch lại được nữa.

Mặc dù võ công chiêu thức đều hơn, Vân Thanh cũng chắc chắn đánh bại Âu Dương Phong, nhưng rốt cuộc là tuổi vẫn còn quá trẻ, nội lực không đủ, kém xa không bằng Âu Dương Phong kia.

Nàng không dám ham chiến, Lăng Ba Vi Bộ thiên hạ tuyệt đỉnh khinh công, chỉ trong chớp mắt, cách Âu Dương Phong vô cùng xa.

Âu Dương Phong càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy nữ tử trẻ tuổi trước mặt mình, trước nay chưa bao giờ gặp được một đại đại cao thủ như thế, sao có thể cứ như vậy để nàng dễ dàng rời khỏi?

Âu Dương Phong vội vàng đuổi theo, nhưng Hoàng Dược Sư ở một bên nhìn hai người so chiêu từ đầu đến cuối, há lại để hắn làm Vân Thang bị thương?

Mắt thấy Vân Thanh an toàn đáp xuống bên người mình, Hoàng Dược Sư duỗi tay kéo nàng bảo hộ vở phía sau lưng, một tay khác xuất ra một chưởng, tiếp lấy một chưởng của Âu Dương Phong đánh tới.

Trực giác Âu Dương Phong liền cảm thấy tình thế không ổn, cả người không chịu không chế mà bắn thẳng ra xa.

Âu Dương Phong sợ tới mức hoảng hốt, ở không trung ổn định thân mình, mới rơi xuống đất, sau đó vẻ mặt càng là hoảng sợ nhìn Hoàng Dược Sư.

Người trước mắt làm cho Âu Dương Phong hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, đến tột cùng người trước mặt là người nào?

Chỉ là hắn biết rõ, người này võ công cao hơn hắn một bậc, nghĩ tới đây, hắn mặc dù điên điên khùng khùng lại vô cùng sợ hãi, bỗng nhiên xoay người, chạy như điên mà trốn.

Hoàng Dược Sư cũng không thèm quan tâm hắn, chỉ là cẩn thận nhìn trên dưới Vân Thanh, ôn nhu hỏi:”Thanh nhi, nàng còn tốt?”

Tuy rằng có điểm mệt mỏi, nhưng Vân Thanh lại không có bị thương ở chỗ nào, cười cười lôi kéo tay áo hắn, nói:”Ta không có việc gì, một chút sự tình đều không có.”

Hoàng Dược Sư nghe nàng nói vậy trong lòng căng thẳng mới có điểm yên tâm mà hạ xuống.

Bất quá, cũng không phải nhìn về phương hướng Âu Dương Phong rời đi, mà là nhìn về phía cây đại thụ cách đó không xa, cao giọng nói:

“Lão ăn mày, ngươi đã tới cũng không phải chốc lát, cái gì nhìn thấy cũng thấy rồi, còn muốn tiếp tục ẩn náu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.