Xà Đại Nhân

CHƯƠNG 39: PHẢI NÊN BIẾT



Ngưu Nhị thấy tôi nhìn lại, cũng quay đầu nhìn ra ngoài .

Anh ta cười hi hi nói: “Con gái của rồng bị rắn quấn vào người, thành rắn cái đẻ ra rắn con. Đẻ ra rắn mà lại mang họ Long, cô nói xem có kì lạ không. Trong bụng cô ta có một con rắn, một con rắn con …”

Dường như anh ta khá vui mừng, vỗ tay nói: “Con rắn con nhà họ Long …”

Những vật thể màu đen kịt hình dáng như những quả trứng ở trên gác xép kia thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.

Nếu những người được gả về đây không có khả năng sinh nở, thì các thế hệ người dân ở thôn Hồi Long này từ đâu mà ra?

Hà Ca lái xe quay ngược lại, nên ven đường có rất nhiều người đứng đó.

Khi đến một nơi yên tĩnh hơn, anh ta mới dừng xe và nói: “Đợi đến khi tìm được cơ hội thích hợp chúng tôi mới quay trở lại.”

Những tiếng còi xe không ngừng vang lên từ xa, ven đường toàn là những người cầm đèn pin đứng hóng chuyện.

Chẳng bao lâu đã có ô tô chạy đến hướng đó, Hà Ca thấy có nhiều xe cộ đi lại mới chở tôi trà trộn vào đám đông.

Khi một lần nữa đến bên vệ đường bên ngoài thôn Hồi Long, toàn bộ thôn đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố khổng lồ.

Hai bên đường chật ních những chiếc ô tô đậu và người dân đứng để hóng chuyện.

Anh ta không dừng lại, chỉ lái xe và đưa chúng tôi trở lại nhà của mễ bà Tần.

Trên đường đi, Ngưu Nhị liên tục vỗ tay và hát bài hát đó, dường như rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại sáp vào trước mặt tôi và nói: “Một con rắn sắp chào đời, sắp sinh rắn con, đã nhiều năm không có rắn con rồi! ”

Hà Ca lái xe ổn định, khi xe dừng trước cửa nhà mễ bà Tần, trời đã hơi hửng sáng.

Mễ bà Tần đang xay đậu phụ bằng cối đá dưới mái hiên, Ngưu Nhị ngửi thấy mùi thơm của đậu, vui vẻ chạy lại: “Dằn đậu phụ, ăn tiệc lớn, đậu phụ trắng, khăn tang phấp phới…”

Tôi ngồi trong xe không nhúc nhích, chỉ nhìn dòng máu đỏ tươi bốc lên ở đằng xa.

“Sau này cô định làm sao?” Hà Ca thấy vậy trầm giọng nói: “Thi thể trinh nữ của cô đã không còn, có thể đã không còn tác dụng gì với quan tài rắn nữa, cho nên trước mắt hắn sẽ không tới tìm cô. Nhưng cô không thể rời khỏi thị trấn, tôi sẽ dẫn Ngưu Nhị trở về hỏi Thiên Tông. ”

“Anh và Mặc Dạ …” Tôi vươn tay vẽ trên cửa sổ bằng kính, ngón tay chạm vào sương mù, để lại một đường hình rắn ngoằn nghèo: “Cố tình khiến cho con rắn tơ trong cơ thể bà tôi trỗi dậy, đúng không?”

Hà Ca ngập ngừng một lát, năm ngón trên bàn tay điều khiển vô lăng gõ nhè nhẹ: “Tôi không biết là sẽ như vậy, chỉ là muốn…”

Tôi mở cửa xe và bước xuống ngay.

Điều này chứng tỏ rằng Mặc Dạ không chỉ dùng thủ đoạn trong động phủ, mà thực sự đã lợi dụng bà.

Đối với Hà Ca , tôi chỉ là một kẻ mang tai họa và những gì họ làm đều là đúng.

Ngưu Nhị đã rất vui vẻ giúp mễ bà Tần đẩy cối xay và vẫy tay với tôi: “Long Duy , đến giúp tôi đẩy cối đi.”

Trên chiếc giường lạnh lẽo trước cửa nhà, hai cha con Trần Toàn vẫn nằm ở đó, nhưng con rắn dường như đã chui ra khỏi đầu Trần Toàn, đầu con rắn mềm oặt khẽ gục xuống mép giường lạnh lẽo, như thể muốn trốn thoát, nhưng đã bị hút kiệt rồi.

Tôi bước tới, nhìn một lượt rồi đưa tay ra xem hơi thở của hai cha con họ ra sao, tuy rằng rất yếu nhưng vẫn còn.

Khi tôi vào phòng và nhìn bà một cái, tôi vẫn đưa tay ra.

Nhưng ngón tay đã đặt dưới mũi bà rất lâu và tôi không muốn rút lại, chỉ muốn đợi thêm một chút nữa, thêm một chút nữa…

“Không hề đau đớn, bà đi rất nhẹ nhàng.” Mễ bà Tần đứng ở cửa, ánh mắt nhìn vào cổ tay tôi: “Xà quân đâu?

Ánh mắt tôi nhìn vào cổ tay trống trơn, Mặc Dạ nói anh ta có chuyện nên đi rồi, chắc là thu xếp cho người phụ nữ trên gác xép kia.

Ngón tay tôi lại móc vào dưới mũi bà, bàn tay chạm đến chóp mũi lạnh ngắt, lúc này mới từ từ ngồi xuống và lật người bà lại.

Tôi vén quần áo lên, vươn tay ấn vào sống lưng, lần này cho dù có ấn như thế nào cũng không có con rắn tơ chuyển động bên dưới.

Mễ bà Tần lấy trong tủ ra một bộ đồ liệm đưa cho tôi: “Cái này được tôi chuẩn bị, cô mặc không?”

Tôi nhìn bộ đồ, đưa tay ra sờ rồi ngẩng đầu nhìn bà ta, giọng nghẹn ngào: “Thôn Hồi Long không còn nữa…”

Pháo hoa chỉ vừa bắn lên thì cả thôn đột nhiên bị nhấn chìm như vậy …

Mễ bà Tần nhìn tôi: “Xà quân đâu?”

Tôi cười thầm, thật ra từ đầu đến cuối người mà bà ta muốn giúp không phải là tôi mà là Mặc Dạ.

Hóa ra thực sự tôi không có gì hết và không thể dựa dẫm vào bất cứ thứ gì.

Tôi nhìn ra ngoài ngôi nhà, lại có cảnh sát tìm đến rồi.

Chỉ có điều lần này, mễ bà Tần đã vội vàng bước lên ứng phó, nói rằng bà tôi đã ra đi vào đêm qua, bà ta và Hà Ca đã trông coi ở đây.

Cảnh sát bước vào xác nhận một chút, trong số đó có một người tôi quen mặt, chính là người hôm đó đã bảo cha tôi không được bán rượu rắn.

Anh ta nghiêm nghị nhìn tôi: “Nếu có tin tức về cha mẹ của cô, phải báo cho chúng tôi biết. Bây giờ tạm thời cô đừng nên rời khỏi thị trấn, nếu có việc gì thì phải đến chỗ chúng tôi báo cáo.”

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi nhìn bà tôi đang nằm trên giường, đứng dậy lấy nước, sau đó giúp bà lau người.

Hà Ca vẫn ở bên ngoài nói chuyện gì đó với Ngưu Nhị, anh ta chỉ cười và lắc đầu liên tục.

Chắc là muốn dẫn Ngưu Nhị về để hỏi Thiên Tông, người canh thôn ba hồn bảy vía chẳng ra sao, nhưng trời sinh Ngưu Quỷ Xà Thần không xâm phạm lẫn nhau. Ngưu Nhị xem ra hơi khác, có lẽ đám người Hà Ca cần một người như vậy.

Khi tôi lau người cho bà xong, mễ bà Tần vừa chỉ tôi cách mặc đồ liệm vừa nói: “Những người ở thôn Hồi Long đều sẽ chết. Họ sẽ cho nổ quan tài bằng sấm sét và chia chác số vàng bạc bên trong, quan tài rắn đã bắt đầu nổi trận lôi đình rồi.”

“Chỉ là hắn đang chờ cô lớn lên, nên mới không động đến những người đó.” Mễ bà Tần giúp tôi mặc áo khoác, rồi nói: “Nếu như ngày đó cô trấn quan tài rắn, thì người trong thôn Hồi Long sẽ chết ngay, hơn nữa còn gia tăng sức mạnh của quan tài rắn. Vì vậy, xà quân không muốn cô trấn quan tài cũng là điều đúng đắn.”

Tôi tê dại giúp bà nội chải đầu, mễ bà Tần chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, nhưng bây giờ bà ta đã nói ra, tôi lại cảm thấy có nghe hay không cũng chẳng quan trọng.

Mấy lớp đồ liệm, mỗi lớp tượng trưng cho điều gì, bà ta đều kiên nhẫn giảng giải, rằng mặc dù tôi đang nghe, nhưng dường như cũng không lọt tai.

Sau khi mặc quần áo xong, tôi lấy kẹp tóc mễ bà Tần đưa để buộc tóc giúp bà nội.

“Nhất định phải hỏa táng. Tuy rằng con rắn tơ trong cơ thể bà ấy đã chết, nhưng nếu không hỏa táng, có thể sẽ…” Mễ bà Tần nói đến đây lại bắt đầu ho.

Tôi biết phải hỏa táng, nhưng nhìn gương mặt của bà nôi, tôi lại không nỡ.

Thực ra không cần quan tài gì hết, bây giờ chỉ nghe đến từ “quan” trái tim tôi lại run lên.

Khi bên ngoài tỏa ra mùi thơm của sữa đậu nành, tiếng hoan hô của Ngưu Nhị càng lớn hơn: “Long Duy , Long Duy , uống sữa đậu nành, uống sữa đậu nành đi.”

Tôi liếc nhìn bà nội, lấy miếng khăn liệm che bà lại, đứng dậy đi ra ngoài.

Hà Ca có vẻ khá kiên nhẫn, vừa uống sữa đậu nành vừa thuyết phục Ngưu Nhị: “Chúng tôi có món còn ngon hơn, quả dại trên núi rất ngọt, anh muốn chơi sao cũng được.”

Ngưu Nhị thấy vậy thì chạy tới, cầm một bát sữa đậu nành đã uống được một nửa đưa cho tôi: “Long Duy , uống sữa đậu nành không?”

Ta nhìn anh ta cười, sau đó nhìn Hà Ca : “Phiền anh giúp tôi liên hệ với lò hỏa táng.”

Dứt lời, tôi móc hết tiền trong túi ra đưa cho anh ta: “Đây là tiền mặt, tôi còn một ít trong điện thoại nữa, sẽ chuyển cho anh luôn. Sáu trăm triệu đã đưa cho nhà họ Trần, tôi sẽ nghĩ cách trả lại!”

Số tiền đó đều là do tôi lấy từ dưới chậu hoa ra, nhưng chạy ngược chạy xuôi cũng chẳng tiêu xài gì.

Hà Ca sững người một lúc, nhưng vẫn cầm lấy và gọi điện thoại.

Ngưu Nhị uống sữa đậu nành, rồi chạy đi giúp mễ bà Tần ấn đậu phụ.

Khi đến lúc chiếc xe trong lò hỏa táng đưa bà đi, Hà Ca hỏi tôi: “Có đi cùng không?”

Tôi lắc đầu: “Anh giúp tôi lấy bình tro cốt về là được rồi.”

Tôi không muốn nhìn cảnh con rắn lửa nuốt chửng người ta trong chớp mắt nữa.

Sau khi tôi đưa mắt nhìn chiếc xe hỏa táng lăn bánh đi xa, vừa ngồi dưới mái hiên thì cảm thấy xung quanh mình có một bóng đen.

Mặc Dạ ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một cái ly đá, nhìn tôi rồi nói: “Mượn của em một ly máu.”

Tôi ngước nhìn, vẻ mặt hắn dường như lo lắng.

Nếu quan tài rắn đã muốn người phụ nữ trên gác xép kia chôn chung, cho dù Mặc Dạ có bắt cô ta đi, sợ rằng cũng sẽ không thoải mái như Liễu Đông Phương, đúng không?

Tôi lấy dao cạo trong túi ra, chuẩn bị cắt cổ tay.

“Không phải như vậy.” Mặc Dạ lắc đầu.

Tôi quay lại nhìn hắn.

Hắn lại nghiêm nghị nói: “Phải lấy máu lòng bàn tay, mang theo lửa giận trong lòng mới có công dụng.”

Tôi gật đầu, con dao lam rạch qua lòng bàn tay, chẳng bao lâu sau thì máu rơi tách tách xuống ly đá.

Dường như Mặc Dạ rất căng thẳng, cầm chặt lấy chiếc ly.

Chiếc ly không lớn, chẳng mấy chốc đã đầy.

Ngay lúc hắn cầm chén đá chuẩn bị rời đi, tôi đã gọi lại: “Mặc Dạ.”

Hắn quay đầu lại nhìn tôi một cái, trong mắt vẫn là vẻ khó chịu và sốt sắng.

“Anh đi trước đi, khi nào xong việc, anh có thể cho tôi biết người phụ nữ trên gác xép là ai không?” Tôi lau vết máu từ dao cạo trên quần áo.

Nắm chặt lòng bàn tay, nhìn Mặc Dạ cười khổ: “Dù sao thôn Hồi Long cũng không còn nữa, tôi cũng chẳng còn ích lợi gì đối với quan tài rắn nữa, những chuyện này tôi nên được biết, đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.