Edit: Đào Yêu | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi
“Tại sao lại bị thương?”
Lâm Nhiên Di lạnh lùng hỏi.
“Lại đây, từ từ rồi anh giải thích cho em nghe!”
Lý Tung Dương đưa tay về phía cô, ánh đèn phủ lên đôi tay trắng nõn lại thon dài, làm lộ rõ cả khớp xương của anh. Lúc này, Lâm Nhiên Di mới phát hiện anh gầy đi rất nhiều, gầy đến biến dạng, không biết một năm qua anh đã phải trải qua những gì.
Lâm Nhiên Di không nắm lấy tay anh mà đứng dậy, tiến thêm hai bước, ngồi xổm xuống trước măt Lý Tung Dương, nhìn thẳng vào mắt anh: “Nói đi!”
Cô bình tĩnh nói.
Lý Tung Dương thất vọng hạ móng vuốt nhưng vẫn chưa dứt tâm, nhân lúc Lâm Nhiên Di không phòng bị thì sấn tới, hôn lên trán cô một cái rồi lại nhanh chóng nhảy lên ghế sô pha, đau đến mức hít thở không thông.
Thân tàn chí kiên, chỉ số trêu ghẹo con gái hoàn toàn đạt chuẩn chuyên nghiệp.
Lâm Nhiên Di vốn định nổi giận nhưng thấy trán anh toát giọt mồ hôi to như hạt đậu thì sợ tới mức quên luôn cả giận, cuống quít quay lại kiểm tra vết thương của anh, cũng may vết thương trông đáng sợ nhưng không bị xuất huyết, chỉ là vết khâu bên trái hơi sưng đỏ, e là do vừa rồi bị cô đá. Trong nháy mắt miệng vết thương như mọc lên trên người cô, đau đến khắc khoải.
Lâm Nhiên Di bất giác duỗi tay, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo dữ tợn trên bụng Lý Tung Dương, cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng như lông chim lướt qua.
Bạn học thích diễn quả nhiên không giữ được bình tĩnh, cơ bụng rắn chắc nhẹ nhàng run lên, anh thở gấp, ánh mắt như tối lại, thấp giọng nói: “Cứng lên rồi, làm sao giờ…”
Tên đàn ông thối tha này chỉ biết làm màu là hay, bên ngoài thì tỏ ra cấm dục nhưng bản chất là cầm thú. Trong mắt anh chỉ có hai loại người để đối xử: một là Lâm Nhiên Di, hai là không phải Lâm Nhiên Di. Với Lâm Nhiên Di thì mấy lời cợt nhả bay đầy trời, lưu manh, vô lại, chuyện gì cũng làm được. Với loại còn lại thì thỏa đáng chu toàn nhưng vẫn có gì đó xa cách, bốn chữ mặt người dạ thú, anh chỉ sử dụng với Lâm Nhiên Di, còn vẻ ngoài quân tử là để người ngoài nhìn vào.
Lâm Nhiên Di bị buộc chặt trên cây đào thối nát là anh, trải qua mấy mùa hoa nở hoa tàn mà vẫn không tu được chính quả. Bỗng nhiên phát hiện mình chính là một hội viên lâu năm, bị nhan sắc của anh mê hoặc, sa vào trong đó, muốn dứt ra mà không được.
Cô từ nhỏ đến lớn học giỏi đa tài, cương trực công chính, hình mẫu “con nhà người ta” tiến thẳng vào đại học, quãng đời tiếp theo tất nhiên phải là 4 năm sinh viên giỏi toàn diện, gặp được một người đàn ông thích hợp, bước vào con đường kết hôn, sinh một đứa bé đáng yêu, là một gia đình trung lưu, bỏ qua mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, sống hạnh phúc đến già.
Cho đến lần gặp nhau dưới tán cây ngô đồng hồi năm nhất ấy, từ lúc thấy tên đểu này, cuộc sống từ đó về sau về cơ bản là có thể xếp vào phần lịch sử đen tối không muốn nhớ lại.
Bình tĩnh, bình tĩnh, tính của tên này, cô còn không hiểu sao?
Cô nở nụ cười đắng chát, bị tên Lý Tung Dương này làm cho tức đến bật cười, nói dễ hiểu là kiểu cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
Lý Tung Dương xoa mặt cô, dịu dàng nói: “Em đừng lo lắng quá, vết thương này đã đỡ nhiều rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy ngứa ngứa, em sờ nhiều một chút, vừa giải ngứa vừa thoải mái, ấy, ấy, đừng bỏ tay ra mà, em vừa bỏ ra, anh lại thấy đau rồi!”
Lâm Nhiên Di thở dài: “Tôi đi lấy thuốc cho anh uống!”
Cô đứng dậy, đi được hai bước, chần chừ một lúc lại đi vào phòng ngủ, kéo ngăn bàn đầu giường, lấy một viên thuốc trong hộp thuốc ngủ.
Cho anh uống thuốc rồi, tai sẽ được yên tĩnh, tai được yên tĩnh, cảm giác muốn bóp chết anh cũng bớt.
Cô bỏ thuốc ngủ và sữa bò vào nồi, bật bếp, đợi sữa sôi thì lấy muôi khuấy, xác định viên thuốc hoàn toàn tan rồi mới đổ ra cốc, bưng ra ngoài.
Lý Tung Dương đã tự ngồi dậy, dựa nửa người vào tay vịn sô pha, nheo đôi mắt hẹp dài nhìn cô, mắt cười long lanh, tóc trên đỉnh đầu còn hơi lộn xộn, phối hợp với đôi mắt mê hoặc lòng người thì nhìn qua trông anh chẳng khác gì mấy chú cún đang đợi chủ nhân đến cưng nựng.
“Uống sữa xong thì đi ngủ sớm đi!”
Thái dương Lâm Nhiên Di hơi co giật.
Lý Tung Dương nhận cốc sữa uống một ngụm lớn, vị ngọt ấm áp từ đầu lưỡi lan xuống dạ dày, sau đó lan dần ra toàn thân.
Uống sữa xong, Lâm Nhiên Di đẩy anh vào phòng vệ sinh, đưa bàn chải đánh răng và khăn cho anh dùng, xong xuôi thì dẫn anh vào phòng khách, lấy chăn gối trong tủ âm ra đưa anh.
Lý Tung Dương ngồi trên giường, đôi chân dài duỗi thẳng, thấy Lâm Nhiên Di chưa có ý định đi thì trêu cô: “Ái phi còn thất thần làm gì, mau tới đây cởi áo thị tẩm nào!”
Nói xong còn tự cởi nút áo, lộ ra phần cổ thon dài, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc tóc rối loạn trên sô pha của anh, xuất hiện một vầng sáng ấm áp.
Bị thương thành như vậy mà vẫn mặt không đổi sắc trêu ghẹo cô, Lâm Nhiên Di cũng không tài nào hiểu nổi.
Cô chăm chăm nhìn chiếc điện thoại Lý Tung Dương tùy ý ném ở trên giường, ánh mắt vừa phức tạp vừa rối rắm, rõ là một lời khó nói hết.
Làm thế nào để anh vừa không nghi ngờ, vừa ngăn được mấy trò trêu chọc của anh mà vẫn có thể trông chừng di động, không cho anh nghe cú điện thoại kia đây…
Sự chần chờ đó lại khiến người đàn ông trên giường hiểu nhầm…
Yết hầu khẽ lên xuống, anh đứng dậy tiến về phía Lâm Nhiên Di, duỗi tay nắm tay cô, không nói gì, tắt đèn ngủ.
Ông trời ơi là ông trời ơi, cô hoàn toàn không có ý này…
Lâm Nhiên Di mặt đỏ tai hồng cắm đầu bỏ chạy, ai ngờ vừa đóng cửa phòng ngủ thì điện thoại di động của Lý Tung Dương lại reo.
Có kịch bản hết rồi đúng không….
Lâm Nhiên Di khóc không ra nước mắt, bất chấp mở cửa vào.
Lý Tung Dương vừa với tay lấy di động, thấy cô quay lại, đỏ mặt chạy như bay về phía mình, trong nháy mắt ruột gan nóng lên, không quan tâm điện thoại gì nữa, đưa hai tay ra ôm cô vào lòng…
“Không phải… cái kia….”
Lâm Nhiên Di giãy giụa, lòng muốn giải thích nhưng người đàn ông đang ôm cô lại hiểu lầm, Lâm Nhiên Di càng giãy, anh lại càng tự cho là mình hiểu, ôm cô càng chặt hơn, tay còn lộn xộn sờ trên sờ dưới.
Lâm Nhiên Di rất muốn cho anh một khuỷu tay, nhưng lại e ngại vết thương của anh, đành phải thở hổn hển giải thích: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận miệng vết thương.”
Lý Tung Dương chậm rãi thả lỏng tay, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đỏ lựng của cô: “Anh không sao hết, nếu không thì… thử xem thế nào?”
Lâm Nhiên Di cắn chặt răng, lắc đầu, nhẫn nhục nói: “Anh cứ tự chăm sóc cơ thể trước đi đã…”
Nói xong thì đẩy anh nằm xuống giường, đắp chăn lên người anh.
“Thằng em anh vẫn khỏe em ơi…”
Lý Tung Dương ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn tự giác cuộn tròn vào trong chăn, với tay tắt đèn, thuận tay kéo luôn Lâm Nhiên Di vào cùng.
“Anh làm cái gì đấy?”
Lâm Nhiên Di nổi giận muốn vùng dậy nhưng Lý Tung Dương cứ như con bạch tuộc bám chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hít thật sâu mùi thơm quen thuộc trên cơ thể cô. Quá khứ chợt ùa về, ký ức về mấy lần suýt gặp Tử Thần thoáng hiện ra trong đầu, đã lâu không được hưởng thụ sự yên lặng ấm áp như thế này khiến anh có cảm giác mình đang bồng bềnh nằm giữa đám mây, mí mắt dần dần khép lại.
“Lần này suýt chút nữa bước chân vào cửa tử rồi nhưng chợt nhớ ra em vẫn còn giận anh, nhỡ đâu giận luôn cả một đời thì phải làm sao giờ, hôn mê được nửa tháng thì bị em dọa tỉnh, cảm ơn em đã cứu anh một mạng, em còn chưa cho phép, anh sao dám bỏ đi chứ…”
Lý Tung Dương đột nhiên lẩm bẩm.
Lâm Nhiên Di thôi giãy giụa, mặc kệ anh quấn như con bạch tuộc trên người mình.
“Rốt cuộc sao anh lại bị thương?”
Lâm Nhiên Di cố nén cảm giác chua xót, ra vẻ thản nhiên hỏi.
“Bị một tên xã hội đen đâm.”
Lý Tung Dương bâng quơ trả lời.
“Sao lại chọc tới xã hội đen?”
Lâm Nhiên Di hít sâu.
Lý Tung Dương duỗi tay sờ gò má cô gái đang nằm trong lồng ngực, bàn tay ướt đẫm nước mắt lạnh lẽo.
Lý Tung Dương cúi đầu hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa mai của cô: “Đăng tin lên Weibo không có chừng mực, bị người ta theo dõi nhưng chuyện đã qua rồi, bắt cũng đã bắt, cũng giải quyết xong rồi, ngoan, đừng quá lo lắng…”
“Từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa…”
Tiếng Lý Tung Dương càng ngày càng nhỏ, dần dần chỉ còn tiếng thở đều đặn bên tai Lâm Nhiên Di.
Cuối cùng cũng ngủ.
Lâm Nhiên Di nhẹ nhàng chui ra khỏi người Lý Tung Dương, giúp anh kéo góc chăn, nhân tiện lấy luôn di động để bên gối của anh.
Cô khẽ khàng đóng cửa phòng, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm, phải lao lực quá thể.
Cô thử bấm mật mã, vẫn là sinh nhật mình, cô nhìn lướt qua thông báo cuộc gọi nhỡ, là nhân viên trong đài gọi, không phải điện thoại có đuôi 456 kia.
Cô thả di động của anh xuống, cầm di động của mình, nãy giờ dây dưa với Lý Tung Dương, không rảnh kiểm tra điện thoại, không biết quỷ hồn tương lai kia có gửi thêm tin tức gì không, vừa mở Wechat, quả nhiên có vài tin nhắn mới.
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Bồn chồn lo lắng ghê cơ, hiện tại hai người thế nào rồi?”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Tục ngữ có nói, tiểu biệt thắng tân hôn, phải biết quý trọng thời gian tốt đẹp này nha!”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Bảo bối à, đừng nói là em đuổi anh ta đi rồi nhé, anh xin thề với trời là anh ta đã biết sai rồi!”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Hôm nay anh ta còn nhận một tiết mục vớ vẩn từ chủ biên Đỗ, còn mong muốn từ nay về sau cùng em sống qua ngày, không tự đi tìm đường chết nữa!”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Anh ta không nỡ bỏ em!”
Lâm Nhiên Di: “… Đêm nay anh ta nghỉ lại đây!”
Một giây sau Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo gửi lại sticker dâm đãng.
Lâm Nhiên Di: “…”
Đúng là tính xấu khó đổi mà.
Lâm Nhiên Di: “Anh ta ngủ rồi!”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Cái gì cơ? Tên ngốc này, cơ hội tốt thế mà sao lại bỏ lỡ cơ chứ?”
Lâm Nhiên Di: “Tôi cho anh ta uống thuốc ngủ.”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “…”
Lâm Nhiên Di: “Đã 12 giờ rồi, vẫn chưa thấy cuộc gọi kia, anh có chắc là đêm nay không?”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Hừmmmmm, hình như anh nhớ nhầm, vừa rồi đột nhiên nhớ ra, phải là sáng mai mới đúng!”
Lâm Nhiên Di giận đến nghiến răng.
Lâm Nhiên Di: “Anh cố ý đúng không?”
Thiên Hi Qủy Bảo Bảo: “Anh định tạo chút không gian riêng tư cho hai người mà, chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn!”
Lâm Nhiên Di: “Đồ lưu manh!”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo lại gửi sticker ngượng ngùng.
Lâm Nhiên Di đỏ mặt, hồi trước mỗi lần Lý Tung Dương khiến cô lên đỉnh, cô luôn thở dốc mắng anh là đồ lưu manh.
Lâm Nhiên Di có cảm giác hôm nay không thể ngừng nói chuyện được.
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Đừng nóng mà, bao năm rồi, sao da mặt em vẫn mỏng vậy chứ?”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Nghiêm túc này, sáng mai em không xin nghỉ được đúng không, anh nhớ ngày mai tổ em có tiết mục quan trọng, không thể xin nghỉ?”
Lâm Nhiên Di: “Đúng vậy!”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Sáng mai anh ta không bận gì, có thể ở nhà nấu cơm cho em, tuyệt đối không thể để anh ta động vào điện thoại, anh nhớ điện thoại em với anh ta giống nhau như đúc, hay là em giả vờ lấy nhầm điện thoại đi.”
Lâm Nhiên Di suy nghĩ, hình như chỉ còn cách này.