Sau khi kiểm tra mắt qua một lần nữa, làm trị liệu châm cứu đợt cuối, hai ngày sau Tử Kiều được cho xuất viện.Trên con đường trở về trang viên, Tử Kiều nhìn thứ gì cũng thấy đều đẹp cả. Trên môi cô gái nhỏ luôn là nụ cười rạng rỡ nhất, cô cảm thấy bản thân không khác gì được sống thêm một kiếp vậy đó.
Dù là chiếc lá nhỏ đung đưa, hay dòng người hối hả trên con đường.Đến các bản hiệu đủ màu sắc treo khắp phố cũng khiến Tử Kiều nhìn không chớp mắt..
Lúc hai người về đến nhà, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn buổi tối.Sau khi dùng bữa, Tô Hàn nắm tay Tử Kiều dọc theo bờ biển cho cô gái nhỏ thỏa thích ngắm biển đêm.Khi trở về Tô Hàn mới vào phòng làm việc còn Tử Kiều thì vui vẻ tranh thủ đi tắm.
Lúc Tô Hàn trở lại phòng là chuyện của hai tiếng sau, hình ảnh đặt vào mắt của anh là cô gái nhỏ đứng bên cửa sổ ngắm cảnh biển về đêm được ánh đèn chiếu rọi sáng rực. Đây là ngụ ý của Tô Hàn, lúc trước khi Tử Kiều chưa nhìn thấy, anh chỉ cho mở đèn trong nhà.Giờ thì cả đèn bên ngoài Tô Hàn cũng cho mở hết.Vì anh biết rõ Tử Kiều mới nhìn thấy nên thứ gì đối với cô cũng đều đẹp cả.Huống hồ cảnh biển đêm lãng mạng như thế này.
Tô Hàn mỉm cười cưng chiều bước đến ôm cô từ phía sau, cằm hơi lún phún râu tơ đặt trên vai của cô, hôn lên gò má trắng mịn..
– Thích thế sao?
Tử Kiều gật đầu, cô thật sự muốn hét lên vì hiện tại trong lòng vô vàn biết bao nhiêu là vui sướng đang nhấn chìm lấy cô.
– Em cảm giác như mình được tái sinh vậy đó..
Cô xoay mặt nhìn sâu vào mắt anh..
– Bất cứ thứ gì trong mắt của em cũng đẹp cả..tất cả như một giấc mơ.
Đôi mắt xinh đẹp ửng hồng có chút ươn ướt.
Tô Hàn hôn lên môi cô vừa thương vừa xót.
– Ngốc quá, từ bây giờ có anh rồi không cần lo lắng hay suy nghĩ nhiều.
Anh sẽ yêu thương em thật tốt, làm tất cả mọi thứ để em được hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Cô dang hai tay ôm lấy chặt Tô Hàn, mỗi hành động của Tô Hàn dù là nhỏ nhất cũng khiến Tử Kiều cảm động không thôi, trái tim nhỏ của cô như được tẩm mật ngọt lịm.
– Tô Hàn,cám ơn anh..sao anh lại tốt với em như vậy chứ?
Tô Hàn rất hiểu tính cách của Tử Kiều nếu không cho cô nói ra những lời trong lòng. Chắc chắn đồ ngốc này sẽ mãi nghĩ lung tung.
Nhưng anh cũng không thể nuông chiều mà không chỉnh đốn suy nghĩ của cô một chút.
Anh béo béo lấy mặt của cô, nhướn mày..
– Em định cám ơn anh đến khi nào, hửm..?
Mày đen hơi nhíu lại.
– Tử Kiều trong mọi chuyện anh rất tỉnh táo,anh biết mình cần gì và muốn gì.Như việc anh yêu em cũng rất rõ ràng….
Trái tim Tử Kiều đập trật một nhịp,cô gái nhỏ non nớt vì sự tỏ tình một cách mạnh mẽ,vô cùng đàn ông của Tô Hàn mà không ngừng rung động.
Tô Hàn lúc này nhìn hai gò má của cô ửng hồng, giọng anh trở nên nghiêm túc lạ thường, cả ánh mắt cũng sâu lắng và thâm thúy khó lường.
– Cho nên anh sẽ không vui nếu em bị lẫn lộn giữa sự cảm kích và tình cảm dành cho anh.
Lời anh nói làm Tử Kiều có chút run rẩy, cô gái nhỏ bị anh làm cho hơi uất ức..
Cô kéo tay anh, vội lắc đầu trong sự đáng thương.
– Không có, anh đừng hiểu lầm em..
Vẻ mặt Tử Kiều túng quẫn, cô nhìn anh nước mắt hơi ứa ra.Vội đến mức chỉ muốn khóc.
Tử Kiều vốn rất dễ ngại ngùng nhưng lúc này cô nào biết đang bị Tô Hàn tính kế.Chỉ nén lại sự xấu hổ của bản thân mà giải thích với anh.
– Chuyện anh đối xử tốt với em, em không thể nào bỏ ra khỏi đầu được.Đó là sự thật, em mang ơn của anh không thể nào không nghĩ tới.Nhưng mà em rất rõ ràng giữa tình cảm em dành cho anh không hề liên quan đến sư cảm kích.
Tô Hàn nhìn cô gái có chút đáng thương, nhưng anh vẫn trầm lặng đưa mắt nhìn cô..
Níu lấy hai tay anh, Tử Kiều cắn cắn môi..
– Em..em rất thích anh…em..em.chưa bao giờ cho phép mình được sống buông thả hay có suy nghĩ tự do trong tình yêu..Em..
Cô nuốt một ngụm nước bọt, ngại ngùng đến muốn cắn trúng đầu lưỡi nhưng Tô Hàn ngày thường vốn rất nhạy bén hiểu ý người khác, sao hiện tại anh cứ đứng như khúc gỗ nhìn cô chằm chằm mà không chịu nói một lời.
???⬅️⬅️⬅️