cố họng Tử Kiều trớ nên khô khốc, bàn tay nám chặt vào nhau.
Lời tỏ tình của anh đến quá bất ngờ còn lộ liều như vậy khiến Tử Kiều thật sự không biết làm sao.
Ngày xưa lúc Mạc Lãng ngỏ lời theo đuổi cô, Tử Kiều cũng không thấy mình căng tháng như bây giờ.
Người đàn ông này là ông chủ của cô,khoảng cách giữa cô và anh quá xa làm sao có thích cô được chứ.
Chưa kế cô và anh chỉ mới quen biết nhau, đúng rồi đây chí là sự rung động tức thời mà thôi.
Tâm tư rối ren, toàn thân run rấy, cố hít thở thật sâu.
Tử Kiều nhẹ quay đầu đi.
– Tôi không xứng với anh.
.
tôi….
– Em muốn nói anh là ông chủ của em hay em muốn nói chúng ta không hợp nhau.
Tô Hàn nắm lấy tay Tử Kiều, bàn tay cô lạnh ngât, Tô Hàn cảm nhận cơ thế cô không ngừng run lẽn.
– Tử Kiều, ai cũng có quyền được hạnh phúc.
Chúng ta thử được không, nếu sau một thời gian em thấy chúng ta không hợp.
Anh sẽ không ép em.
Trái tim Tử Kiều không chịu nối tổn thương nào nữa, cô rất sợ lại bị người khác quay lưng nhưng giờ phút này cố họng cô nghẹn đáng ,muốn thốt ra một cảu đầy đủ từ chối sao lại khó thế này…
Qua một lúc Tử Kiều mới tìm được tiếng nói.
.
– Xin lỗi, tôi.
tôi mới chia tay bạn trai.
hiện tại tôi chỉ muốn
tập trung vào công việc.
Khi nói ra lời này không hiếu sao Tử Kiều không có gì gọi là buồn bã, nhưng cô lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của Tô Hàn.
Cô không rõ vì sao tình cảm của cô đối với Mạc Lãng lại dề dàng cho qua như vậy.
Có lẽ điều cấm kị của Tử Kiều là bị người khác bỏ rơi và phản bội lại lòng tin của cô.
Cho nẽn đó là điều cô dề dàng chấm dứt.
Hoặc vốn trong lòng cô Mạc Lăng không quá quan trọng cho nên khi mất đi liền không thấy lưu luyến.
Tô Hàn nhìn cố, với ánh mât khó đoán.
-Tại sao chia tay.
.
?
Giọng anh nhản nhạt nghe vào không nhận ra được ý tứ thế nào.
Tử Kiều mấp mé mõi.
.
– Anh ta ngoại tình.
.
Rốt cuộc Tô Hàn cũng hiếu được Tử Kiều có bao nhiêu là nổi sợ hãi trong lòng, anh nâm tay cô.
– Anh sẽ không giống như hãn ta.
.
Ý cô không phải là vậy, anh là đang bóp méo ý tứ của cô sao.
Cô chỉ muốn đưa ra lí do đế giãy dụa với lòng mình mà thôi.
-Tôi.
.
ýtôi là.
.
Ngón tay Tô Hàn chặn đôi môi sâp hé mờ định nói lời từ chối của Tử Kiều.
Anh hiếu rõ sự cố chấp của cô đến từ đâu.
Nhưng anh không vội, anh rõ ràng đã thông báo với cô.
Chí cần cô biết hiện tại không cần cô chấp nhận, với cô anh đủ kiên nhẫn đế thu phục nhóc con này.
– Anh biết em sẽ nói gì, được rồi hiện tại anh sẽ không ép em.
Nhưng lời anh nói ra sẽ không rút lại.
Còn hiện tại nghe lời anh chuyến chỗ ở nhé, em ở đây anh không yên tâm.
.
Gì thế nhí ? người đản ông nảy rõ ràng miệng thì nói không ép cô nhưng hành động lại khác xa lời nói.
Như hiện tại bàn tay anh vần nâm chặt lấy tay cô nào có chịu buông ra.
Tô Hàn cong môi ,chí sợ không làm cô xiêu lòng.
– Chủng ta nói đến vấn đề nơi ớ nhé.
Căn hộ đấy, anh sẽ cho em thuê.
Em vừa có nơi ở tốt, anh có thêm thu nhập.
Em thấy sao?
Tử Kiếu nào biết mình đang nói chuyện với Chủ Tịch Tô Thị, một trong tập đoàn tài chính lớn nhất nhì trong nước.
Bạch thỏ như cô làm sao qua được sự lão luyện một người trong giới kinh doanh truyền miệng con hố biết cười.
vẻ ôn nhu của Tô Hàn không nói lẽn gì cả, ai nghĩ đó là sự miêu tả con người anh.
người đó thật sự quá sai lầm.
.
Thuê sao ?
Từ ngày dọn đến khu chung cư gần Hy Viên, Tử Kiều không còn vất vả như ở phòng trọ cũ.Mọi việc đều thuận lợi hơn rất nhiều, lúc đi làm từ chung cư bước qua Hy Viên chưa được năm phút, cũng không cần đi quá sớm. Mọi thứ như chiều lòng người được như vậy tất cả đều nhờ ai đó đã ra tay giúp đỡ.
Lại nhớ lúc sáng cô có nhận được cuộc gọi từ Tô Hàn, anh nói tối nay muốn ăn ké buổi tối nhà cô.Cho nên lúc này Tử Kiều vội vả vào bếp chuẩn bị mọi thứ.So với người bình thường thì Tử Kiều mất nhiều thời gian hơn nên vì thế cô hay mua thức ăn đã qua sơ chế ở siêu thị,chỉ cần rã đông là có thể bắt tay vào làm ngay.
Reng…..
Bất ngờ lúc này chuông cửa vang lên, Tử Kiều ngẫm nghĩ thời gian còn khá sớm sao Tô Hàn lại đến nhanh vậy, cô chậm rãi lần theo trí nhớ mỗi ngày ra mở cửa.
– Sao anh đến sớm thế..ui..
Quả nhiên là Tô Hàn, nhưng vừa vào cửa Tô Hàn đã kéo Tử Kiều vào lòng ôm chặt, như thể chưa vò nát lấy cô hòa vào thân thể của anh là chưa thỏa dạ.
– Này..anh..anh sao vậy?
– Ngoan,để anh ôm một chút..
Tiếng nói anh thỏ thẻ bên tai của cô như kìm ném cảm xúc nghe vào làm lòng Tử Kiều có gì đó giống như lông vũ mềm mại lướt qua.Cũng không dám chống cự vì rõ ràng hôm nay Tử Kiều cảm nhận Tô Hàn lạ lắm.
Hai người đứng giữa phòng khách rất lâu, Tô Hàn siết chặt vòng tay.Đúng vậy anh là đang đau lòng, cả một đoạn đường tới đây anh nghĩ mãi mà không ra làm sao một cô gái mỏng manh như thế này có thể mạnh mẽ vượt qua những cú sốc tinh thần kinh khủng như thế.Anh có thể tưởng tượng được quá khứ của cô gái nhỏ này là những tháng ngày bi kịch ra sao..
Có phải anh đến bên cuộc đời của cô đã chậm trễ rồi không? Để cô một mình chống chọi biết bao là đau thương,khổ sở.
Tô Hàm cúi đầu xuống vai cô che giấu tâm trạng khá phức tạp còn đang muốn bùng nổ của mình. Anh hít hà hương thơm từ cơ thể của cô, qua một lúc anh trầm ổn lên tiếng.
– Tử Kiều, anh nói với em kể từ ngày hôm nay anh chính thức sẽ là bạn trai của em.
Tử Kiều chẳng hiểu gì cả, cô ngẩng đầu chẳng rõ hôm nay Tô Hàn rốt cuộc là bị làm sao.
– Anh…
– Không cho phép em từ chối..
Chưa kịp phản bác đã bị anh cắt ngang, sự bá đạo của anh không làm Tử Kiều không thoải mái mà ngược lại còn có gì đó hạnh phúc nhưng tâm lý bóng ma quá lớn vẫn khó thoát ra được. Cô biết bản thân khó lòng mang hạnh phúc cho bất kì ai,nghĩ làm sao cũng thấy bất công cho anh.
Cô mặc kệ anh phản đối vẫn cố chấp nói ra suy nghĩ trong lòng.
– Tôi không thể nhìn thấy, có thể bây giờ thời gian đầu mới mẻ anh thấy gì cũng ổn.Nhưng sau này….
– Không có sau này, anh biết em mặc cảm đều gì.Tử Kiều em cũng có tình cảm với anh phải không? Anh thấy rất rõ do em không dám đối diện mà thôi.Em làm vậy mới là bất công với anh..
Trái tim Tử Kiều nhói lên, vành mắt cô cũng đỏ hoe.
Cô hơi cúi đầu..
– Xin lỗi nhưng anh xứng đáng có được người tốt hơn tôi….ừm….
Một nụ hôn bất chợt chặn xuống những lời muốn nói tiếp của Tử Kiều.Cả thân thể Tử Kiều bị Tô Hàn ôm thật chặt, hành động yếu ớt từ chối của cô tố cáo sự giãy dụa vô ích.
Tô Hàn cẩn thận từng chút một dồn vào nụ hôn này,anh len lõi vào từng hơi thở của cô khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn.Mọi tường thành xây dựng vững chắc của Tử Kiều giờ phút này hoàn toàn đổ nát.
Người đàn ông đến bên đời cô lúc cô khổ sở nhất, anh không kị thị hay xem cô là gánh nặng. Mà dùng sự tốt đẹp nhất sưởi ấm trái tim bị tổn thương của cô mỗi ngày. Anh nhẫn nại với sự cố chấp của cô, anh ôn nhu từng chút một dù cô bướng bỉnh ra sao.
Rốt cuộc tất cả sự cố chấp của cô vốn không là gì với sự quyết đoán của Tô Hàn.
Nụ hôn khiến hơi thở hai người trở nên dồn dập,Tử Kiều như bị rút hết sức lực yếu đuối dựa vào lòng Tô Hàn, khuôn mặt non nớt như đang rỉ máu, đầu óc trở nên mụ mị hoàn toàn.
Quen với Mạc Lăng gần ba năm nhưng Tử Kiều vô cùng bảo thủ mỗi lần hai người thân mật.Chưa bao giờ có một nụ hôn nóng bỏng quấn quýt như bây giờ.Chỉ cần anh ta hơi sấn tới Tử Kiều liền tìm cớ lẫn tránh.
Thế mà hôm nay cô lại buông xuôi để người đàn ông này làm càn, còn hùa theo anh quấn quýt với nụ hôn vừa rồi.
– Thế nào còn muốn từ chối nữa không? Hôn cũng đã hôn rồi.Em cũng không thể bỏ rơi anh được.
Anh là được lợi còn cố tình khoe mẽ sao?
Nhưng Tử Kiều không đủ tỉnh táo để mà tính toán với anh, cô còn đang bận cho sự ngại ngùng, vùi cả khuôn mặt xinh đẹp vào ngực Tô Hàn.
Miệng nhỏ không phục.
– Anh đúng là ngang ngược mà..
???⬅️⬅️⬅️