Wechat Của Bạn Trai Cũ Cứ Ám Lấy Tôi

Chương 6: Cuộc điện thoại từ một người phụ nữ xa lạ



Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Lâm Nhiên Di gần như thức trắng cả đêm.

Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của cô rất kém, trên cơ bản là phải dựa vào thuốc ngủ, tất cả đều nhờ Lý Tung Dương ban tặng.

Lần đầu tiên mất ngủ là vì một gói đồ được đặt trước cửa nhà, tên người nhận là Lý Tung Dương, Lâm Nhiên Di tưởng là gối cổ mấy hôm trước Lý Tung Dương mua giúp cô nhưng khi mở ra lại là một chiếc hộp bốc mùi chuột chết đã thối rữa.

Lý Tung Dương ôm cô ngủ mấy đêm, Lâm Nhiên Di mới từ từ tự chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai mất ngủ là khi cô đang đi dạo phố với Lý Tung Dương, cả hai suýt thì bị xe phân khối lớn tông chết làm mặt mày Lý Tung Dương nặng nề đến mức anh không nói một lời nào lôi cô về nhà ngay. Khi đó Lý Tung Dương vừa mới làm một chương trình, đầu đường cuối ngõ đều bàn tán về cuộc điều tra nhân viên cảnh sát kinh tế ở thành phố S ăn một bữa cơm có giá trên trời.

Lý Tung Dương quyết định đưa Lâm Nhiên Di đến Tam Á tắm nắng vài hôm, đến khi trở về biết chương trình kia của mình bị nhà đài sửa đổi dừng tuyên truyền thì vô cùng tức giận, không thèm đi làm nữa. Cấp trên e ngại người bố quyền cao chức trọng của anh nên cũng không dám làm gì.

Lần thứ ba mất ngủ là lúc nửa đêm có người gõ cửa liên tục khiến Lâm Nhiên Di không chịu được. Lý Tung Dương nhờ bố điều một đoàn bảy tám xe cảnh sát đến dưới nhà họ, làm ngay một bữa nướng ngoài trời, một đám người ăn nhậu thâu đêm. Từ đấy tiếng đập cửa cũng dần biến mất. Thật ra Lâm Nhiên Di đã quen thấp thỏm lo âu, sau chuyện đó cô lại càng mất ngủ. Cứ như vậy cho đến khi Lý Tung xiêu vẹo ôm cô rồi biến mất không một dấu vết.

Sau khi anh đi, đại viện nhà anh luân phiên có người đi tuần dưới nhà cô. Ban đầu, thấy ai Lâm Nhiên Di cũng đều truy hỏi tung tích của Lý Tung Dương nhưng lâu dần cô cũng thôi không hỏi nữa.

Cô nhớ đêm đó Lý Tung Dương uống say khướt với đám anh em, khi về nhà thì không bằng cầm thú giày vò cô ngay trên ghế sofa. Làm xong anh ôm lấy cô khóc không thành tiếng, nói loại người như anh không xứng với một cô gái tốt.

Lâm Nhiên Di biết anh sợ cô gặp nguy hiểm nhưng cô không cảm kích.

Từ đó cô bắt đầu uống thuốc ngủ rồi dần dần bị phụ thuộc vào nó.

Lâm Nhiên Di vô thần nhìn trần nhà cho đến khi ánh nắng sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa, như sợi tơ chiếu lên trên cánh cửa màu gỗ nâu.

Cô ngồi dậy rón rén đi vào phòng ngủ bên cạnh, Lý Tung Dương đang ôm chăn ngủ say, Lâm Nhiên Di đặt điện thoại của mình bên cạnh gối anh rồi đứng dậy, khi đi còn nhìn thoáng qua khuôn mặt đang ngủ say của anh, bước chân liền chần chừ.

Cô ghé sát mặt nhìn anh, anh ngủ say giống như một đứa trẻ nhỏ vô tư không biết lo lắng. Hàng mi vừa dài vừa cong, cái mũi như tượng tạc cùng với đôi môi mỏng khiến khuôn mặt càng thêm sắc nét, sở hữu khuôn mặt đẹp thế này, chắc thần chết nhìn thấy cũng sẽ có vài phần thương tiếc.

Lâm Nhiên Di khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Cô nấu cháo trứng, trộn hai đĩa dưa góp, đặt lên bàn ăn rồi đi rửa mặt thay quần áo, nhẹ nhàng ra cửa.

Cô đổi mật khẩu thành mấy con số ngẫu nhiên không hề có logic cũng như không liên quan đến cô hay Lý Tung Dương, đến khi anh phát hiện không phải điện thoại của mình thì có muốn xem trộm máy của cô cũng không được.

Lâm Nhiên Di thất thần suốt cả một buổi sáng rồi lại liên tiếp mắc sai lầm khiến tổng biên tập Đỗ giận tím mặt. Trong lúc nghỉ giữa giờ, cuối cùng di động của Lý Tung Dương cũng vang lên.

Lâm Nhiên Di miết chiếc điện thoại của Lý Tung Dương, cả người căng thẳng đến phát run, cô liếc nhìn màn hình, chính là số điện thoại có đuôi 456.

Đây là một số điện thoại vô cùng bình thường nhưng cũng có thể là mấu chốt để tìm ra sự thật. Lâm Nhiên Di nhìn chằm chằm dãy số đang nhấp nháy trên màn hình, lỗ tai cô như nghe thấy tiếng chuông gọi hồn lạnh lẽo từ địa ngục vang vọng đâu đây, chỉ có mấy giây ngắn ngủi thôi mà như cả một thế kỉ vậy.

Tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, áo sơ mi Lâm Nhiên Di ướt sũng mồ hôi lạnh.

Lúc này ở trong nhà Lâm Nhiên Di, Lý Tung Dương vừa ngủ dậy rửa mặt xong, đang ngồi trên bàn ăn bữa sáng cô đã chuẩn bị trước khi đi ra ngoài.

Hai ba miếng là hết bữa sáng, anh cầm điện thoại định lướt weibo.

Nick weibo của anh chuyên điều tra phân tích những vấn đề xã hội nổi cộm cũng chút danh tiếng, hiện tại có hơn một triệu fans, anh không cập nhật thường xuyên, có chuyện mới nói làm fans nghìn hô vạn gọi đăng bài mãi, vậy mà độ hot lại chỉ có tăng không có giảm.

Mở khóa di động mãi không được, Lý Tung Dương lần mò cả nửa ngày mới phát hiện Lâm Nhiên Di cầm nhầm điện thoại.

Một người một máy, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, đúng lúc này điện thoại của Lâm Nhiên Di đổ chuông.

Anh nhìn cuộc gọi nhỡ thì thấy là số lạ.

Lý Tung Dương nghĩ, nếu nghe điện thay cô thì không phải phép cho lắm.

Tiếng di động reo mãi rồi cũng dừng lại.

Ngón tay Lý Tung Dương gõ gõ mặt bàn ăn, anh đang nghĩ có nên gọi cho Lâm Nhiên Di không thì di động trên bàn ăn lại đổ chuông.

Vẫn là số điện thoại kia.

Kêu một lần xong thì ngừng khoảng một phút đồng hồ rồi lại réo rắt liên tục không ngừng nghỉ.

Lý Tung Dương đành phải nhận điện thoại, có vẻ là đối phương rất sốt ruột tìm cô.

Lý Tung Dương: “Alo, ai đấy?”

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, không biết vì sao, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng tự nhiên Lý Tung Dương lại thấy lạnh cả sống lưng. Bây giờ là đầu mùa đông, cửa sổ đã đóng chặt nhưng rèm cửa sổ lại hơi lay động nhẹ nhàng như là đang có gió vậy.

Lý Tung Dương: “Alo, xin hỏi là ai đấy, tìm Lâm Nhiên Di có chuyện gì không? Cô ấy để di động ở nhà.”

Đầu kia vẫn im lặng, Lý Tung Dương kiên nhẫn đợi thêm một lát nhưng không có ai đáp lại, anh vừa định cúp máy thì nghe thấy tiếng nói yếu ớt của một cô gái: “Alo, anh là ai?”

Lý Tung Dương: “Tôi là bạn trai cô ấy.”

Có vẻ cô gái không biết tên kia rất khiếp sợ, cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra cô nàng đang co rúm người lại: “Anh là Lý Tung Dương?”

Lý Tung Dương kinh ngạc khi thấy đối phương biết anh là ai, lúc này mới phát hiện ra tiếng của cô gái này nghe khá quen tai nhưng vì quá căng thẳng nên nghe hơi khác.

Lý Tung Dương: “Là tôi, cô là ai?”

Cô gái kia chậm rãi nói: “Đã quay trở về rồi…”

Lý Tung Dương ừ một tiếng, người này biết cả chuyện anh và Lâm Nhiên Di xa nhau nhưng đến cùng người này là ai, giọng nói này càng nghe càng thấy quen.

Cô gái nói: “Tôi là Tiểu Sương.”

Cuối cùng Lý Tung Dương cũng nghĩ ra, giọng nói này chính là giọng của Tống Thanh Sương, anh cũng không nhớ lần cuối mình gặp mặt nói chuyện với Tống Thanh Sương là khi nào. Tống Thanh Sương là bạn đại học của họ, cô ta cũng là bạn tốt cùng kí túc xá với Lâm Nhiên Di, lúc mới tốt nghiệp còn liên lạc nhiều, kết hôn còn tóm Lâm Nhiên Di tới làm phù dâu nữa. Lý Tung Dương vừa nghe còn có phù rể thì cực kì bực bội, một hai đòi được làm phù rể. Nhưng sau khi Tống Thanh Sương với chồng cô ta mời họ đi ăn, Lý Tung Dương bị tước bỏ hoàn toàn quyền làm phù rể. Chồng Tống Thanh Sương liều chết không chịu, sợ Lý Tung Dương đứng trên khán đài cướp hết sự chú ý, cướp luôn cả ánh sáng của chú rể là anh ta.

Lúc mới kết hôn, Tống Thanh Sương còn thường xuyên gặp mặt bọn họ nhưng sau đó lâu dần không thấy, Lý Tung Dương cũng không biết Lâm Nhiên Di có liên lạc với cô nàng trong một năm anh biến mất nữa hay không.

Lý Tung Dương: “Tống Thanh Sương, sao lại là cậu, cậu đổi số di động rồi à?”

Người bên kia im lặng một lát rồi sợ hãi nói: “Có người muốn giết tôi, còn muốn bắt tôi lại, mau cứu tôi, mau cứu tôi với.”

Lý Tung Dương nắm chặt di động, vừa an ủi Tống Thanh Sương, vừa hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là vì bị những lời đe dọa kích động nên cô ta nói chuyện rất lộn xộn, lúc nói là chồng cô ta bị người ta hại chết, lúc lại nói bọn họ muốn bắt cô, muốn giết cô. Lý Tung Dương nói hết hơi cũng không thể khiến Tống Thanh Sương nói rõ ràng mọi chuyện, tốc độ nói của cô nàng ngày càng nhanh, càng lúc càng khàn khàn ngắt quãng, cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng thì thào nghẹn ngào rồi khi lại gào khóc, tiếng vọng ra từ điện thoại làm người nghe là Lý Tung Dương khổ sở trăm bề, đầu đầy mồ hôi.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Anh ngắt lời Tống Thanh Sương, sốt ruột hỏi.

Tống Thanh Sương chần chừ một lát rồi hạ thật thấp giọng: “Popland trong khu ẩm thực ở phố đi bộ Tân Dương.”

“Cậu ở yên đấy, đừng di chuyển, chờ tôi đến.”

Lý Tung Dương tắt máy cầm áo khoác đi ra ngoài, khoảnh khắc đóng cửa anh phiền muộn nhìn gian phòng đã nằm mơ vô số lần, lúc đầu kế hoạch của anh là chỉ cần Cao Hồng giúp anh bước vào cánh cửa này thì đánh chết anh cũng không ra, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến mặt dày cho đến khi Lâm Nhiên Di chịu quay lại mới thôi.

Cũng không biết bây giờ bước ra khỏi khỏi cánh cửa này thì còn có thể thuận lợi trà trộn vào đây nữa không.

Lý Tung Dương xuống nhà, ngồi trong xe khởi động rồi nhấn ga vọt đi.

Theo như lời Tống Thanh Sương nói thì cô ta đang ở phố đi bộ Tân Dương, gần trung tâm thương mại S, Lâm Nhiên Di mua nhà ở khu mới nên cách khá xa, nếu không kẹt xe thì cũng phải mất khoảng ba mươi bốn mươi phút nhưng nhờ vào trình lái xe thần sầu của Lý Tung Dương nên chỉ cần mất hai mươi lăm phút là đến. Đến nơi, anh dừng xe bước nhanh vào trong phố đi bộ, đi vòng vèo hai lần mới tìm được cửa vào khu ẩm thực, đi thêm hai vòng nữa mới tìm được Popland mà Tống Thanh Sương nói.

Lý Tung Dương đẩy cửa đi vào, cửa hàng không có khách, quầy bar chỉ có một cô gái mũm mĩm đang chống má xem phim Hàn, nghe tiếng chuông cửa kêu mới uể oải nói: “Hoan nghênh quý khách.”

Nhìn thấy người đàn ông bước vào, cô gái mắt sáng lấp lánh bật người đứng dậy nói lại câu nói vừa nãy bằng giọng ngọt ngào: “Hoan nghênh quý khách…”

Trần nhà của cửa hàng nhỏ giản dị này hơi thấp, Lý Tung Dương đứng trong tiệm nhìn như cái cột nhà vậy. Anh nhìn thoáng qua thấy chỉ có vỏn vẹn hai bàn nhưng đều trống khách thì mỉm cười hỏi cô nàng: “Xin hỏi vừa nãy có vị khách nào đến đây cùng với một đám người không?”

Nhân viên cửa tiệm ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ngưỡng mộ nhìn Lý Tung Dương, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, nhỏ nhẹ trả lời: “Không có ạ, hôm nay làm ăn không được tốt lắm nên chưa có vị khách nào cả.”

Lý Tung Dương ngẩn người, quay đầu nhìn bên ngoài cửa kính. Anh bị bệnh quên mặt nhẹ lại lâu lắm rồi không gặp Tống Thanh Sương. Bây giờ ra đường, Tống Thanh Sương có đến trước mặt anh có khi anh cũng chẳng nhận ra. Anh rút điện thoại định gọi cho Tống Thanh Sương nhưng thử mở vài lần vẫn không mở được khóa.

Lâm Nhiên Di thay đổi mật khẩu làm anh thấy hơi buồn phiền.

Cân nhắc một lát, Lý Tung Dương quyết định ngồi ở đây chờ Tống Thanh Sương, có thể cô ta không xuất hiện ngay là vì muốn đề phòng.

Lý Tung Dương gọi một cốc kem chocolate rồi ngồi xuống ở vị trí bên cửa sổ.

Ở quầy bar, cô gái không còn hứng thú với phim Hàn nữa mà còn mải liếc trộm anh chàng đẹp trai đang ngồi ở bên cửa sổ, càng nhìn càng thấy đẹp, chân lại còn dài, quyến rũ hơn cả mấy oppa trong phim Hàn…

Lý Tung Dương lặng lẽ ăn hết một cốc kem, dưới ánh mắt ân cần của cô gái nhỏ ở quầy gọi thêm một cốc sữa lắc chocolate nữa, vừa ngồi về chỗ uống mấy ngụm thì nghe thấy tiếng chuông gió treo trên cửa reo vang, anh ngẩng đầu, thấy có một cô gái gầy gò mặc một chiếc áo gió cũ bẩn chậm rãi đi về phía anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.