[Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu

Chương 20: Bích Hải Triều Sinh Cất Lên, Chuyện Cũ Trong Lòng Người (tiếp)



Editor: Phù Dung Sương

“Ta không quen biết Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân.” Nhưng ta nhận thức ông ngoại ngươi! Những lời này, Vân Thanh tự nhiên sẽ không cùng nàng nói, cho dù có nói đi nữa, Quách Phù chắc chắn cũng sẽ không tin.

“Quách cô nương, từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính tình cũng không nhỏ đâu, nhưng ngươi phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phu thê Quách đại hiệp cũng không thể bảo hộ ngươi cả đời. Huống chi, ở bên ngoài, người có võ công cao hơn cha mẹ ngươi cũng không phải không có, đến lúc đó, người nào có khả năng lại đến bảo hộ ngươi?”

Quách Phù vẻ mặt không tin:”Ý của ngươi là, võ công của ngươi so với cha mẹ ta còn cao hơn?” Nữ tử trước mặt nói chuyện cũng quá nực cười đi. Lại còn nói võ công của cha không bằng nàng ta? Đánh chết Quách Phù cùng không tin!

Vân Thanh nghe nàng ta nói vậy, không những không tức giận ngược lại còn nhàn nhạt cười, “Ngươi không tin, tùy ngươi, tương lai có một ngày, ngươi rồi sẽ biết.”

Nói xong, liền kéo tay Tôn bà bà, thân hình một nhoáng, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại ba người Quách Phù trợn mắt há mồm mà nhìn theo.

Khinh công như vậy, thân pháp như vậy, xem ra hôm nay Quách Phù nàng ta quả thực đã gặp phải cao thủ, may mắn, may mắn đối phương không có làm khó dễ chính mình.

Chỉ là nữ tử này đến tột cùng là ai, thế nhưng lại biết võ công Đảo Đào Hoa, xem ra, sau khi trở về nhất định phải hỏi mẫu thân một chút.

Vân Thanh mang theo Tôn bà bà đi tốt một đoạn đường, mới dừng lại, hai người vào trong một cái đình ven đường hóng gió, dừng chân nghỉ ngơi.

Hôm nay nhìn thấy Quách Phù, lại càng khiến Vân Thanh nhớ tới Hoàng Dược Sư, không thể hiểu được, nàng duỗi tay lấy ra cây sáo vuốt ve trong tay, cuối cùng đem sáo đưa tới bên môi, nhẹ nhàng thổi lên.

Tiếng sáo du dương chậm chạp, lúc cao lúc thấp, thổi lên lại là Bích Hải Triều Sinh Khúc.

Khúc nhạc này, nàng đã cố gắng áp chế chính mình năm năm qua không được nhớ đến, lại không dám nghĩ, hôm nay gặp được Quách Phù, vẫn là không ngăn được, mà nhớ.

Ở Thiên Sơn hai năm kia, là thời gian vui vẻ nhất đối với nàng sau khi xuyên không đến, tuy rằng cùng Hoàng Dược Sư huynh muội tương xứng, nhưng bản thân nàng vẫn được ở bên cạnh chàng, mà hiện giờ……..

Chính mình còn có thể được nhìn thấy chàng nữa không?

Nhưng, cho dù gặp lại liền như thế nào? Ở trong lòng chàng, đối với mình trước sau chỉ có tình huynh muội, không có nửa phần tình yêu nam nữ.

Chẳng lẽ chính mình cả đời cứ như vậy sao?

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được đau lòng, nước mắt bất giác rơi xuống.

Tôn bà bà bên cạnh nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở, cũng không dám nói cái gì, bởi vậy trong lúc nhất thời, trong đình chỉ đều đều vang lên tiếng sáo cùng tiếng gió.

……………………

Trong đình hóng gió ở ven đường, Bích Hải Triều Sinh Khúc vẫn vang lên như cũ, mà ở bên ngoài đình, một thanh y nam nhân lại sững sờ đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích.

Hoàng Dược Sư như thế nào cũng không dám nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được nàng, Vân Thanh!

Hắn chẳng qua là nghe được nơi xa xa có người thổi Bích Hải Triều Sinh Khúc, tâm thần lay động, mà đến khi chạy tới đây, không thể tưởng tượng được, một thân ảnh thướt tha quen thuộc đập vào trong tầm mắt hắn.

Vân Thanh cũng nhìn thấy hắn, cả người giống như điện giật, cây sáo như cũ duy trì bộ dạng kề sát bên môi, nhưng lại không có nửa điểm âm thanh phát ra được.

Hoàng Dược Sư cười khổ, lại không cấm được vui sướng trong lòng, hắn sớm nên nghĩ tới người thổi sáo là nàng mới đúng.

Trên đời này, ngoài trừ chính hắn còn có ai thổi Bích Hải Triều Sinh Khúc đâu?

Hắn không nghĩ muốn thấy nàng, rồi lại ngóng trông muốn nhìn thấy nàng, hiện giờ lại như vậy tương phùng, nhìn thấy bộ dáng nàng, so với năm năm trước gầy ốm đi rất nhiều, sắc mặt cũng không quá tốt, tựa hồ thân thể không được khỏe.

Xem ra, nàng cũng quá không thực hảo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.