Tử Kiều đúng là không dám chẽ nơi ở của mình, đúng là từ ngày cô dọn đến đây té ngã cũng hơn ba lần.
Cái cô quan tâm chính là đoạn đường từ nơi đây đến chỗ làm đúng là có chút vất vả nhất là những ngày thời tiết không chiều lòng người.
Suy nghĩ một chút Tử Kiều nhỏ giọng.
– Tiền thuê anh lấy là bao nhiêu ? Tôi.
.
tôi không có nhiều tiền trả cho anh.
.
Tô Hàn không kiềm chế được nụ cười trèn môi.
anh hơi sấn người tới.
.
– Không đât.
bảo đảm em có thế trá được.
Vốn Tử Kiều đã không nhìn thấy chỉ biết cảm nhận hơi thở anh ngày càng rất gần, rất gần.
Tử Kiều cảm nhận môi mình nóng lên, Tô Hàn không muốn kiềm chế lòng mình anh cũng đặt nụ hôn nhẹ lèn môi cô rồi rời đỉ rất nhanh.
.
– Xem như anh lấy đặt cọc.
2
Tử Kiều như bị điếm huyệt ,thân thế cứng ngát.
– Anh…
– Được rồi anh về đây, em khóa cửa cần thận.
ngày mai anh cho người đến chuyến nhà cho em.
Tô Hàn mím cười đứng dậy trước vé mặt còn chưa hoản hồn của Tử Kiều.
Anh xoa đầu cô như nhâc nhớ.
– Ra khóa cửa nào.
.
Đến khi Tô Hàn rời đi rồi mả nhịp tim của Tử Kiều vần đập thinh thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Dù là môi chạm mõi nhưng Tử Kiều vẩn cảm nhận rõ hơi thở của anh vần còn vờn đâu đây.
.
Có phải cô bị điên rồi không ,trong thời gian ngân như vậy sao có thế rung động vi một người mới quen.
Từ bao giờ cô trở nên dề dãi như thế.
Chí là Tô Kiều thấy rất lạ, mỗi cử chí lời nói của Tô Hàn không hiếu sao Tử Kỉều chứ cảm thấy quen thuộc.
Giống như haỉ người họ đã từng gặp nhau bao giờ.
Tô Hàn hành động rất nhanh, mới sáng sớm đã có một nhóm người đến giúp Tử Kiều chuyến phòng, đồ đạc của Tử Kiều không nhiều nên dọn rất nhanh.
Ngoài bốn người đàn ông giúp Tử Kiều khuân vác, bên cạnh đó còn có một cô gái luôn túc trực ở cạnh bẽn cô phụ giúp cô những thứ lặt vặt.
Lúc bước vào căn hộ chung cư của Tô Hàn rồi, Tử Kiều thật sự bị hù dọa f dù không nhìn thấy nhưng cô có thế cảm nhặn được đây là một căn hộ cao cấp, không gian quá rộng.
May mán là có cô gái bẽn cạnh tận tình đưa cô đi thăm quan xung quanh ,còn rất nhẫn nại giới thiệu từng nơi một.
Đi qua lại mấy vòng Tử Kiều liền âm thầm ghi nhớ.
Cuối cùng cô gái đưa Tử Kiều xuống sảnh lớn chung cư, nơi đây thật tiện lợi vừa ra khỏi thang máy tầng trệt là có ngay một siêu thị mini nâm trong khuôn viên chung cư.
cả một buối sáng xem như Tử Kiều cũng nâm được các ngóc ngách quan trọng của căn hộ này rồi.
Những người phụ giúp cô lúc sáng cũng lần lượt ra về.
Tử Kiều ngồi giữa phòng khách có chút mông lung vì thấy mọi thứ không thật cho lắm.
.
Lúc tối cô có gọi cho Hạ Đồng nói về việc chuyến nhà, Tử Kiều không dám nói rõ sự việc chỉ dám nói dối là nhà hàng nơi cô làm việc hậu thuần nơi ở cho nhân viên ở khác thành phố.
Hạ Đồng vốn đã rất lo đến sự bất tiện từ phòng trọ đến nơi lảm của Tử Kiều.
Giờ nghe được thế Hạ Đồng mừng rỡ không thôi luôn miệng cám ơn trời đất ,còn nói đợi cô ấy đi công tác trở về sẽ ghé qua tham quan nơi cô ở.
Hôm nay Tử Kiều xin nghỉ một ngày đế dọn nhà ở, quản lý Bạch rất vui vé đồng ý.
Lúc chiều theo cô gái kia xuống siêu thị, sẵn tiện cô mua rất nhiều đồ đế trữ trong tủ lạnh.
Tử Kiều rất thích nấu ăn, ngày trước giai đoạn đầu khi mất đi ánh sáng ,công việc bếp núc đối với cô có chút khó khăn.
A Nương mặc kệ cô có làm được không, mồi ngày đều phải có ba bữa cho bà ta.
Thế là làm riết cũng xem như quen tay.
Lúc cô đang loay hoay trong bếp, vài món đơn giản cũng nấu xong.
Chỉ cần cơm chín nữa có thế ăn cơm tối.
Tô Hàn như nhìn thấy cầu vòng lấp lánh trước mặt.
Anh nâng mặt cô lên, mỉm cười hôn lên trán cô.
– Tử Kiều anh biết em có nhiều nỗi sợ hãi trong lòng.Hãy để anh cùng em đối diện với nó được không?
Như dòng nước ấm chảy qua, sự chua xót còn có cảm động đến muốn phát khóc.Cố gắng lắm Tử Kiều mới nuốt nước mắt ngược vào trong.
– Anh sẽ rất thiệt thòi..
Tô Hàn dịu dàng, dùng ngón tay sờ vào đuôi mắt của cô.
– Tử Kiều nếu em sợ anh thiệt thòi vậy cùng anh đến bệnh viện kiểm tra lại mắt cho em nhé..
Tử Kiều lắc đầu từ chối ngay, cũng không rõ vì sao anh lại nói đến vấn đề này.Nhưng cô biết rõ mắt mình sẽ không có hi vọng nào nữa cả. Cô vốn đã quen với sự mất mát này nhưng cô không muốn làm anh thất vọng.
– Vô dụng thôi, không thể chữa được nữa.
Tô Hàn xoa lấy khuôn mặt có phần tái nhợt của Tử Kiều.
– Dù là còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất, anh hứa sẽ bằng mọi giá sẽ tìm cách chữa trị cho em.
Lời anh nói làm nước mắt của Tử Kiều cuối cùng cũng không cầm được lặng lẽ rơi xuống.
Tô Hàn thương xót lau nước mắt cho cô.
– Bạn của mẹ anh làm ở bệnh viện thành phố T, anh có trao đổi về tình trạng của em.Ông ấy nói có những tai nạn lúc đầu tựu máu bầm chèn ép dây thần kinh thị giác sẽ gây ra bị mù.Nhưng ông ấy muốn anh đưa em đến kiểm tra cho chính xác hơn.Anh biết đều này rất áp lực với em, nhưng cho dù có chữa được hay không ít nhất chúng ta cũng nên thử được không em?
Nghe Tô Hàn nhẹ nhàng phân tích, bất giác trong lòng Tử Kiều run lên, cô níu lấy cánh tay của anh..
– Em không sợ mình thất vọng em chỉ sợ làm anh thất vọng..
Tô Hàn chua xót ôm chặt lấy cô.
– Ngốc quá,anh muốn em đi kiểm tra là vì em.Anh biết em khổ sở thế nào.Còn với anh, dù em có ra sao anh cũng định đời này sẽ bám theo em rồi.Cho nên em không cần lo lắng.
Anh hơi đẩy nhẹ Tử Kiều ra một chút.
– Tử Kiều chúng ta thử một lần nhé, biết đâu ông trời vẫn chưa bỏ rơi em thì sao.Mà nếu như ông ấy có bỏ rơi em thì vẫn còn có anh..
Không hiểu sao, cô lại tin tưởng Tô Hàn tuyệt đối.Giống như việc anh nói anh sẽ không bỏ rơi cô,Tử Kiều liền tin tưởng.Cô cũng chẳng rõ là vì sao có lẽ vì ít nhất Tô Hàn là người mong cô sáng mắt. Anh cũng là người cho cô biết được cô còn có giá trị với cuộc sống này.Còn có tình yêu mãnh liệt của anh khiến cô muốn không đáp trả là một đều vô cùng khó khăn.Lí trí của cô hoàn toàn bị cảm xúc của con tim đánh gục lâu rồi.Do cô cố chấp không dám nhìn nhận mà thôi.
Tử Kiều hít thở thật sâu, qua một lúc cô nhẹ gật đầu.
– Được..
Nhận được cái gật đầu của Tử Kiều,Tô Hàn thở ra nhẹ nhõm.Anh biết cô rất nhạy cảm trong vấn đề này.Nếu không khéo léo sẽ gây cho cô sự mặc cảm chất chồng.
………
Tử Kiều lúc này nằm trong căn phòng màu trắng,cô hồi hộp cả nhịp tim cũng đập loạn xạ, hơi thở khó khăn hít lấy, thân thể như bị khí lạnh bủa vây.Lúc Tô Hàn đưa Tử Kiều đến bệnh viện, Viện Trưởng Bách liền cho cô làm hàng loạt các kiểm tra. Biết rõ Tử Kiều hồi hộp ra sao nhưng Tô Hàn không thể vào trong cùng cô được.
Tô Hàn nhìn cánh cửa phòng bệnh, trong lòng nóng hơn lửa đốt.Nếu để ý các khớp tay của anh vì ẩn nhẫn mà nổi đầy gân xanh..
Đến khi cửa phòng bệnh mở ra,y tá bước ra mời anh vào trong.Tô Hàn mới thở hắt ra, anh vừa bước vào nhìn Tử Kiều chẳng rõ vì sợ hay lạnh mà sắc mặt tái mét.
Tô Hàn lo lắng đi đến ngồi lên giường kéo Tử Kiều vào lòng..
– Tử Kiều, em thấy thế nào rồi..?
Viện trưởng Bách hiện chưa xuất hiện, chỉ có y tá và một bác sĩ nam đang thảo luận với nhau gì đấy, bọn họ cũng đang chờ đợi ông ta.
Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Tô Hàn, Tử Kiều sờ sờ lên mắt.
– Lúc bác sĩ nhấn vào mí mắt, em có chút đau..
– Đau sao?
Tô Hàn quay người nhìn người bác sĩ nam kia.Anh ta mỉm cười giải thích với Tô Hàn. . Truyện hay luôn có tại ~ trù mtruуệЛ. V n ~
– Mắt cô ấy vẫn còn cảm giác đấy.Anh chờ thầy tôi một chút, sẽ rất nhanh có kết quả chính xác.
Tô Hàn gật đầu, siết chặt bàn tay của Tử Kiều an ủi tinh thần của cô gái nhỏ.
???⬅️⬅️