Xà Đại Nhân

CHƯƠNG 48: ẤP GÀ GIẤU RẮN



Trong mắt Mặc Dạ đầy sự thương cảm, dường như đã ra một quyết định gì đó.

Trán kề lên trán rồi, ánh mắt nặng nề như muốn in mình trong đáy mắt của tôi vậy.

Cơn gió mát thổi qua ruộng lúa phía xa, tiếng soạt soạt vang lên kèm theo mấy tiếng ếch kêu.

“Long Duy!” Mễ bà Tần gọi tôi.

Mặc Dạ híp mắt ôm tôi xuống, cột tóc lại cho tôi: “Còn mấy ngày nữa đã có thể giải được độc dâm xà rồi, em yên tâm ở đây đi, ta sẽ nghĩ cách đưa em rời khỏi.”

Nói xong, hắn nhìn vào phòng một cái rồi biến mất.

Hình như mễ bà Tần đang tìm tôi, lại nôn nóng gọi thêm hai tiếng.

Tôi vội đi vào, nhìn thấy bàn thờ đã bày xong, bà Ngụy kéo Cốc Tiểu Lan quỳ trên bồ đoàn, mễ bà Tần đang cắm nhang vào thăng gạo.

Ngụy Xương Thuận ở bên ngoài đợi, không có đi vào.

Thấy tôi quay lại, mễ bà Tần vội nói: “Rót rượu nước cho bọn họ”.

Rót nước kính rượu, sau đó đốt giấy một lượt, báo sinh thần bát tự là có thể vấn mễ rồi.

Cốc Tiểu Lan quỳ ở đó, đầu cúi xuống, cằm như sắp kề sát trước ngực, cô ta cúi đầu nhưng lại nghiêng mắt, nhìn tôi từ trong mái tóc rối.

Lúc tôi bưng khay rót rượu cho cô ta, cô ta duỗi tay cầm lấy ly, lúc này mới nâng mắt nhìn tôi.

Nhưng lúc ngước mắt lên, cô ta trợn mắt, để lộ tròng trắng mắt.

Trên tròng trắng mắt để lộ tơ máu, những tia máu kia như đang sống dậy, còn động đậy, khiến tôi sợ đến mức cầm chặt lấy khay.

Sau khi đưa rượu, tôi đưa giấy cho mẹ chồng nàng dâu bọn họ, sau đó mới lùi sang một bên.

Vấn mễ có mời người âm nhập vào người, cũng có tìm đồ hoặc hỏi chuyện.

Cốc Tiểu Lan là muốn hỏi chuyện cát hung, phải xem tình trạng của quả trứng chôn trong gạo.

Đợi sau khi đốt giấy xong, tôi duỗi tay lấy nén hương cắm trong gạo ra, vừa mới rút ra, đầu nén hương lung lây, tàn hương nóng bỏng rơi vào tay tôi, khiến tôi nóng đến mức gập ngón tay lại.

Lúc nhìn lại, ba nén hương kia đã tắt.

Vấn mễ hương tắt chính là đoạn cát.

Tôi quay đầu nhìn mễ bà Tần, bà ấy nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bảo tôi đừng nói gì, còn nhìn thoáng qua Cốc Tiểu Lan.

Nếu hương tắt cũng không cần phải cắm vào lư hương nữa, tôi ném thẳng lư hương vào trong chậu lửa, nhẹ nhàng đổ gạo trong lon vào đĩa.

Người vấn mễ lần này là Cốc Tiểu Lan, cho nên gạo cũng không bị mốc biến thành màu đen như lần bà Ngụy vấn mễ.

Trứng gà lăn ra, rơi vào trong khay, tôi đang muốn duỗi tay cầm lấy thì nghe thấy hai tiếng “Rắc rắc”.

Cái trứng gà kia xuất hiện vết nứt!

Sắc mặt bà Ngụy lập tức không đúng, ngẩng đầu nói với mễ bà Tần: “Cô xem đi, tôi đã nói con gái của Long rượu rắn là đồ sao chổi rồi mà, nặng tay nặng chân làm vỡ trứng rồi.”

Tôi lại nhìn chằm chằm quả trứng gả kia, cảm thấy bả vai hơi đau đớn.

Bà Ngụy còn muốn nói gì nữa, quả trứng kia đã rắc một tiếng nứt ra luôn, sau đó có tiếng “chiêm chiếp” vang lên.

Một con gà con màu vàng run rẩy chậm rãi chui ra từ trong chất nhầy, ngẩng đầu kêu “chiêm chiếp”.

“Đây là ấp nở rồi?” Bà Ngụy nhìn gà con vừa nở, cực kỳ vui mừng: “Đây là có ý gì?”

“Ôi chao.” Bà Ngụy vô cùng vui vẻ kéo Cốc Tiểu Lan đứng dậy: “Còn quỳ gì nữa, đi về! Đi về!”

Tôi và mễ bà Tần nhìn nhau một cái, trong mắt bà ấy mang theo vẻ đau khổ và bất đắc dĩ, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bắt đầu ho.

Bà Ngụy hiếm khi vui vẻ, kéo Cốc Tiểu Lan, cũng không quan tâm bà ấy có ho hay không, có bình luận gì không.

Lấy một phong bì màu đỏ ra để một bên, nói với mễ bà Tần: “Trong nhà còn có khách, chúng tôi về đây.”

Bà ta kéo Cốc Tiểu Lan hùng hổ đi mất, hiếm khi vui vẻ mời chúng tôi: “Lát nữa cùng ăn bữa cơm nhé!”

Con gà nhỏ nhảy mấy cái trong đĩa, dịch trứng trên người rơi vào gạo, hạt gạo vốn dĩ trắng óng ánh lập tức biến đen biến mốc, còn trở nên mục nát bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, còn kinh khủng hơn lúc bà Ngụy vấn mễ lần trước.

Mễ bà Tần ho thêm một lúc, thở hổn hển, bất đắc dĩ nói: “Cốc Tiểu Lan chết đi sống lại e rằng thật sự có liên quan đến thôn Hồi Long, con này quá có sức sống…”

Bà ấy duỗi tay muốn xách con gà con xuống: “Lần này hay rồi, không phải cháu muốn nuôi gà sao?”

Thấy tay bà ấy sắp đụng vào con gà, bả vai tôi càng đau hơn.

Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, tôi vội giữ tay mễ bà Tần lại: “Đừng động vào nó.”

Lúc tay tôi lướt qua con gà, con gà con vốn dĩ đang kêu “chiêm chiếp” trong khay đột nhiên nghểnh cổ kêu to một tiếng.

Ngay sau đó, một con rắn to chừng chiếc đũa bò ra từ dưới con gà, thè lưỡi với bên ngoài, xoay đầu rắn, cắn lấy con gà, há to miệng nuốt vào.

Cơ thể nó còn ở trong bụng gà con, nhưng cái đầu rắn ngóc lên đã nuốt đầu gà vào bụng.

Con gà kia đạp bừa hai chân, cái cánh nhỏ vung lên, nhưng không thể nào chạy thoát được.

Mễ bà Tần đứng bên cạnh nhìn mà cả người run rẩy: “Trừng ấp gà, gà sinh rắn, nuốt ngược vào , tử bất diệt.”

“Có ý gì?” Tôi khó hiểu hỏi mễ bà Tần.

Bà ấy cúi đầu nhìn tay tôi: “Xà Quân…”

Nhưng vòng ngọc hắc xà trên cổ tay lại không có chút động tĩnh nào.

Mễ bà Tần vừa kích động lại bắt đầu ho, ho đến run cả người, cổ họng kêu “khụ khụ”, nhưng làm sao cũng không phun đàm ra được.

Tôi vội đỡ bà ấy ngồi xuống, rót cho bà ấy một ly nước.

Con rắn chui ra từ trong thân gà nuốt mất cổ gà, giống như chỉ trong nháy mắt, nó đã lớn hơn một chút.

Tôi vội đi vào bếp cầm kẹp gắp than ra gắp lấy thân rắn, định ném vào lò lửa đốt.

Nhưng kẹp gắp than vừa kẹp lấy, con rắn kia đã lập tức vặn vẹo, đuôi rắn bò ra từ trong bụng gà, vung vẩy trên kẹp gắp than.

Móng gà và đuôi rắn cùng giãy giụa, tôi cầm kẹp gắp than bước nhanh đến chỗ lò lửa, đè con rắn kia lên trên lò lửa.

Con rắn kia ngậm đầu gà trong miệng vẫn không chịu buông ra, lông gà khiến ngón lửa cháy lên màu xanh, đuôi rắn giãy hai lần trong lửa rồi không nhúc nhích nữa.

Nhưng bả vai tôi càng đau đớn hơn, mơ hồ có thứ gì sắp chui ra.

Lúc con rắn kia không động đậy nữa, chậm rãi trở thành màu đen trong đống lửa, tôi cảm thấy một cảm giác đau đến thấu tim truyền đến.

Đau đến mức tôi buông tay, kẹp gắp than rơi xuống đất.

Bên dưới quần áo chỗ bả vai có thứ gì đó chậm rãi di chuyển.

Tôi đau đến mức hai tay mềm nhũn, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, quần áo trên bả vai đã bị nhuộm đỏ.

Cạnh cửa vang lên tiếng ho khan, mễ bà Tần vịn cửa, vừa ho vừa nhìn tôi: “Trên người cháu là cái gì?”

Tôi dựa trên vách tường nhuốm đen trong nhà bếp, lắc đầu với bà ấy.

Nhưng mễ bà Tần lại bước chậm tới, ho đến mức khuôn mặt biến thành màu tím.

Tôi muốn nhúc nhích, nhưng cảm giác rút gân, đè xương, đau xé thịt thế này khiến tôi còn không thở nổi.

Mễ bà Tần đè bả vai tôi, xé chỗ vải trên vai đi.

Một con huyết xà to bằng ngón tay cái ngóc đầu lên, cắn nuốt máu thịt, bên vai đã có hai lỗ máu.

Huyết xà kia hoàn toàn không sợ người, cũng không thèm để ý đến mễ bà Tần, sau khi nuốt màu thịt xong thì lại cúi đầu cắn xé.

“Trên xương quai xanh có hai con rắn, hóa cốt bất diệt.” Mặt mễ bà Tần trở thành máu tím, đôi mắt sung huyết, nhưng hình như không ho nữa.

Bà ấy cầm dao cắt ra, xoay ngón tay một cái, lúc huyết xà ngóc đầu thì duỗi tay kéo lấy đầu nó, cắt xuống.

Ánh đao lóe lên, đầu huyết xà rơi vào tay mễ bà Tần, nhưng nửa đoạn thân rắn trốn trong thịt lập tức rụt về, giống như một cây đinh đóng vào vai vậy.

Tôi đau đến mức rên lên một tiếng, trượt xuống từ trên tường, ngồi xổm dưới đất.

Mễ bà Tần ném đầu huyết xà trong tay xuống đất, còn muốn xem thử vai phải.

Nhưng bà ấy vừa đến gần, một con huyết xà nguyên vẹn đã thò ra từ bả vai trái, lần này, nó gào thét và bà ấy.

Ngay cả huyết xà trên bả vai phải cũng thò đầu qua, gào thét với mễ bà Tần.

Tôi muốn lên tiếng, cả người như bị hai con rắn giày vò, đau đến mức tôi chỉ biết đổ mồ hôi lạnh, thậm chí còn không thể hít sâu.

“Vô dụng thôi.” Không biết Mặc Dạ xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, đỡ tôi dậy.

Nhìn mễ bà Tần: “Suy cho cùng cô ấy và Long Thiền đều là người trong thôn Hồi Long, một khi vi phạm quy định của quan tài rắn sẽ nhận hình phạt huyết xà bám trên xương quai xanh, ăn hết máu thịt, sống không bằng chết. Nếu đã là hóa cốt bất diệt thì cắt cái đầu có tác dụng gì đâu”.

Cổ họng mễ bà Tần nhô lên, hai gò má phồng lên như đang nhịn ho, dường như có gì đó không thể nói ra lời.

Mặc Dạ vươn ngón tay chỉ vào hai con huyết xà.

Tụi nó như rất sợ Mặc Dạ, từ từ lùi về.

“Em không nên giết chết con rắn ấp ra từ con gà kia, đó là ý của quan tài rắn, em cần gì cứ luôn chống lại nó chứ.” Mặc Dạ ôm lấy tôi, nhìn đống tro bụi trên lò lửa.

Lần này hắn không ôm tôi đến động phủ nữa, mà đi thẳng ra khỏi nhảy, lấy mấy phiến là từ trong tay áo ra bôi miệng vết thương cho tôi.

Cái lá kia tôi không biết, nhưng khi bôi xong lại bớt đau hơn nhiều.

Mặc Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề, hình như lại muốn đi.

Tôi vội kéo lấy ống tay áo rộng lớn của Mặc Dạ, ngước mắt nhìn hắn: “Tối qua tôi xem danh sách, phát hiện hình như mẹ của Long Thiền không đến thôn Hồi Long, nói cách khác mẹ của tô ta vẫn còn sống, đúng không?”

Mặc Dạ kéo ống tay áo: “Tôi sẽ mau chóng đưa em đi.”

Gần đây hình như hắn không muốn đối mặt với tôi, có lẽ là sợ tôi hỏi chuyện của Phù Ngàn hoặc quan tài eắn, cũng có thể là vì chuyện đom đóm tối qua tôi hỏi.

Tôi kéo lấy ống tay áo hắn không buông: “Người trong thôn Hồi Long đều do Phù Ngàn sinh ra, đúng không? Nhưng Phù Ngàn chỉ sinh ra nam, không có nữ.”

“Anh có quen biết với mẹ tôi, đời của ba tôi không có con gái, mà thời chúng tôi thì có hai, tôi và Long Thiền đều không phải con của Phù Ngàn đúng không?” Tôi giữ chặt ống tay áo của Mặc Dạ.

Trầm giọng nói: “Anh lấy danh sách đi là sợ tôi phát hiện mẹ của Long Thiền là ai? Hay sợ tôi hỏi anh về chuyện của mẹ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.