Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 38: Chương 38



Tô Hàn xoa lấy khuôn mặt có phần tái nhợt của Tử Kiều.

– Dù là còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nhẩt, anh hứa sẽ bâng mọi giá sẽ tìm cách chữa trị cho em.

Lời anh nói làm nước mắt của Tử Kiều cuối cùng cũng không cầm được lặng lẽ rơi xuống.

Tô Hàn thương xót lau nước mắt cho cô.

– Bạn của mẹ anh làm ở bệnh viện thành phố T, anh có trao đối về tình trạng của em.

ông ấy nói có những tai nạn lúc đầu tựu máu bầm chèn ép dây thần kinh thị giác sẽ gảy ra bị mù.

Nhưng ông ấy muốn anh đưa em đến kiếm tra cho chính xác hơn.

Anh biết đều này rất áp lực với em, nhưng cho dù có chữa được hay không ít nhất chúng ta cũng nên thử được không em ?
Nghe Tô Hàn nhẹ nhàng phản tích, bất giác trong lòng Tử Kiều run lên, cô níu lấy cánh tay của anh.

.

– Em không sợ mình thất vọng em chỉ sợ làm anh thất vọng.

.

Tô Hàn chua xót ôm chặt lấy cô.

– Ngốc quá ,anh muốn em đi kiếm tra là vì em.

Anh biết em khố sở thế nảo.

Còn với anh, dù em có ra sao anh cũng định đời này sẽ bám theo em rồi.

cho nên em không cần lo lâng.

1
Anh hơi đấy nhẹ Tử Kiều ra một chút.

– Tử Kiều chúng ta thử một lần nhẻ, biết đâu ông trời vẩn chưa bỏ rơi em thì sao.

Mà nếu như ông ấy có bỏ rơi em thì vẳn còn có anh.

.

Không hiểu sao, cô lại tin tưởng Tô Hàn tuyệt đối.

Giống như việc anh nói anh sẽ không bỏ rơi cô ,Tử Kiều liền tin tưởng.

Cô cũng chảng rõ là vì sao có lẽ vì ít nhất Tô Hàn lả người mong cô sáng mât.

Anh cũng là người cho cô biết được cô còn có giá trị với cuộc sống này.

Còn có tình yêu mãnh liệt của anh khiến cô muốn không đáp trả là một đều vô cùng khó khăn.

Lí trí của cô hoàn toàn bị cảm xúc của con tim đánh gục lâu rồi -Do cô cố chấp không dám nhìn nhặn mà thôi.

Tử Kiều hít thở thật sảu, qua một lúc cô nhẹ gật đầu.

-Được.

.

Nhặn được cái gật đầu của Tử Kiều ,TÔ Hàn thờ ra nhẹ nhõm.

Anh biết cô rất nhạy cảm trong vấn đề này.

Nếu không khéo léo sẽ gây cho cô sự mặc cảm chất chồng.

Tử Kiều lúc này nầm trong căn phòng màu trâng ,cô hồi hộp cả nhịp tim cũng đập loạn xạ, hơi thở khó khăn hít lấy, thản thế như bị khí lạnh bủa vây -Lúc Tô Hàn đưa Tử Kiều đến bệnh viện, Viện Trưởng Bách liền cho cô làm hàng loạt các kiếm tra.

Biết rõ Tử Kiều hồi hộp ra sao nhưng Tô Hàn không thế vào trong cùng cõ được.

Tô Hàn nhìn cánh cửa phòng bệnh, trong lòng nóng hơn lửa đốt.

Nếu để ý các khớp tay của anh vì ấn nhẫn mà nối đầy gân xanh.

.

Đến khi cửa phòng bệnh mở ra,y tá bước ra mời anh vào trong.

Tô Hàn mới thở hât ra, anh vừa bước vào nhìn Tử Kiều chẳng rõ vi sợ hay lạnh mà sãc mặt tái mét.

Tô Hàn lo láng đi đến ngồi lẽn giường kéo Tử Kiều vào lòng.

.

– Tử Kiều, em thấy thế nào rồi.

.

?
Viện trường Bách hiện chưa xuất hiện, chí có y tá và một bác sĩ nam đang thảo luận với nhau gì đấy, bọn họ cũng đang chờ đợi ông ta.

cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Tô Hàn, Tử Kiều sờ sờ lên mắt.

– Lúc bác sĩ nhấn vào mí mât, em có chút đau.

.

-Đau sao ?
Tô Hàn quay người nhìn người bác sĩ nam kia.

Anh ta mỉm cười giải thích với Tô Hàn.

– Mắt cô ấy vẫn còn cảm giác đấy.

Anh chờ thầy tôi một chút, sẽ rất nhanh có kết quả chính xác.

Tô Hàn gật đều, siết chặt bàn tay của Tử Kiều an ủi tinh thần của cô gái nhỏ.

Viện trưởng Bách cũng không đế họ đợi quá lâu.

ông ta bước vào ,phía sau còn có một y tá mang theo kết quả.

Vừa gặp Tô Hàn, ông ta cười nhẹ (kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tô Hàn và Tử Kiều.

– Mẹ cháu dạo này khỏe chứ.

.

?
Ông ta chưa vào đề tài ngay, nhìn sác mặt hai người trẻ căng tháng chí buông lời hỏi thăm.

Viện trưởng Bách là bạn của ba Tô Hàn, với Tô gia xem như nắm trong lòng bàn tay.

Tô Hàn nhẹ nhàng trả lời.

– Vảng mẹ cháu vẩn khỏe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 38: Hôn sâu



Hơn hai tháng trôi qua, công cuộc chữa trị mắt cho Tử Kiều vẫn nghiêm túc thực hiện.Tô Hàn không dám lơ là dù là một chi tiết nhỏ nhất.Vì bác sĩ Lee đã nói qua những ngày cuối cùng của châm cứu càng đến Tử Kiều sẽ thường xuyên cảm thấy choáng váng hay nhức đầu. Cho nên Tô Hàn phải cố gắng quan sát, hiện tại chỉ còn có ba buổi châm cứu nữa là xong phác đồ điều trị nhưng cả Tô Hàn lẫn Tử Kiều điều không nhận được sự thay đổi quá nhiều ở mắt của Tử Kiều.Khiến hai người có chút lo lắng còn trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.Có đem suy nghĩ hỏi qua bác sĩ Lee ông ấy chỉ điềm nhiên mỉm cười bảo hai người họ không cần lo lắng.

Ngày qua ngày,Tử Kiều quen dần với hơi ấm của Tô Hàn, mỗi đêm đều được anh ôm thật chặt lúc đầu có chút không thoải mái. Nhưng bây giờ cô phát hiện đêm nào anh ở phòng làm việc về trễ Tử Kiều liền không thể nào chợp mắt được.

Thói quen đúng là rất đáng sợ.

Như Tô Hàn đã hứa, anh sẽ chờ đợi đến khi cô sáng mắt nhưng đó chỉ là lời hứa dành cho bước cuối cùng..

Còn mỗi đêm anh đều không bỏ qua chiến lợi của bản thân, sự đụng chạm hai cơ thể ngày càng nóng bỏng, Tô Hàn mỗi đêm trước khi ngủ anh đều đè cô ra hôn cho thỏa thích, bàn tay cũng không kiêng dè ức hiếp Tử Kiều theo thời gian ngày càng nhuần nhuyễn.

Tử Kiều như con thỏ nhỏ, bị sự ôn nhu pha lẫn lưu manh của Tô Hàn làm cho đầu óc mụ mị cả lên.

Lúc này đây, ngoài trời sóng biển không ngừng vỗ vào bờ cát, cả khu trang viên như chìm sâu vào bóng đêm lạnh lẽo.

Duy nhất một căn phòng trên lầu hai còn mở đèn, trên chiếc giường lớn Tô Hàn mạnh mẽ đè cả cơ thể mãnh mai của Tử Kiều phía dưới.Hai người sát sao dính chặt vào nhau, môi lưỡi phát ra tiếng động khiến người ta nghe vào phải đỏ mặt tía tai..

– Ừm..Tô Hàn..Đừng..ừm..

Giọng Tử Kiều nức nở, yếu ớt bị anh ức hiếp..

Tô Hàn hôn sâu hơn, lưỡi quấn quýt vào nhau, thân thể cọ sát mang đến những gợn sóng run rẩy, tay anh lần theo vạt áo chui vào bên trong, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi mịn màng, lần lên trượt xuống, vuốt ve.Nếu không phải lo lắng cho sức khỏe của cô, có lẽ anh sẽ phóng túng hơn nữa.

– Tử Kiều ngoan, anh chỉ sờ một chút thôi.

Cổ áo của Tử Kiều bị cởi mấy nút, dường như chỉ hờ hững che đậy một chút da thịt, làn da trắng mịn nơi vung tròn bị Tô Hàn để lại nhiều dấu đỏ.Vạt áo thì bị kéo lên cao, bàn tay to lớn của anh chui vào vuốt ve khiến cơ thể Tử Kiều mềm nhũng, hơi thở hỗn loạn khiến hai người không ai muốn tách rời ra..

– Hức..ưm..

Nụ hôn của Tô Hàn ngày càng sâu và mê hoặc, môi mỏng của anh không ngừng kéo lấy lưỡi cô, từng nơi từng chỗ trong khoang miệng cũng không bỏ qua.

Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, Tử Kiều vô lực không còn sức, hai cánh tay đặt trước ngực của anh cũng buông lỏng xuống dưới.Cái bụng nhỏ thật sự tê ngứa, tay của anh bắt đầu kéo quần áo cô, dò xét vào bên trong, trên thân thể da thịt mềm mại của cô bắt đầu sờ mó, theo đường cong mê người chậm rãi vuốt lên trên. Cổ áo bây giờ trở nên hỗn độn, bởi vì dấu vết hôn quá điên cuồng, cô cảm nhận được anh đang kích tình, cũng đang nhập trong sắc tình mà chơi đùa với cơ thể của mình.Nhưng lúc này, bất giác đầu Tử Kiều đau nhói, hai bên mắt vừa đau vừa rát như thể ai vừa lấy tay nhấn vào.

Tử Kiều thều thào..

– Tô Hàn..em đau quá..mắt em…đau quá..hức..

Tô Hàn dù bị sắc tình vây lấy nhưng đầu óc anh còn rất tỉnh táo,anh ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh mét của Tử Kiều, cô đau đến mức ứa nước mắt..

Tô Hàn hốt hoảng đỡ cô dậy..

– Tử Kiều, sao lại đau, em thấy thế nào nói anh nghe?

Tử Kiều sờ mắt mình, đáng thương nức nở ngẩng đầu..

– Đau lắm..mắt của em khó chịu lắm.

– Ngoan đừng sợ..anh đưa em đến bệnh viện..

Tô Hàn sửa lại quần áo cho cô, lấy một chiếc áo khoác bông mặc vào cho Tử Kiều.Quấn thêm một chiếc khăn choàng, rồi mới bế cô ra xe đi đến bệnh viện..

….

??⬅️⬅️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.