Xà Đại Nhân

CHƯƠNG 38: HỦY DIỆT TOÀN BỘ THÔN LÀNG



Câu nói của Liễu Đông Phương rất kiên quyết.

Hắn ta kéo tôi bước ra ngoài, nhưng mỗi bước đi, cơn đau dường như càng trở nên dữ dội hơn.

Những con trùng phát sáng đó đã bay tới phía trên thôn Hồi Long, hoặc rơi trên mái nhà, bò lên khắp tường, bay từ từ chậm rãi.

Một tòa nhà bị nghiêng về một phía và trong tích tắc trên mặt đất xuất hiện một vết nứt.

Thấy Liễu Đông Phương đi lại thật sự rất khó khăn, tôi buông tay hắn ta ra: “Tôi tự đi được.”

“Nếu quan tài rắn đã giới hạn thôn rồi, cô sẽ không thể đi ra ngoài.” Liễu Đông Phương cười khổ, nắm chặt tay tôi: “Tôi tiễn cô một đoạn nhé, Long Duy .”

“Liễu Đông Phương, anh cũng không thể đi ra ngoài.” Long Thiền đứng ở ven đường nhìn chúng tôi: “Anh và tôi đều sẽ không chết, hà tất còn cố chấp với Long Duy làm gì? Chờ lần luân hồi sau, anh thông minh hơn, ở bên cạnh lúc cô ấy lớn lên là được.”

Trong khi Long Thiền đang nói chuyện, căn nhà hơi nghiêng kia bỗng đổ sập xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, vài con trùng phát sáng nhỏ lúc nhúc ùa ra khỏi hố.

Một chỗ bị sụp đổ, thì những nơi khác cũng rạn nứt ngay lập tức, khắp nơi đều là âm thanh đổ nát.

Người tôi khẽ lắc lư và ngoảnh lại nhìn về phía công đường.

Dân làng vẫn ôm lấy pháo hoa và ngầng đầu nhìn lên hướng gác xép.

Những ánh sáng trắng xung quanh lóe lên như tia lửa, và những con trùng phát sáng tụ tập lại thành từng cụm, phát sáng xung quanh thôn giống như những cụm đèn sáng trắng, những nơi chúng bay qua đều sụp đổ tan nát.

Cơ thể tôi cũng lắc lư theo, có vô số con trùng phát sáng đang bay ra từ một nơi phía sau ngọn núi.

“Đi!” Liễu Đông Phương nắm lấy tay tôi sải từng bước đi ra ngoài.

Nhưng mỗi khi bước thêm một bước, chiếc áo choàng trắng của hắn ta lại đỏ thêm một chút.

“Mặc Dạ phải làm sao? Người phụ nữ trên gác xép kia rốt cuộc là ai?” Đầu óc tôi rối rắm, quay đầu nhìn về phía đó hết lần này đến lần khác.

Từ khi vào thôn, cha mẹ tôi đã biến mất, có lẽ là giả, cho nên Đông Phương không dám để bọn họ lộ diện.

Nhưng những người dân thôn này quả thực là có thật, điều gì sẽ xảy ra một khi chúng tôi rời đi?

“Mục đích của Long Thiền không phải là cô, mà là Mặc Dạ. Chỉ cần vào thôn, quan tài rắn có thể khống chế được cô.” Liễu Đông Phương dẫn theo tôi cố gắng để đi ra khỏi thôn.

Rõ ràng là đường trong thôn cách công đường không xa lắm, nhưng dường như hắn ta bước đi vô cùng khó khăn, tôi thấy vậy thử đi về phía trước.

Nhưng vừa nhấc chân lên, cảm thấy có vật gì đó vướng vào chân, bàn chân bị kéo mạnh xuống và ghì chặt xuống đất khiến chân tôi tê cứng.

“Tôi đi phía trước, cô cứ đi theo sau!” Liễu Đông Phương phất mạnh tay, mặt đất dưới chân nứt ra, lực kéo như keo dán dưới chân kia cũng nhẹ đi phần nào.

“Đây là cái gì?” Tôi nghĩ đến thứ sức mạnh đó, vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.

“Sức mạnh của quan tài rắn.” Liễu Đông Phương kéo tôi đi ra ngoài, trầm giọng nói: “Rắn tơ từ trong quan tài rắn không thể loại trừ được. Quan tài rắn che chở cho người dân thôn Hồi Long, giúp họ được giàu sang phú quý và yên ổn bình an từ thế hệ này sang thế hệ khác. ”

“Nhưng những người của thôn Hồi Long không những không hiến tế con gái nhà họ Long mà còn có ý điều khiển quan tài rắn, đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa. Bọn họ tưởng rằng cái quan tài tôi nằm vào năm cô được sinh ra là quan tài rắn, nên đã mời ông Hồ dùng chính pháp Ngũ Lôi của Đạo gia để gọi sấm sét… ” Ánh mắt của Liễu Đông Phương sáng lên nhìn tôi.

Như thể không nói tiếp được nữa thì ở phía xa xa kia có thứ gì đó mới phát nổ.

Ánh đèn pha của công đường cũng vụt tắt, pháo hoa từ đó bắn lên trên bầu trời, xen lẫn vào luồng ánh sáng trắng của trùng phát sáng, trông vô cùng rực rỡ trong màn đêm.

Các tia lửa rơi xuống, xoẹt một tiếng, từng ngọn lửa hình người xuất hiện.

Tôi thấy vậy trái tim bỗng như ngừng đập, hai mắt mở to trừng trừng.

Nhưng những dân làng đứng trước công đường, tay vẫn cầm pháo hoa, từng cỗ pháo hoa bắn lên rực rỡ trên bầu trời của thôn Hồi Long.

Xăng trên người họ đã bốc cháy, nhưng cứ như thể họ không biết đau là gì, chỉ có ngọn lửa đã đẩy ra những con rắn lửa từ lúc nào không hay.

Ngoại trừ âm thanh vù vù của ngọn lửa, bọn họ dường như không la hét hay động đậy gì, chỉ lặng lẽ bốc cháy như vậy…

Có lẽ khi rắn tơ xâm nhập vào cơ thể, thì bọn họ đã chết rồi!

Long Thiền không biết từ lúc nào đã đứng bên cửa sổ kính của gác xép và vẫy tay với tôi.

Pháo hoa trước công đường bắn lên trời, ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính, dường như toàn bộ căn gác xép đều có thể nhìn thấy .

Ở đó, không có Mặc Dạ, cũng không có người phụ nữ ấy …

Chỉ có những thứ đen kịt hình dạng như những quả trứng.

Ánh sáng của pháo hoa chiếu qua một chút, tôi không nhìn rõ đó là thứ gì.

Nhưng có thể chắc chắn rằng Mặc Dạ không còn ở trên gác xép nữa!

Trái tim đang ngừng đập của tôi dường như lập tức bị thứ gì đó bóp chặt lấy, đau đớn vô cùng, nhưng lại định thần lại ngay.

Khi pháo hoa lần lượt được bắn lên, trên bầu trời đêm không thể phân biệt được đó là pháo hoa hay là trùng phát sáng.

Những ngôi nhà xung quanh lần lượt đổ xuống, rồi có thứ gì đó ồ ạt bò ra, đuổi theo ánh sáng trắng giữa bầu trời đêm.

Trên quảng trường công đường, ánh lửa lắc lư qua lại, phía xa xa dường như vang lên tiếng gõ bồn.

Đây là thứ được sử dụng để cảnh báo có hỏa hoạn ở nông thôn …

“Đi thôi!” Liễu Đông Phương nắm lấy tay tôi dắt đi ra ngoài.

Nhưng chiếc áo choàng trắng của hắn ta dường như đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Tôi kéo hắn ta và trầm giọng nói, “Nếu tôi trốn thoát được ra ngoài thì sẽ ra sao?”

Liễu Đông Phương có vẻ sững sờ nhìn tôi: “Long Duy , cô không phải là người như vậy, cô … phải sống thật tốt.”

Liễu Đông Phương cũng giống như Mặc Dạ, “Long Duy ” mà họ nói trước giờ đều không phải là tôi.

Dù có giống hay không, họ sẽ luôn gán ghép người trong kí ức đó lại với tôi.

Nhưng sau khi trốn thoát, quan tài rắn vẫn sex không chịu buông tha cho tôi, ai mà biết được sẽ gây ra chuyện lớn gì nữa đây.

Đột nhiên, tôi lờ mờ hiểu về lời của Thiên Nhãn Thần Toán lão Châu rồi, người thân thích đều chết, hàng xóm đều gặp tai ương…

Nếu có thể, tôi thực sự nên bị Hà Ca đóng chiếc đinh bằng gỗ gụ đó cho đến chết.

Cũng đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên từ cửa thôn: “Long Duy , Long Duy !”

Tôi sửng sốt một hồi, nhưng Liễu Đông Phương hình như đã nghĩ tới điều gì đó, nói với tôi: “Tôi tiễn cô đoạn đường cuối cùng, phải sống cho thật tốt đấy. Nếu có thể…”

Khi Liễu Đông Phương nói đến đây, chỉ có ánh mắt sáng lên, đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của tôi: “Để tóc dài vẫn đẹp hơn… mềm mại quấn quanh ngón tay, mềm mại vào trong cơ thể, nên như vậy… ”

Cùng lúc đó, Liễu Đông Phương đột nhiên biến thành một con rắn màu trắng khổng lồ, bay vút lên bầu trời giữa những chùm pháo hoa rực rỡ.

Trong những chùm pháo hoa, trên thân rắn trắng có vô số cái đầu màu đỏ rực như máu gầm thét, lại quay đầu cắn vào thân thể của Liễu Đông Phương.

“Long Duy , đi đi!” Liễu Đông Phương cong đuôi, quấn lấy tôi, ném ra khỏi thôn.

Vừa bị ném ra xa, tôi cảm giác được thân thể bị thứ gì đó quấn chặt lấy rồi kéo mạnh xuống dưới, cùng lúc đó Liễu Đông Phương hình như cũng gầm lên một tiếng đau đớn.

Cùng lúc đó, một bóng đen bên ngoài vụt qua, trên ngọn núi phía sau vang lên tiếng gầm rú, eo tôi cũng bị siết chặt.

Một cái đuôi rắn đen quấy lấy người tôi, Ngưu Nhị và Hà Ca hét lên gì đó.

Tiếng “Ầm ầm” vang lên khắp nơi, pháo hoa và những con trùng phát sáng nhốn nháo xung quanh.

Con rắn trắng kia dường như bị một thứ gì đó ghì chặt lấy, rơi bịch xuống vào ánh lửa trước công đường.

Cùng lúc đó, Hà Ca gào lên một tiếng, một đống giấy bùa xẹt qua.

Tôi bỗng bị kéo ra ngoài, chỉ thấy con rắn đen đang ngóc đầu lên, gầm rú hướng về nơi có con trùng phát sáng ở sau núi, sấm sét đánh ầm ầm phân tán những con trùng phát sáng lao ra ngoài.

“Long Duy !” Ngưu Nhị cuống cuồng chạy tới kéo tôi về phía sau: “Cháy rồi, đi mau! Đi mau!”

Chỉ thấy trước mắt, tại tấm bảng biên giới thôn, toàn bộ con đường đã lún xuống, có thứ giống như dung nham nóng chảy trào dâng, chảy xuống chầm chậm.

Cùng lúc đó, những cột lửa hình người trên sảnh công đường cũng từ từ lún sâu xuống, ngọn núi phía sau cũng vậy.

Ngưu Nhị vội vàng kéo tôi dậy: “Chạy nhanh! Chạy nhanh đi! Động đất rồi đấy…”

Mặc Dạ hóa thành hình người, đứng ở tấm bảng biên giới thôn, nhìn chăm chú vào ngọn núi phía sau.

Tất cả những con trùng phát sáng kia lại bắt đầu bay về hướng đó, giống như một con rắn màu trắng khổng lồ vụt qua bầu trời đêm.

Dường như có tiếng còi báo động ở đằng xa, và cả thôn như chấn động một lát, rồi lún sâu xuống.

Hà Ca thở dài thườn thượt, “Đây chính là sức mạnh của quan tài rắn sao?”

Tôi vô cùng bàng hoàng, sức mạnh của con người chẳng là gì so với quan tài rắn.

Mặc Dạ lại không nói lời nào, chỉ là nặng nề nhìn tôi, sau đó nói với Hà Cố: “Ngươi đưa bọn họ trở về, ta có việc phải làm nên đi trước đây.”

Tôi chỉ thấy một bóng đen vụt qua bầu trời đêm, sau đó biến mất không thấy đâu.

Đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra, trái tim tôi như muốn tê dại, cứ vậy nhìn Mặc Dạ rời đi.

Hà Ca liếc nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

Anh ta lái xe đến, bỏ chiếc xe điện của tôi vào cốp xe, rồi lái xe theo hướng ngược lại đến thị trấn.

Xe vừa khởi động, tôi mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình nên quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Long Thiền đứng trên tấm bảng biên giới của thôn và mỉm cười vẫy tay với tôi.

Chị ấy đang mặc một chiếc váy trắng, phần bụng dưới hơi nhô lên, vuốt ve phần bụng của mình dường như đang rất mãn nguyện.

Con rắn máu trên vai vẫn đang cắn xé thịt, nhưng dường như chị ấy không hề cảm thấy một chút đau đớn nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.