Trong căn phòng bệnh màu trắng, Tử Kiều ngồi dựa lưng vào thành giường. Trên mắt của cô lúc này đã bị quấn băng gạc màu trắng,nhìn vào càng khiến người ta lo lắng. Bàn tay Tô Hàn nắm chặt lấy tay Tử Kiều không rời cô nữa bước, lúc này không những anh và Tử Kiều trong lòng đều lo lắng không yên.
Bác sĩ Lee nhìn qua kết quả ảnh chụp mới kiểm tra cho Tử Kiều.Khóe môi ông nhếch lên.
– Rất tốt, kết quả cho thấy tình hình rất khả quan.
Tô Hàn nhướn mắt nhìn ông..
Bác sĩ Lee mỉm cười trấn an.
– Hiện tại cô Trần phải nhập viện không thể về nhà, vì hiện tại mắt của cô đang ở hiện trạng hồi phục rất tốt.Nhưng trong bảy mươi hai tiếng kế tiếp chúng tôi phải theo dõi sát sao vì đây là thời gian rất quan trọng.
Làn môi Tử Kiều run run..
– Ý…bác sĩ là tôi..tôi có thể gần thấy lại rồi, đúng không?
Bác sĩ Lee không hề che giấu, dường như ông rất tự tin với kết quả.
– Đúng vậy, hiện tại theo ảnh chụp được thì máu bầm ở não đã tan hết, vấn đề là thời gian chờ đợi thần kinh thị giác phục hồi.Cô có thể tin tưởng ở Tôi. Nhớ..
Ông tuy căn dặn Tử Kiều nhưng ánh mắt nhìn qua Tô Hàn.
– Đừng để cô ấy quá căn thẳng, cũng không được xúc động quá nhiều sẽ ảnh hưởng quá trình hồi phục.Được rồi hai người nghỉ ngơi sớm đi..
Nói rồi ông ta vỗ lấy vai Tô Hàn, mỉm cười rời khỏi phòng để lại không gian cho hai người trẻ.
Tô Hàn nhích người đến Tử Kiều, anh kéo lấy cô ôm vào lòng.
– Tử Kiều em sắp nhìn thấy anh rồi..
Ấn lên tóc cô một nụ hôn nồng đậm sự thương yêu.
Tử Kiều đưa tay ôm chặt eo của anh, cô lặng người vì quá hạnh phúc rồi. Dù biết rằng sang Singapore để chữ trị nhưng Tử Kiều cũng không dám đặt quá nhiều kì vọng vì dù sao mắt của cô cũng tổn thương qua một năm. Cô nghĩ mọi thứ sẽ thật khó khăn, trầy trật lắm gian nan.Nhưng hạnh phúc đến quá nhanh, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ tìm lại được ánh sáng..
Quan trọng cô sẽ được nhìn thấy người đàn ông này, người khiến con tim dường như đã chết của cô được hồi sinh.Người đem lại ánh sáng cho cả cuộc đời cô..
Có phải Tử Kiều cô quá may mắn khi gặp được anh hay không.Cả đời cô gian truân, khốn khổ nào cũng đã trãi qua, cảm xúc như chết lặng thế nhưng bây giờ cô khao khát được sống, được nhìn thấy người mình yêu thương. Cô sẽ không còn mang trên mình mặc cảm là gánh nặng của anh nữa.
Tử Kiều khóc,nước mắt hạnh phúc như bức điên lấy cô lặng lẽ thấm ướt băng gạc..
– Tô Hàn, em..em hạnh phúc lắm, đúng vậy, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, em có thể nhìn thấy anh rồi…
Tô Hàn vội lau nước mắt cho cô.
– Ngoan không khóc, bác sĩ vừa dặn em không được xúc động.
Anh hôn lên trán cô, ánh mắt lấp lánh ý cười hạnh phúc.
– Nếu khi em nhìn thấy lỡ như anh không đẹp trai như em tưởng tượng thì em có chê anh không?
Tử Kiều biết Tô Hàn cố ý nói sang chuyện khác làm cho cô quên đi sự xúc động đang dâng trào. Anh luôn tin tế, trưởng thành ôn nhu trong mọi chuyện. Giống như thể từ ngày cô quen biết anh, mọi thứ đều có Tô Hàn lo trước sau, cô cũng quên luôn việc phải bận lòng với cuộc sống này,những vết thương tổn trước đây bất giác cũng lành lặn một cách khó hiểu.Quanh đi quẩn lại thế giới của cô chỉ có một mình Tô Hàn, cái gì cũng không còn quan trọng nữa vậy..
Nhưng câu hỏi của Tô Hàn lại làm cho Tử Kiều nghiêm túc suy nghĩ, cô giơ bàn tay nhỏ lên sờ sờ lên từng đường nét trên khuôn mắt tuấn tú của anh.
Miệng nhỏ mỉm cười.
– Tuy em không nhìn thấy nhưng em biết anh rất đẹp trai, đừng lừa em..
Tô Hàn bật cười hôn nhẹ lên môi cô.
– Thế sao, thật là chờ mong ngày em sẽ nhìn thấy anh..
Nếu em biết chúng ta ba năm trước duyên số đã va vào nhau, anh rất muốn biết cảm giác của em sẽ ra sao?
Cả đêm ôm lấy Tử Kiều ngủ nhưng Tô Hàn không thể chợp mắt được, anh mang theo suy nghĩ chẳng biết Tử Kiều có nhận ra anh không hay là cô đã quên anh rồi.Không giống như anh dù là ba năm sau gặp lại cô anh liền nhận ra.Nếu cô không thể nhận ra anh quả thật có chút mất mát. Tô Hàn như trở về thanh niên thuở mới biết yêu, suy nghĩ lung tung đến khi mơ màng yên ổn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
…..
????⬅️⬅️