Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 42: Chương 42



– Chị …nhớ chị…ạ.

.

Lời của con gái còn làm Tô Nhược tò mò hơn, muốn bước đến làm rõ.

Nhưng liền bị cảnh Tử Sâm choàng tay qua eo ôm chặt.

ý tứ không cho cô phá chuyện tốt đang diễn ra.

Tô Hàn cưng chiều vội trấn an cháu gái.

– Tiếu Hy ngoan, khi nào xong việc cậu sẽ đưa chị sang thăm Tiếu Hy nhé.

-Thật …thật không ạ.

.

Bé con vẩn cảm thấy rất buồn, vẩn rất nhớ Tử Kiều nhưng bảy giờ cậu bận rồi cũng không thế đưa bé đi gặp chị được.

.

– Dĩ nhiên là thật, được rồi cậu phải đi rồi.

Tiếu Hy phải ngoan có biết không ?
-Dạ.

.

Tô Hàn giao Tiếu Hy lạỉ cho cảnh Tử Sâm.

Quay đầu nói với Trầm Ngọc.

– Con đi đây.

.

Khi kẻo vali ra cửa còn quay đầu nói với Tô Nhược.

– Nhớ đọc kỹ bản thảo.

Tô Nhược gật đầu.

– Em biết rồi…
Lúc Tô Hàn rời đi rồi cả Trầm Ngọc và Tô Nhược liền vồ vập lấy Tiếu Hy đế moi móc tin tức về cô gái kia.

cảnh Tử Sâm ngồi xuống sopha, có chút bất lực nhìn con gái của minh bị một lớn một nhỏ đè ra tra khảo mà buồn cười.

– Cậu nói gì, cậu nói con gái tôi bị tai nạn dẫn đến bị mù sao.

?
Tiếng nói run rẩy của Doãn Nguyệt Nhan vang lên trong căn phòng.

Sắc mặt Doãn Nguyệt Nhan tái mét, nước mắt cũng theo đó nhanh chóng trào ra.

Người đàn ông đối diện cấn trọng lên tiếng.

– Đúng vậy theo thông tin điều tra cô ấy bị mù cũng đã một năm rồi.

Cả cơ thế Doãn Nguyệt Nhan như muốn đổ xuống, bàn ray run run vịnh vào thành ghế mới giữ được thăng bằng.

Nước mắt bà dàn dụa, bờ môi run rấy, không tin vào sự thật mình vừa nghe thấy.

Miệng bà lấm bấm tiếng có tiếng không, lắc đầu trong vô vọng.

– Làm sao có thê’.

.

không thể nào.

.

các người lấy sai thông tin rồi đúng không ?.

.

tôi không
tin.

.

làm sao có thể…
– Doãn Tống, đây là thông tin hoàn toàn chính xác.

Còn đầy là tất cả tài liệu tôi thu thập được.

Anh ta đặt lên bàn rồi đấy nhẹ tệp hồ sơ đến trước mặt Doãn Nguyệt Nhan.

– Chỉ tiếc một điều hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra nơi ở của cô Trần.

Nhìn sắc mặt của Doãn Nguyệt Nhan ngày càng kém đi, người đàn ông vội nói thêm.

.

– Nhưng bà yên tâm, theo tôi được biết hiện tại cô ấy đang ở thành phố T.

Tôi nghĩ sẽ rất nhanh tìm thấy cô ấy thôi.

.

– Cậu nói con gái tôi hiện tại đang ở thành phố T sao ? Có thật không ?
Doãn Nguyệt Nhan vẫn chưa chấn chỉnh được tâm tình.

Bà ta xúc động đến tiếng nói cũng lạc đi, tố giác sự mất bình tĩnh của bản thân.

-Đúng vậy, cô Trần có một người bạn tên là Hạ Đồng, sau khi rời khỏi thành phố A.

Chính cô gái này đã đưa cô Trần sang đây.

Nhưng lúc tôi tìm đến căn phòng trọ Cô Trần ở thì chủ ở đó nói cô ấy đã dọn đi nơi khác.

Mọi thông tin như dồn ép Doãn Nguyệt Nhan thở không nói ,bà ta đầy hoang mang cỏ chút nghèn nghẹn.

.

– Vậy rốt cuộc con gái tôi hiện giờ đã đi đâu ?
Nghĩ gì đỏ bà ta vội vã hỏi.

-Đúng rồi.

.

tại sao các người không tìm gặp cô gái tên Hạ Đồng đó.

Chẳng phải cô ta đưa con gái tôi sang đây sao ?
Người đàn ông nhìn Doãn Nguyệt Nhan, bất đắc dĩgiải thích.

– Tôi có tìm cô gái tên Hạ Đồng nhưng hiện tại cô ấy đã đi công tác chưa trở về.

Nhưng theo tôi tìm hiểu người đưa cô Trần đi lại là một người đàn ông.

Hiện tại tôi đang cho điều tra về người đàn ông đó.

Là một người đàn ông ?
Doãn Nguyệt Nhan thờ than lấm bấm.

.

– Con gái tôi hiện tại không thấy đường, con bé sẽ sống ra sao.

Còn người đàn ông kia là ai sao lại đưa con bé rời đi, lỡ như.

.

lỡ như người đó là người xấu thì Tử Kiều phải làm sao.

.

?
– Doãn Tổng xin bà hãy bình tĩnh.

.

– Cậu muốn tôi phải bình tĩnh thế nào khi tung tích con gái tôi vẫn chưa tìm ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 42: Sẽ không bỏ lỡ nhau nữa



Tô Hàn nhìn qua bác sĩ Lee thấy ông nở nụ cười..

Bàn chân anh chậm chạp đi đến trước mặt Tử Kiều, khó khăn lắm anh mới tìm được tiếng nói.

Nhưng khi mở miệng nói chuyện anh mới biết mình đang hồi hộp và kích động đến mức nào.

– Tử Kiều..em..em nhìn thấy anh rồi đúng không..?

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má Tử Kiều, cô gật đầu trong hạnh phúc vỡ òa, rồi nghẹn ngào nức nở..

– Em..em thấy anh rồi..Tô Hàn..em..em nhìn thấy anh thật rồi..

Đứng trước mặt cô,người đàn ông cao lớn , sắc vóc tuấn phàm, cao quý. Vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt anh cũng đang ửng đỏ vì xúc động.

Mặc kệ những người có mặt Tô Hàn vội đi đến ngồi lên giường,anh chưa kịp giơ tay chạm vào cô, Tử Kiều đã nhào vào lòng ôm chầm lấy anh nức nở..

– Em nhìn thấy lại rồi..Tô Hàn…Tô Hàn..

Bác sĩ Lee nhìn qua cô y tá hai người khéo léo, âm thầm rời khỏi phòng chừa lại không gian cho hai người trẻ.

Tô Hàn xúc động cúi đầu hôn lên vai cô,ôm cô thật chặt..

– Ngoan, mắt của em mới khỏe, đừng khóc.

Tử Kiều cũng biết như thế nhưng cô quá thể hạnh phúc biết làm sao đây.Tất cả như một giấc mơ..

Tử Kiều hít hít mũi, đẩy nhẹ Tô Hàn ra, bàn tay nhỏ của cô sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt Tô Hàn.Lần này cô có thể sờ đúng từng vị trí, ngắm nhìn anh một cách tận tường nhất..

Tô Hàn ngồi yên cho cô được thỏa thích ngắm nhìn..

Tử Kiều tham lam nhìn sâu vào mắt anh, đây là khung cảnh mà cô hằng đêm đều mơ ước.Cô có thể nhìn anh cười, được nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận mỗi sắc thái trên mặt anh. Cuối cùng cũng đã đến ngày này..

– Tô Hàn, anh thật đẹp trai..

Đúng vậy, anh rất tuấn tú, nét đẹp không lẫn vào đâu được.Đôi mắt như một hồ nước ấm áp, mày rậm sóng mũi thật cao. Nhất là đôi môi hồng hào khi vươn lên ý cười thật khiến phái nữ phải liêu xiêu.Đây là một kiệt tác thật mà,cả vóc dáng cao lớn này trên người chỉ là trang phục đơn giản cũng không giảm bớt sự cao quý trong con người của anh..

Tô Hàn cong môi, tuy có chút chạnh lòng vì cô đã quên quá khứ họ đã từng gặp nhau. Nhưng không sao cả chẳng phải hiện tại họ đã thuộc về nhau rồi sao.Anh còn chấp niệm cái gì.

Trong lúc Tô Hàn vẫn còn lấn cấn những suy nghĩ vướn mắc trong đầu. Bất giác bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng tiếp theo của Tử Kiều.

– Không khác so với ba năm về trước là bao nhiêu..

Cả cơ thể Tô Hàn như đứng hình, hai mắt anh mở to nhìn cô trăn trối.Vội kéo lấy bàn tay nhỏ của cô nắm chặt trong tay..

Giọng đầy vui sướng.

– Em..em nhận ra anh sao…?

Tử Kiều mỉm cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Cô giơ tay vuốt hàng chân mày đen nhánh của Tô Hàn.

– Lúc anh phỏng vấn em ở Hy Viên.Em đã nhận ra giọng anh rồi.Nhưng em vẫn chưa dám khẳng định.

Bàn tay nhỏ duy chuyển xuống mặt anh, cô cong môi..

– Nhưng bây giờ thì em tin người đó là anh rồi..

Cô đan chặt tay vào tay anh.

– Chỉ là chúng ta đã để lỡ phí ba năm..

Tô Hàn kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, thật chặt..

– Xin lỗi vì ngày ấy anh đã bỏ qua em, là lỗi của anh. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em.Chúng ta sau này sẽ không bỏ lỡ nhau nữa,dù là môt giây phút nào.

Nằm trong lòng Tô Hàn, Tử Kiều gật đầu siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh.Mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời xanh thật rộng lớn, như tương lai sắp tới của cô vậy.

Cô tin, cô tin người đàn ông này sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.

Không nghĩ ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, cô vẫn thuộc về anh. Duyên phận đến trễ một chút nhưng đúng lúc là cái duyên của cả cuộc đời.Giống như việc dù ba năm trước hai người họ nếu đến bên nhau nhưng chưa đủ duyên đủ nợ họ cũng đành lỡ bỏ qua nhau. Quả nhiên yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường.Quen biết một người là do duyên phận, hiểu được một người là do kiên trì. Chinh phục được một người dựa vào trí tuệ, có thể ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung.

Mà sự dũng khí,kiên trì hay bao dung tất cả người đàn ông này đều có đủ. Anh cho cô hiểu rõ tình yêu chân thành là mùi vị ra sao.

???⬅️⬅️⬅️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.